Gả Tô Tất cho Ninh vương là một trong những kế hoạch của hoàng hậu, vốn dĩ nàng còn có một chiêu khác, nhưng hiện tại……chiêu đó hình như không còn khả dụng lắm.
Sau khi đám người đều ra về hết, một mình hoàng hậu ở lại trong điện, vẻ mặt lo lắng ủ dột, đáy mắt chứa đầy căm phẫn, ống tay áo quất một cái, chén trà rơi xuống đất vang lên một tiếng đổ vỡ chói tai.
Cung nữ cùng thái giám đều có rúm lại đứng ngoài điện, im như thóc, ai cũng không dám vào trong chịu chết dưới cơn thịnh nộ của hoàng hậu.
Lúc này, thái tử mặc cẩm bào màu vàng lại bình tĩnh tiến vào, hiện tại sắc mặt của hắn xanh xao, cước bộ hơi lảo đảo, vừa nhìn đã biết mệt mỏi quá độ.
«Mẫu hậu, giờ người đã tin lời thần nhi nói không phải giả rồi chứ? Tô Tất căn bản không phải là một phế vật vô dụng, mà là một thiên tài, người giờ đã hối hận chưa?» Thái tử nén giận nhìn chằm chằm hoàng hậu, hừ một tiếng xoay mặt đi.
«Mẫu hậu cũng không phải thần tiên, làm sao có thể đoán được tiểu tiện nhân kia lại che giấu bản thân kỹ như vậy chứ? Huống hồ mẫu hậu làm vậy, tất cả đều là vì muốn giúp ngươi……»
«Nhưng là, người giúp cho hỏng việc!» Thái tử khinh thường cười lạnh.
«Ngươi có ý gì? Đang trách mẫu hậu sao?» Hoàng hậu trợn mắt khó tin nhìn thái tử, ngón tay run nhè nhẹ. Nàng làm tất cả đều vì hắn, thế nhưng nhi tử duy nhất của nàng lại đang trách cứ nàng…..Trong tim lập tức dâng lên cảm giác lạnh lẽo.

Thái tử âm trầm bất mãn trừng mắt nhìn hoàng hậu, «Nếu không biết ta còn cho rằng mẫu hậu là vì Ninh vương, muốn tăng thêm thế lực cho hắn, người khác nếu biết được, không biết sẽ ở sau lưng cười chúng ta như thế nào. Lần sau mẫu hậu làm việc gì, mong người cảnh giác hơn, đừng hồ đồ như vậy nữa.»
Không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, nhưng từng lời lại như những mũi dao đâm vào tim nàng, tay chân lạnh buốt, nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào thái tử một lúc lâu sau cũng không nói nổi một chữ.
Nếu không có tiểu tiện nhân Tô Tất kia, quan hệ mẫu tử của bọn họ có thể ra nông nỗi này sao? Hoàng hậu đem toàn bộ hận ý đổ lên đầu Tô Tất. Thực ra, thái tử sở dĩ khác thường như vậy là vì hắn ghen tị, hắn ghen tị điên cuồng với nam nhân có được một Tô Tất xinh đẹp tuyệt trần như vậy!
Tạm thời chưa nói đến việc quan hệ mẫu tử bị rạn nứt, nói tiếp về việc Ninh vương cùng Tô Tất sau khi rời khỏi hoàng cung, trở về Vương phủ.
Thân là một sát thủ mà nàng lại không có lấy một chủy thủ riêng, đang định tới bảo tháp của Lam Hải đại sư, tìm một thanh chủy thủ tốt trong bảo khố, không ngờ nàng còn chưa ra tay, bảo bối đã tự động đưa tới cửa. Tô Tất thích đến không thể rời tay khỏi thanh chủy thủ, tâm tình rất tốt.
Ninh vương thấy tâm tình của Tô Tất rất tốt, hắn cùng vui lây, khóe môi cong lên, lấy trong ngực ra một vật nhét vào tay Tô Tất: «Cho ngươi, nhận lấy đi.»
Đây là một lệnh bài kỳ lân, mặt trên được khắc hoa văn phức tạp, không nhìn ra được nội dung.
«Cái gì vậy?» Tô Tất thản nhiên liếc nhìn Vệ Lăng Phong, hắn lúc này đang dựa vào vách xe mềm mại, hai tay đỡ sau gáy, vẻ mặt thích thú cười.
«Đây tuyệt đối là một cực phẩm, còn tốt hơn cả thanh chủy thủ kia nhiều. Không tin sao? Ai, vậy nói cho ngươi biết, đây thực ra là Vô Ảnh Lâu…..»
Ninh vương vừa nói được một nửa, chợt nghe tiếng ngựa hí, không khỏi dừng lại.
Trên lưng ngựa là một binh sĩ mặc áo giáp, hắn không nói hai lời nhảy xuống ngựa, chắp tay hành lễ với Ninh vương: «Vương gia, trong quân xảy ra chuyện, Thu tướng quân thỉnh Vương gia tới chủ trì đại cục.»
Ninh vương nghe vậy thì hơi trầm tư. Năm vạn quân trấn giữ tại kinh thành do hắn thống lĩnh, mà Thu tướng quân là được hắn đích thân đề bạt lên làm phó tướng, công việc hàng ngày trong quân đều do Thu tướng quân thay hắn giải quyết. Thu tướng quân trời sinh tính tình trầm ổn, việc khiến hắn phải phái thân binh tới mời, tuyệt đối không hề đơn giản.
«Hẳn là có việc gấp, ngươi đi đi, không cần để ý đến ta, ta có thể tự quay về Vương phủ.» Ánh mắt Tô Tất thản nhiên.
Ninh vương nghe vậy gật đầu, tay vuốt nhẹ tóc Tô tất, thở dài; «Vậy được, ta đi trước, tối chờ ta về ăn cơm.»

Bàn tay to lớn mang đến sự ấm áp khiến tim Tô Tất hơi loạn nhịp, nhưng cũng không chủ động đẩy ra, cười nhẹ: «Được, ta chờ ngươi.»
Ninh vương dặn dò người đánh xe vài câu rồi phi ngựa đi theo thân binh kia, mà Tô Tất vẫn ngồi trong xe ngựa như trước, dọc theo đường về, khi tới Ninh vương phủ, nàng vừa mới xuống xe ngựa, liền thấy một bóng người bay vọt đến, Tô Tất lập tức nghiêng người né tránh.
Thì ra, tàn ảnh vừa rồi, chính là Lục hoàng tử Vệ Lăng Triệt, lúc này hắn đang lo lắng vén mành kiệu lên, thò đầu vào trong xe ngựa hết nhìn đông lại nhìn tây.
«Nhị ca? Nhị ca?» Xe ngựa trống không, làm sao có tung tích của Ninh vương được chứ? Nhưng Vệ Lăng Triệt vẫn lo lắng vén màn kiệu, lo lắng kéo ống tay áo của Tô Tất, vẻ mặt đáng thương hề hề nói: «Nhị tẩu, nhị ca đi đâu rồi?»
«Hắn nửa đường đã xuống xe đi về phía quân ngũ rồi.» Tô Tất thản nhiên thu ống tay áo về.
Vệ Lăng Triệt nghe vậy, không nói hai lời lập tức thi triển khinh công bay về phía quân ngũ, nhưng lại bị một câu nói của Tô Tất kìm chân lại.
«Nếu ngươi cho rằng việc của ngươi so với việc quân còn gấp hơn, vậy thì đi đi.» Tô Tất tựa tiếu phi tiếu nhìn bóng lưng của Vệ Lăng Triệt, không nhanh không chậm nói.
Lục hoàng thử lập tức ủ rũ, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh lại trở nên ảm đạm, chán nản đặt mông ngồi trên thành xe ngựa, ai oán nhìn trời, hai tay xòe ra, vẻ mặt như đưa đám: «Ngân phiếu của ta a…..Toàn bộ đều mất hết rồi.»
Tô Tất nhìn thiếu niên xinh đẹp hôm qua vẫn vô cùng hoạt bát huênh hoang, không kiêng nể gì, nhưng hiện tại lại bày ra một bộ dáng đau khổ thất bại như vậy, khiến cho người ta có chút không nỡ.
«Rốt cuộc là có chuyện gì, trừ Nhị ca của ngươi ra, không còn ai có thể giúp ngươi sao?» Tô Tất khép tay áo lại, đi đến bên người Lục hoàng tử, yên lặng nhìn hắn.

«Chuyện này chỉ có Nhị ca mới có thể giúp a, người khác đều không làm được….A, đúng rồi!» Lục hoàng tử dường như nghĩ ra cái gì, kích động vỗ đùi, đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, đôi mắt long lanh hữu thần, «Mộng Điệp tiên tử a! Mộng Điệp tiên tử đánh bạc còn giỏi hơn Nhị ca, còn phải sợ mấy tiểu lâu la trong Vạn Hoa Lâu kia sao? Đúng vậy, phải tìm nàng! Nhị tẩu, ngươi đúng là chỉ cần một câu đã thức tỉnh ta a, thật tốt quá, lát nữa quay lại sẽ tạ ơn ngươi!»
«Nhưng là…..» Tô Tất mới nói được hai chữ, Lục hoàng tử đã sớm hết sức kích động bay đi, chỉ để lại một chiếc bóng đen.
Nhưng là, Mộng Điệp tiên tử đang đứng trước mặt ngươi a, ngươi còn muốn đi đâu tìm nữa? Lục hoàng tử ngu ngốc này. Tô tất nhìn bóng đen đang đi càng lúc càng xa kia, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Nhìn bộ dáng ai thán thống khổ của hắn lúc nãy, chắc lại vừa thua một đống ngân phiếu, có nên đi giúp hắn một phen không?
Nếu không nghe nhầm, vừa rồi Lục hoàng tử là nhắc đến mấy tiểu lâu la trong Vạn Hoa Lâu đi?
Vạn Hoa Lâu hành sự không đứng đắn, đã từng phát sinh vài lần xung đột với Túy Tình Lâu, bọn nàng đã mặc kệ, không ngờ lần này lại chủ động đem cơ hội lên đặt trước mặt nàng, nếu không lợi dụng, sẽ bị thiên lôi đánh nha.
Tiểu Lục Tử a, ngươi nói vận khí của ngươi sao lại tốt như vậy chứ?