Đằng sau truyền đến tiếng động, Tô Tất thầm căng thẳng, kéo tay An Á quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.
“Bạch Linh Nhi?!”
“Tô tỷ tỷ?!”
Bạch Linh Nhi và Tô Tất trăm miệng một lời la lên, sau đó lại cùng nhau kinh ngạc, cuối cùng lại cùng phì một tiếng bật cười.
Bạch Linh Nhi ba bước thành hai bước chạy tới giữ chặt ống tay áo Tô Tất, phấn khới nói, “Tô tỷ tỷ, gặp lại tỷ thật hay quá, nhưng sao tỷ lại ở đây? Muội còn chưa kịp chỉ đường đến Ẩn dật thôn cho tỷ mà.”
Ẩn dật thôn? Đúng rồi, đây là thôn trang huyền bí mà Lam Hải đại sư nhắc tới, không ngờ Bạch Linh Nhi lại lớn lên ở đây, nàng đánh bậy đánh bạ mà lại xông vào đúng chỗ này.
Tô Tất cười xoa đầu nàng, “Chúng ta là đuổi theo một người không cẩn thận vào được đây, đúng rồi, ông của muội vẫn khỏe chứ? Hai người quay lại đây lúc nào vậy? Cũng tốc độ thật đấy.” Lúc trước nàng rời đi trước, nhưng vì dọc đường du sơn ngoạn thủy nên trì hoãn không ít thời gian.
Bạch Linh Nhi hai mắt cong cong, cười đến híp cả mắt, giữ chặt Tô Tất không chịu thả tay, “Tỷ đi rồi, ông cũng không nán lại nữa, mang muội về thẳng đây, cũng được khoảng mấy tháng rồi. Đúng rồi, Tô tỷ tỷ, hai người đang đuổi theo ai vậy? Ở đây người nào muội cũng quen mặt, có thể giúp tỷ đi tìm.”
Quả thực là vậy, Linh Nhi lớn lên ở đây từ nhỏ, từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đều quen thuộc, huống chi là người? Hỏi nàng tất nhiên sẽ dễ dàng hơn. Vì thế Tô Tất không khách khí, thuật lại dung mạo cùng tính khí của Lão Ngoan Đồng, Bạch Linh Nhi vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở.
“Hóa ra là tam gia gia, dạo này ông ấy rất ham chơi, giống như một tiểu hài tử vây, nhưng hai người cứ yên tâm, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm hại đến đứa nhỏ đâu. Nhà của tam gia gia cách đây không xa, muội dẫn hai người đi.” Bạch Linh Nhi vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ mang Tiểu Vô Ưu từ tay Lão Ngoan Đồng về.
Có người quen trong thôn thì dễ dàng hơn nhiều, Tô Tất và An Á cũng không khách khí, để Bạch Linh Nhi dẫn đường cho các nàng.
Khuôn viên thôn có hình bầu dục, trừ cung điện vừa bước chân vào đã nhìn thấy ra, còn lại đều là nhà dân bình thường, Tô Tất nhìn quanh, ít nhất cũng có gần mấy trăm nhà dân.
Nhưng dọc đường nàng càng đi càng kinh ngạc.
Trên đường người đi càng ngày càng nhiều, thấy Linh Nhi và các nàng đều nhiệt tình chào hỏi, đồng thời dùng ánh mắt tò mò nhìn Tô Tất và An Á. Hiển nhiên, bọn họ rất ít khi gặp người ngoài.
Thế nhưng điều khiến Tô Tất ngạc nhiên nhất chính là, người gặp trên đường, hoặc người làm ngoài đồng, ai ai cũng đều toát ra hơi thở của cao thủ, theo Tô Tất thấy, trong này có rất nhiều thất, bát cấp cường giả. Thỉnh thoảng dọc đường còn nhìn thấy mấy bà lão ngồi trong viện thêu giày, cẩn thận cảm nhận, lại phát hiện ra từ người các bà đều toát ra thực lực bát cấp, hoặc ông lão đang chẻ củi, hắn cũng sở hữu thực lực cửu cấp……. (Băng: Ta thấy sao mà giống Vô Tranh sơn trang :v Có ai đọc chưa?)
Hơn nữa Tô Tất càng tới gần nhà của Lão Ngoan Đồng, thực lực của người gặp được càng mạnh, sau đó Tô Tất còn gặp được vài thập cấp cường giả, thái độ của bọn họ với Linh Nhi vô cùng thân thiết, lúc đi qua còn xoa xoa đầu nàng.
” Bọn họ đều là sư huynh đồng môn của muội, nhưng thực lực mạnh hơn muội rất nhiều, không gạt Tô tỷ tỷ chứ, ở trong môn muội xem như là lót sàn.” Bạch Linh Nhi thấy Tô Tất tò mò, liền chỉ vào mấy thiếu niên kia rồi giải thích với Tô Tất.
Bạch Linh Nhi trời sinh thần lực, có khả năng đánh Phong Cẩn đến răng rơi đầy đất, vậy mà nàng lại nói…..Trong môn các nàng, nàng được xem như là lót sàn? Trời ạ……. Đây rốt cuộc là nơi biến thái nào vậy a?
An á nghe xong không khỏi líu lưỡi, “Thực lực biến thái như vậy….. Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy chứ? Nếu ra ngoài, chẳng phải là đảo lộn thiên hạ sao?”
Quả thực khó có thể tưởng tượng được, một đám cao thủ như thế này nếu ra ngoài, thống nhất tứ quốc chỉ sợ cũng không khó lắm.
” Ha ha, thực ra hai người không cần lo lắng, bọn muội rất ít khi có cơ hội ra ngoài, hơn nữa nơi đây là địa điểm bí mất, vài chục năm nay không có người ngoài. Muội sống ở đây đã mười mấy năm, hai người là người ngoài đầu tiên vào được đây đấy.” Bạch Linh Nhi cười nói với An Á.
An Á càng thấy khó hiểu, “Tại sao lại thế? Người khác không vào được thì không nói, nhưng các người sao lại cũng không ra được?” Võ công của bọn họ không phải đều rất lợi hại, rất yêu nghiệt sao? Chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ chắc chắn đủ sức hủy diệt toàn bộ thiên hạ.
” Bởi vì trong thôn có một quy tắc, nếu muốn ra ngoài, nhất định phải tham gia trận đấu võ công mười năm một lần, hơn nữa còn phải đứng thứ ba trở lên, mới có thể ra ngoài, việc này đương nhiên hơi khó với một số người.” Bạch Linh Nhi cười trên nỗi đau của người khác, “Chỉ có điều ông muội là thôn trường, nên cứ cách mười năm được ra ngoài một lần, cho nên muội mới có thể len lén đi theo, nếu không cũng không gặp được các tỷ.”
” Mười năm một lần sao? Vậy trận đấu tiếp theo là vào lúc nào?” Tô Tát lơ đãng hỏi.
“Mười lăm tháng nữa.”
Cùng Linh Nhi hàn huyên một chút, Tô Tất phát hiện thôn trang thần bí này cũng không phải đoạn tuyệt với nhân thế như nàng tưởng, bọn họ đối với tình hình bên ngoài vẫn biết rất rõ. Những người cấp cao như Bạch lão đầu, mỗi mười năm đều được ra ngoài một lần, sau khi trở về đem chuyện bên ngoài kể cho thôn dân.
” Đúng rồi, ở đây không phải thôn trang sao? Sao lại có một tòa cung điện tráng lệ vậy?” An Á nhớ tới tòa cung điện ẩn hiện trong đám mây mà nàng nhìn thấy lúc ở cửa động, không khỏi tò mò hỏi.
“Đó là nơi mà thôn chúng muội canh giữ, nguồn gốc của sức mạnh, cũng là cấm địa trong truyền thuyết, ngay cả ngũ đại trưởng lão cũng không được phép tới gần, ngày thường cũng chỉ có Nguyên hộ pháp và bạch hổ, một người một thú canh giữ.” Bạch Linh Nhi nhìn cung điện sừng sững ở phía chân trời xa xa, lẩm bẩm vài câu, “Thực ra Nguyên hộ pháp này có thật hay không muội cũng không biết, vì muội lớn như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy có người ra vào nơi đó.”
Nghe Bạch Linh Nhi nói tới đây, sự hoài nghi và hiếu kỳ của Tô Tất và An Á đối với thôn trang huyền bí này lại càng tăng.
Vừa đi vừa trò chuyện, ba người nhanh chóng tới một chỗ na ná tứ hợp viện, Tô Tất thấy xung quanh có năm căn nhà, năm căn nhà này từ kiến trúc đến độ cũ mới đều giống nhau như đúc, hầu như không thể nhìn ra sự khác biệt.
Bạch Linh Nhi dẫn các nàng vào tòa nhà thứ ba trong tứ hipwj viện, chỉ vào bên trong cười nói với Tô Tất, “Đây là nhà của năm hộ pháp gia gia, trong vòng mười dặm xung quanh chỉ có năm căn nhà này, tam gia gia đứng thứ ba, nên ở căn nhà thứ ba.” Nói xong, nàng tiến lên cười hì hì gõ cửa.
Trong tứ hợp viện truyền đến tiếng bước chân cáu kỉnh, còn có tiếng trẻ con khóc.
” Tam gia gia từ trước tới nay đều ở một mình, bên trong lại có tiếng trẻ con khóc, vậy nhất định là đứa nhỏ mà hai người muốn tìm rồi.” Bạch LiroofiNhi càng thêm chắc chắc, tiếng gõ cửa cũng dồn dập hơn.
Nghe thấy tiếng Tiểu Vô Ưu khóc, Tô Tất và An Á liền thở phào nhẹ nhõm, các nàng không phải sợ Lão Ngoan Đồng thật sự nấu nó lên ăn, mà là sợ cơ thể yếu ớt của nó không chịu nổi sức ép nơi đây, hiện giờ nghe thấy tiếng khóc của nó vẫn lớn như cũ, lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Ai vậy, có bản lĩnh thì xông vào đây, gõ cửa làm gì.” Lão Ngoan Đồng đang bị tiếng khóc của Tiểu Vô Ưu dày vò, ở trong sân đi tới đi lui, nghe thấy tiếng đập cửa liền lớn tiếng mắng người bên ngoài.
Thật là, lúc hắn cướp được đứa nhỏ quả thực cảm thấy rất khoái chí, đứa nhỏ bé xíu như con mèo con, ai ngờ nó lại khóc không ngừng, cho dù hắn dỗ thế nào đi nữa cũng không chịu nín, còn khóc ngày càng to, không có ý dừng lại, thực khiến hắn gấp đến độ tóc trên đầu đều muốn bứt hết xuống.
Đám Tô Tất đứng ngoài cửa liếc nhau, nhảy vọt qua bức tường không cao lắm, bình tĩnh đứng trước mặt Lão Ngoan Đồng.
“Ồ, là các ngươi sao?” Lão Ngoan Đồng nhìn thấy Tô Tất, lập tức cả kinh, sau đó lại mặt mày hớn hở, thân thiết giữ chặt ống tay áo Tô Tất, “Ngươi tới thật đúng lúc, mau mau mau, đứa nhỏ ấy…..”
“Lão tam, hôm nay ở chỗ lão thật náo nhiệt a, người lạ ở đâu tìm tới thế này?”
Lão Ngoan Đồng đang muốn bảo Tô Tất ôm đứa nhỏ đang gào khóc kia đi, thì trên tường đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo bào màu xám, hắn một tay chống lên tường, một tay đổ rượu vào miệng, tuỳ tiện tiêu sái, bộ dáng bướng bỉnh bất tuân đứng trước mặt Tô Tất.
Đây là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ mạnh còn hơn cả Lão Ngoan Đồng.
Tới thôn trang huyền bí này, nàng thật sự có cảm giác ai ai cũng là cao thủ, ngay cả người cầm cuốc trên đường, người chẻ củi trong viện cũng là cao thủ, bọn họ nếu ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm bùng lên một trận gió tanh mưa máu, đúng là quá mức biến thái.
Lão Ngoan Đồng nhìn người nọ, lập tức nhảy lên, cướp lấy bình rượu trong tay hắn, hoàn toàn bỏ quên đám Tô Tất.
“Đó là tứ gia gia, được xưng là Thư thánh, võ công của ông ấy còn mạnh hơn cả tam gia gia.” Bạch Linh Nhi nhỏ giọng nói thầm bên tai Tô Tất, “Để muội nói cho tỷ, đại gia gia được xưng là Cầm thánh; Nhị gia gia là Kì thánh; Tam gia gia chỉ biết chơi đùa, nên phong làm Ngoạn thánh; Tứ gia gia là Thư thánh; Ngũ gia gia là Họa Thánh; Còn ông muội là trưởng thôn, tỷ cũng biết rồi, để lát nữa muội dẫn tỷ đi gặp ông, ông gặp được tỷ đảm bảo sẽ rất vui.”
Cầm thánh, thư thánh, kì thánh, họa thánh…….. Được phong làm thánh, bọn họ chắc hẳn đều đã nghiên cứu lĩnh vực của mình đến một cảnh giới nhất định, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo.
Tô Tất đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy hai bóng người trước mắt nhanh như chớp, lưu lại giữa không trung một tàn ảnh, đúng là mắt thường không thể nhìn thấy. Luận võ công Lão Ngoan Đồng có lẽ kém hơn một chút, nhưng khinh công là sở trường của hắn, cho nên không lâu sau hắn đã túm được vạt áo của Thư thánh, khiến cho lão không thể không dừng lại.
Lão Ngoan Đồng không cần biết đúng sai, đoạt lấy bình rượu hồ lô trong tay hắn, ngẩng đầu lên tu ừng ực, hơn phân nửa rượu tràn ra bên ngoài, mùi rượu thanh lạnh tỏa ra khắp nơi, Thư thánh lại một bộ vô cùng đau lòng.
Cuối cùng, Lão Ngoan Đồng ném bình rượu hồ lô cho Thư thánh, thuận tay vẫy hắn, “Không có đồ nhắm, uống rượu chẳng có mùi vị gì cả, trả cho ngươi trả cho ngươi.” Nói xong còn ghét bỏ mà lau lau miệng.
Trong thôn đã ít người, hơn phân nửa còn kéo đi nghiên cứu võ công, chỉ có vài người biết nấu ăn, nấu xong chỉ có thể nói là chín, về phần mùi vị thì mỗi người một ý. Lão Ngoan Đồng từ khi ăn thỏ Tô Tất nướng, liền không còn thèm ăn những món khác.
Đảo mắt qua, thấy Tô Tất lập tức mắt sáng lên.
“Ngươi —” Tay hắn chỉ vào Tô Tất, “Không phải rất muốn đứa nhỏ kia sao? Chỉ cần ngươi có thể nấu đồ nhắm cho chúng ta, ta sẽ trả đứa nhỏ lại cho ngươi, thế nào?” Vẻ mặt Lão Ngoan Đồng mặc dù nghiêm túc, nhưng trong lòng lại nhạc khai liễu hoa, đứa nhỏ kia khóc làm đầu hắn muốn nứt ra, đưa về càng sớm càng tốt.
Chỉ số thông minh của Lão Ngoan Đồng thấp hơn người khác, cũng đơn thuần hơn, chút mánh khoé của hắn làm sao qua mặt được Tô Tất?
Nhưng Tiểu Vô Ưu khóc đến tê tâm liệt phế, đã khàn cả giọng, chắc là đang đói lắm rồi, Tô Tất nghe mà đau lòng, lại sợ Lão Ngoan Đồng nghĩ ra chủ ý gì khác, liền bước lên cầu thang, cười nói với hắn: “Lời lão nói là thật đấy chứ? Chỉ cần ta làm đồ nhắm cho lão, lão sẽ trả đứa nhỏ lại cho ta?”
Lão Ngoan Đồng chỉ sợ Tô Tất không đồng ý, cuống quít kéo Thư thánh qua, vỗ vai hắn nói với Tô Tất: “Lão tứ nhà chúng ta vô cùng thật thà, có hắn làm chứng, ta cũng không dám nuốt lời. À, còn có Tiểu Linh Nhi nữa, Tiểu Linh Nhi cũng làm chứng cho tam gia gia đi.”
“Được, con làm chứng cho gia gia, tam gia gia người không được nuốt lời đấy, nếu không con phạt người tối đến Bạch Vân Cung canh gác.” Linh Nhi nói xong, phì một tiếng bật cười.
Bạch Vân Cung chính là cung điện mà các nàng thấy lúc bước vào, nghe nói bên trong có Nguyên hộ pháp và bạch hổ, một người một thú canh giữ, người trong thôn ai cũng không dám vào đấy, ngay cả năm vị gia gia cũng không dám đặt chân lên cấm địa, hiện giờ Linh Nhi nói như vậy, Lão Ngoan Đồng đúng là muốn nuốt lời cũng không được.
Thư thánh nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Tô Tất, đôi mắt trong trẻo bị rượu hun đến hơi say, hắn ôm hồ lô đánh giá Tô Tất từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt, khóe miệng khẽ nhếch lên như có như không, “Đúng là có điểm thú vị.”
Bị hắn nhìn chằm chằm, Tô Tất bất giác thầm căng thẳng, có cảm giác như bị kim đâm, dường như dưới ánh mắt của hắn, toàn bộ bí mật của nàng đều bị nhìn thấu không sót một mảnh, loại cảm giác bị người ta nhìn thấu này khiến nàng có chút không vui, vì thế nàng liền liếc mắt cảnh giác nhìn Thư thánh một cái.
Thư thánh thấy vậy, không khỏi bật cười, ngửa đầu nốc một ngụm rượu, sau đó ngồi trên tường nói với Tô Tất, “Có thể khiến lão tam xoắn xuýt như vậy, tay nghề của ngươi nhất định không tồi, tiểu nha đầu mau mau chuẩn bị đi, nói không chừng hôm nay ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy.”
Rõ ràng biết nàng là người ngoài, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm, là không quan tâm hay là đã định liệu trước mọi việc?
Tô Tất nhịn xuống đống suy nghĩ trong đầu, thản nhiên nở nụ cười, “Vậy được rồi, hôm nay ta sẽ bộc lộ chút tài năng, cho các người biết cái gì gọi là cao lương mỹ vị.”
Ban nãy trên đường tới đây, Tô Tất để ý thấy trước cổng có một hồ nước yên tĩnh, nước hồ trong vắt thấy cả đáy, cá vô cùng tươi sống, nàng đã sớm thèm đến chảy nước miếng, không ngờ bây giờ cơ hội lại bày ra trước mắt.
“Ta sẽ làm cho các ngươi một nồi canh cá, đơn giản lại gọn lẹ.” Hơn nữa Tiểu Vô Ưu cũng có thể ăn.
“Canh cá?” Lão Ngoan Đồng cùng Thư thánh không khỏi kinh ngạc. Thì ra người ở đây rất ít ăn cá, bởi vì bọn họ không biết chế biến như thế nào, ăn vào rất tanh, cho nên chỉ có những nhà nghèo khó bất đắc dĩ mới phải ăn, người bình thường thì không động đến.
Nên lúc Tô Tất nói ra đề nghị này, không chỉ Thư thánh và Lão Ngoan Đồng, ngay cả Linh nhi và An Á cũng sửng sốt.
Nhưng Thư thánh nhanh chóng vuốt râu cười nói, “Thử thách với khó khăn mới là cao thủ chân chính, tiểu nha đầu, ngươi thật sự rất can đảm, chúng ta đây sẽ chờ.” Nếu Thư thánh đã không phản đối, Lão Ngoan Đồng cũng không nói gì nữa, An Á và Linh Nhi lại toàn tâm toàn ý tin tưởng Tô Tất, nên một đám đều dào dạt chờ mong mà nhìn nàng.
Tô Tất cũng không khách khí, cười nói với Lão Ngoan Đồng, “Lão có bản lĩnh đi bắt cá không? Mà ta thấy việc đó với lão mà nói, hình như có chút khó khăn.”
“Ai nói, ngươi chống mắt lên mà xem đi!” Lão Ngoan Đồng không phục, không chờ Tô Tất dứt lời, hắn đã một chưởng đánh về phía mặt nước.
Hồ nước đang yên ả lập tức cuồn cuộn sóng, khi sóng ập xuống, cũng là lúc cá đều ngửa bụng ngay ngắn nằm trên bờ, nhìn kỹ lại, toàn bộ đều bị đánh ngất…..
Lão Ngoan Đồng thấy chơi rất vui, nhất thời hứng trí, lại vung tay lên vỗ mấy cái, tức khắc một bầy cá dưới đáy hồ bị lôi lên bờ, lúc rớt xuống đất còn nằm vô cùng chỉnh tề, giống như binh lính trong quân đội xếp hàng hàng ngay ngắn chờ đội trưởng đến duyệt binh.
“Được rồi được rồi được rồi, đừng vỗ nữa, nếu không cá dưới hồ sẽ chết sạch mất.” Tô Tất ôm trán, bất lực nhìn trời.
Đưa đống cá cho An Á đi xử lý, Tô Tất muốn Bạch Linh Nhi dẫn nàng vào núi một chuyến, đi tìm hương liệu làm gia vị, canh cá mà không có nấm tươi sao được? Không bao lâu hai người đã tìm được gừng, húng quế, hơn nữa còn vô tình tìm được mù tạt, vậy là có thể làm sashimi.
Lúc Tô Tất và Bạch Linh Nhi khiêng một bao đủ loại nấm cùng hương liệu quay về, Thư thánh và Lão Ngoan Đồng đều ngẩn người, im lặng nhìn Tô Tất, bọn họ không hề cảm thấy mấy thứ linh tinh này bỏ vào canh cá thì có gì tốt đẹp, nhưng nhìn thấy bộ dáng tự tin của Tô Tất, bọn họ đối với bữa tối này bỗng nhiên lại có chút chờ mong.
Cá đã xử lý sạch sẽ, Tô Tất dưới sự ngạc nhiên của mọi người chỉ huy An Á đi rửa sạch gừng rồi cắt lát, sau đó bỏ từng miếng cá phi lê cắt lát vào nồi, cuối cùng là gừng và thì là, thêm nước rồi tăng lửa chờ sôi.
Trước khi canh cá sôi, Tô Tất lại dùng mù tạt mới hái được tính làm sashimi. Từ lúc xuyên qua đến giờ, vì không tìm được mù tạt, nên không có cơ hội làm món sashimi mà nàng thích.
Bạch Linh Nhi đứng bên cạnh xem, một bộ hưng trí bừng bừng, Tô Tất liền để nàng tham gia, bảo nàng đem mù tạt đi giã thành nước, sau đó lại phân phó nàng cắt cá thành lát giống như cách nàng làm cá phi lê lúc nãy, Bạch Linh Nhi ngây thơ đơn thuần nhưng không ngốc nghếch, lấy Tô Tất làm gương, mới một lần đã làm được, có thể biểu diễn trước mặt Tô Tất làm nàng vui sướng cực độ, giành hết việc để làm, khiến cho Tô Tất và An Á vô cùng rảnh rỗi.
Sashimi không có đá lạnh, không những thiếu đi một chút mùi vị, mà vị tanh cũng không tẩy hết. Thế nhưng vấn đề này cũng không thể làm khó Tô Tất, nàng cầm bát đựng nước lên rồi vận linh lực, không lâu sau, sương trắng từ bát nhè nhẹ bay lên, mà nước bên trong đã đóng băng từ lâu.
Thư thánh cười tủm tỉm ngồi uống rượu, nhưng ánh mắt nhìn Tô Tất đã có chút khác xưa.
Lấy băng trong từ trong chén ra, bỏ lên trên lát cá, vì thế, miếng sashimi đầu tiên ở thế giới này đã ra đời, là người sáng lập, Tô Tất nếm thử miếng đầu tiên.
Ở thế giới chưa bị ô nhiễm này, ngay cả cá cũng đặc biệt tươi sống, sashimi thơm mềm, không có chút vị hôi tanh, hơn nữa nàng còn tự chế tương chấm sashimi, hai thứ phối hợp lại, tạo ra một sashimi có mùi vị vô cùng đặc biệt, Tô Tất vô cùng hài lòng với tay nghề của chính mình.
“Cá sống…… Thật sự có thể ăn sao?” Bạch Linh Nhi nhìn Tô Tất ăn ngon lành, còn bày ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ, lắp bắp hỏi. Đừng nói cá sống, ngay cả cá chín nàng đời này còn chưa nếm qua.
Tô Tất nuốt miếng sashimi xuống, gắp lên một miếng đưa cho Bạch Linh Nhi, “Không lừa muội, mùi vị thật sự không tồi, muội muốn thử không?”
Bạch Linh Nhi tin tưởng Tô Tất tuyệt đối, nàng biết Tô tỷ tỷ sẽ không lừa mình, nếu tỷ ấy đã nói như vậy, mùi vị khẳng định không tồi, thế nhưng nhìn vẫn có chút……kinh khủng. Bạch Linh Nhi chậm rãi vươn tay, thế nhưng An Á đã đi trước nàng một bước, nhón một miếng bỏ vào miệng.
Vì thế, mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm An Á, thấy vẻ mặt nàng tử đau đớn, khó chịu, đến kinh ngạc, rồi lại vui sướng, quá trình ước chừng diễn ra trong thời gian nửa nén nhang.
” Thế nào, ngon không?” Tô Tất cười cười nhìn An Á, ánh mắt của Bạch Linh Nhi cũng đồng thời dán chặt vào nàng.
An Á không trả lời, mà là lấy hành động thực tế biểu lộ cảm xúc, tay nàng không ngừng gắp một miếng lại một miếng, mùi thơm không ngừng tỏa ra.
Bạch Linh Nhi làm con chuột bạch thứ hai, nàng cũng nhanh chóng lộ vẻ kinh ngạc cùng vui sướng.
Lão Ngoan Đồng và Thư thánh bán tín bán nghi nếm thử một miếng, lúc đầu sặc đến nước mắt nữa mũi dàn dụa, dĩ nhiên là do mù tạt, nhưng bọn họ vẫn kịch liệt tranh giành, muốn đem mỹ vị mới lạ làm của riêng.
Một khay sashimi nhanh chóng sạch bách, Lão Ngoan Đồng không cần Tô Tất nói, tự giác chạy đến bên hồ tiếp tục đánh cá, còn tự mình xử lý sạch sẽ rồi đưa cho Tô Tất để nàng tiếp tục làm sashimi.
Nấu lâu như vậy, nồi canh cá sôi ùng ục, mùi thơm tỏa ra tứ phía, tràn ngập trong không khí, ngày càng nức mũi. Tô Tất mở vung, bỏ hương liệu và muối vào, rồi tắt lửa.
Mùi thơm tỏa ra từ canh cá lại thu hút ánh mắt của mọi người, sau khi giành giật một hồi, cả nồi canh cá to chớp mắt đã thấy đáy, mà cả bốn người đều ôm cái bụng tròn xoe, rất không có hình tượng mà tê liệt ngã xuống đất.
Ăn thực no, thức ăn thực ngon, thực thỏa mãn.
Đột nhiên, một tiếng khóc vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, mọi người lúc này mới nhớ tới bên trong vẫn còn một đứa nhỏ.
Không cần Tô Tất lên tiếng, Lão Ngoan Đồng đã phi thân vào trong, lấy một tấm vải bọc Tiểu Vô Ưu lại rồi ôm ra ngoài đưa cho Tô Tất, nhưng lúc hắn nhìnTô Tất lại có chút lưu luyến, trong mắt đầy vẻ chờ mong.
Tô Tất nhìn ra được sự chờ mong trong mắt của Lão Ngoan Đồng, nhưng nàng lại không có ý định ở lại làm đầu bếp cho hắn.
Ngược lại Bạch Linh Nhi lên tiếng, “Tô tỷ tỷ hiếm có dịp chúng ta được gặp nhau, tỷ cũng không thể cứ bỏ đi như vậy được, tốt xấu gì cũng phải ở lại thôn vài ngày đã chứ.”
Nhìn sắc mặt tím tái của Tiểu Vô Ưu trong lòng, đáy mắt Tô Tất hiện lên vẻ suy ngẫm. Mặc dù đã tránh được sự lùng bắt của Vệ Lăng Phong, nhưng dọc đường mang theo một đứa nhỏ thì rất bất tiện, mà ở Ẩn dật thôn này khắp nơi đều là cao thủ, hơn nữa Ẩn dật thôn coi là một cõi bồng lai, vô ưu vô lo tự do tự tại, để Tiểu Vô Ưu ở lại đây, hẳn là lựa chọn tốt nhất.
Tô Tất suy xét điều này xong, đặt Tiểu Vô Ưu vào tay Bạch Linh Nhi, “Muội coi hắn đã khóc thành như vậy rồi, tám chín phần là do đói bụng, muội quen thuộc thôn trang như vậy, có quen phụ nhân nào vừa sinh con không? Chúng ta giúp hắn đi xin chút sữa.” Tiểu Vô Ưu cũng rất đáng thương, vừa sinh ra mẫu thân đã mất, mà thức ăn đầu tiên của hắn lại là sữa của một con báo.
Bạch Linh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy một đứa bé nhỏ như vậy, mặt đầy vẻ hứng thú, nàng nghiêng đầu suy nghĩ, mắt chợt sáng lên, “Có, bên cạnh nhà muội có Lí thím vừa mới sinh con, chúng ta đến chỗ nàng xin sữa, nhất định có.” Nói xong, nàng vội vã lôi kéo Tô Tất và An Á ra ngoài.
Lão Ngoan Đồng nhìn đống cá còn đang chờ xử lý, lại nhìn cái nồi trống trơn, cuối cùng đáng thương nhìn theo bóng dáng Tô Tất…..
Thư thánh xoa xoa cái bụng thỏa mãn, vỗ vỗ vai Lão Ngoan Đồng, cười nói với hắn, “Yên tâm, nha đầu kia của chúng ta đi không được, canh cá của chúng ta từ nay về sau sẽ không lo thiếu.”
“Hắn là nữ?” Lão Ngoan Đồng trợn tròn mắt, chỉ vào Tô Tất một thân nam trang, đột nhiên thấy hoảng sợ.
” Đúng vậy, mặc dù nàng đội mũ, lại còn độn vai độn lưng, nhưng dáng người kia, giọng nói kia, tướng mạo kia, người bình thường vừa nhìn đã biết là nữ a.” Thư thánh một bộ đương nhiên.
Thực ra hắn có thể nhìn ra, cũng là vì sau khi Tô Tất lên núi, đuổi theo Lão Ngoan Đồng, làm rớt râu, sau đó thuốc hết tác dụng nên giọng nói không thô trầm nữa, Bạch Linh Nhi có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng, một người từng trải như Thư thánh sao có thể không nhận ra?
Thế nhưng, không nhận ra nàng là nữ nhân, cũng có khối người.
Lúc Tô Tất và An Á dưới sự dẫn dắt của Bạch Linh Nhi mang Tiểu Vô Ưu đến nhà Lưu thẩm, Lưu thẩm vô cùng yêu thích đứa nhỏ này, lúc nghe nói mẫu thân hắn vì sinh khó mà qua đời, ngay cả một ngụm sữa cũng không được uống, nhất thời trong mắt đều là vẻ thương tiếc cùng đau lòng, mặt toát ra tình mẹ rực rỡ.
Quyết định từ nay về sau ngày ngày đúng giờ đưa Tiểu Vô Ưu qua đây xong, Bạch Linh Nhi mang theo Tô Tất và An Á về nhà nàng, tính đem các nàng đi gặp ông nội.
Nhưng vừa rời khỏi nhà Lưu thẩm không lâu, trước mặt xuất hiện ba thiếu niên, bọn họ yên lặng đứng thành hàng, chặn con đường vốn đã không rộng lại.
“Bạch Tề, mau tránh ra, giữa ban ngày ban mặt sao lại chặn đường không cho người ta đi?” Bạch Linh Nhi không vui trừng mắt nhìn mấy người trước mặt, mày liễu cau lại.
Lúc này Tiểu Vô Ưu đang được An Á ôm, mà Bạch Linh Nhi thì kéo ống tay áo Tô Tất, hai người đứng chung một chỗ, một ột thấp, vô cùng hài hòa, cũng cực dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, mà Bạch Tề chính là hiểu lầm như vậy. (Băng: =))))) Ta nói, đúng là không nhịn được cười =]]]]]])
“Ban ngày ban mặt?” Bạch Tề khoanh hai tay trước ngực, lặp lại những lời này, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, đáy mắt lại lạnh băng, “Muội cũng biết cái gì gọi là ban ngày ban mặt sao?”
Bạch Linh Nhi trong lòng biết rõ Tô Tất là nữ nhân, vô cùng tự nhiên mà kéo tay nàng, cũng không cảm thấy mình có gì không đúng, nên đối với sự mỉa mai của Bạch Tề có chút khó hiểu, mất hứng nói, “Muội có biết hay không liên quan gì đến huynh? Huynh sao lại đột nhiên động kinh lên đi quản muội vậy? Mau tránh đường.” Nàng còn muốn mang Tô tỷ tỷ đi gặp ông nội, ông nội nếu biết Tô tỷ tỷ đến đây, không biết sẽ có vui đến mức nào.
“Bạch Linh Nhi, muội rốt cuộc có biết cái gì gọi là hổ thẹn hay không hả? Giữa ban ngày ban mặt kéo tay một nam nhân, còn bảo là không có gì?” Bạch Tề là đồng môn của Bạch Linh Nhi, hắn từ nhỏ đã có ý với Bạch Linh Nhi , thế nhưng người nào đó lại vẫn luôn ngây thơ khờ khạo, không hề phát hiện ra tâm ý của hắn.
Đã vậy thì thôi, hắn có thể chờ, cùng lắm thì chờ nàng lớn lên, thế nhưng cái người xa lạ này lại không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra, không chút nào lao lực cướp Bạch Linh Nhi đi mất.
“Bạch Tề! Muội cảnh cáo huynh một lần cuối cùng, mồm miệng sạch sẽ một chút, nếu không bổn cô nương cho huynh răng rơi đầy đất đấy!” Bạch Linh Nhi tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Bạch Tề bị chọc tức, hắn lạnh lùng nhướng mày, chỉ vào Tô Tất căm giận nói, “Ngươi là từ bên ngoài tới?”
Tô Tất không mở miệng gật đầu, nàng thấy hình như có hiểu lầm, nhưng lại không định giải thích rõ ràng.
“Ta muốn khiêu chiến với ngươi!” Bạch Tề thấy Tô Tất một bộ không để ý, lớn tiếng cả giận nói, “Nếu ta thua, Linh Nhi tặng cho ngươi vô điều kiện, nhưng nếu ngươi thua, thì phiền ngươi cút khỏi Ẩn dật thôn, đời này kiếp này không được bước vào đây một bước!”
Bạch Tề sở hữu cảm giác ưu việt trời sinh, hắn từ nhỏ đã thông minh sắc sảo, tư chất luyện võ lại vô cùng tốt, trong môn hắn luôn đứng nhất, hắn không tin mình lại không thắng được.
Tô Tất lười biếng nhếch môi, “Ta không rảnh để đáu với ngươi, muốn luận võ đi tìm người khác.”
Thái độ của Tô Tất triệt để chọc giận Bạch Tề, hắn trợn to mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay lên, bất ngờ đánh về phía Tiểu Vô Ưu trong ngực An Á —
“Bạch Tề!” Bạch Linh Nhi vừa thấy, lập tức phẫn nộ, không thể không xông lên.
Thế nhưng động tác của Tô Tất lại nhanh hơn một chút, mặc dù nàng nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra đã âm thầm ngưng tụ linh lực vào lòng bàn tay, với tình huống bất ngờ như thế này, kiểu đánh lén phủ đầu nàng đã làm không ít, sao có thể để Bạch tề chiếm tiện nghi được?
Nhưng nàng không ngờ, Bạch Tề lại đê tiện như vậy, không ra tay với nàng, mà lại xuống tay với một đứa nhỏ mới sinh, đúng là uy hiếp người quá đáng.
Tính tình Tô Tất cho dù tốt đến mấy, lúc này cũng phải nổi giận. Vốn nàng đang muốn nói với Bạch Tề mình là nữ nhân, tránh việc hắn ghen tuông vớ vẩn, thế nhưng bây giờ Tô Tất lại không muốn nói nữa, nàng muốn xem Bạch Tề kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc là bản lĩnh đến đâu.
Tô Tất một chưởng ngăn Bạch Tề lại, hai người nháy mắt giao chưởng.
Bạch Tề khẽ lật tay, trong tay lập tức xuát hiện một thanh trường kiếm, hét lớn một tiếng, “Đi tìm chết đi!” Cả người hắn hoa phá trường không, thoáng cái đã xuất hiện trên đầu Tô Tất, mà trường kiếm trong tay hắn từ trên cao đằng đằng sát khí đâm thẳng xuống.
Nếu bị đâm trúng, người sẽ lập tức bị chém thành hai nữa, Bạch Tề quả thật vô cùng độc ác.
Chân Tô Tất khẽ động, ngửa nhanh ra phía sau, nhún người bay lên, nhưng trường kiếm của Bạch Tề vẫn xẹt qua phòng ngự của Tô Tất.
Chớp mắt, Tô Tất đã bay tới đỉnh cây đại thụ, nàng thầm nghĩ: Bạch Tề, tốc độ được lắm, thực lực của hắn chỉ sợ không kém nàng là bao nhiêu, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế.
Bạch Tề vung trường kiếm nhắm thẳng vào Tô Tất, miệng lớn tiếng gầm lên: “Chịu chết đi!”
Thân ảnh của Tô Tất di chuyển cực nhanh, tốc độ của hai người lúc này không hơn kém nhau là mấy, trong lúc né tranh công kích của Bạch Tề, Tô Tất trở mình đưa tay kết Vân Thiên thủ ấn phức tạp. Nháy mắt, người Bạch Tề bị bao phủ bởi sắc tím nhàn nhạt, động tác của hắn bị kiềm hãm, tựa như bị vật gì đó quấn lấy.
“Vân Thiên thủ ấn? Hừ! Không hơn được cái này!” Bạch Tề cười lạnh mấy tiếng, chỉ thấy bóng kiếm vô cùng chậm rãi vẽ một vòng tròn, lặp đi lặp lại, thoạt nhìn rất thong thả, chờ Tô Tất tấn công một lần nữa bằng Vân Thiên thủ ấn, lại bị vòng kiếm chầm chậm phá tan.
Mày Tô Tất khẽ nhíu.
Tốc độ của nàng rất nhanh, mà của Bạch Tề lại chậm đến mức chạm vào cảnh giới cực hạn.
Chậm, nhanh!
Tốc độ ở đây cũng không phải chỉ đơn thuần là tốc độ, mà là nghệ thuật. Ví dụ như công kích của Bạch Tề, mắt nhìn thì thấy rất chậm, nhưng trên thực tế không hề chậm hơn Vân Thiên thủ ấn của Tô Tất, đây là chậm đến tận cùng, đến mức chạm đến cảnh giới, nhưng theo Tô Tất thấy, Bạch Tề mặc dù đã đụng đến cảnh giới này, nhưng còn chưa lão luyện, nếu không đã hoàn toàn đánh bại được chiêu vừa rồi của nàng.
Tô Tất, Bạch Tề, thân ảnh hai người không ngừng chớp động, chẳng mấy chốc, hai người trên ột lần nữa va chạm, Vân Thiên thủ ấn của Tô Tất giờ đây nhìn vô cùng chậm chạp, lại giống như nhanh đến cực điểm, hai loại tốc độ tưởng như đối lập, giờ đây lại có cảm giác vẹn toàn tự nhiên.
Bạch Tề không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ lực lĩnh ngộ của Tô Tất lại mạnh đến vậy, cảnh giới chậm của nàng một khắc trước vẫn ở trình độ mới nhập môn, hiện giờ lại có cảm giác hoà hợp không tả nổi, mà khả năng lĩnh ngộ tốc độ của hắn mất mấy năm mới luyện được, hiện giờ bảo hắn làm sao có thể cam tâm?
” Hôm nay ta không giết ngươi không được!” Hai mắt Bạch Tề đỏ rực, ngọn lửa ghen tị thiêu đốt lý trí của hắn, chỉ còn lại sự đố kị điên cuồng, kiếm trong tay hắn giống như nước sông cuồn cuộn liên tiếp chém về phía Tô Tất, mà động tác của hắn thoạt nhìn lại từ tốn đến cực điểm.
Tô Tất thầm căng thẳng, nàng biết một chiêu cuối cùng sát khí rất mạnh, nàng né tránh, nhưng nhuyễn kiếm của nàng lại không tránh được.
“Keng!” Hai thanh kiếm chạm vào nhau.
Tô Tất giống như bị một tỉ cân với tốc độ cực nhanh đánh vào người, thân thể bị đánh bay đến vách núi phía xa, để lại một vết lõm hình người.
“Tô Tất —” An Á và Bạch Linh Nhi gấp đến độ la lên, hai người liều lĩnh xông về phía trước.
Các nàng nhanh, nhưng Bạch Tề còn nhanh hơn.
Chỉ thấy kiếm thoát khỏi tay hắn, ẩn chứa sức mạnh tận cùng bay thẳng về phía vết lõm, mà Tô Tất lại đang nằm trong vết lõm đó……
“Tô Tất!”
Bạch Linh Nhi căm hận tung chưởng về phía Bạch Tề, “Nếu Tô tỷ tỷ có việc gì, ta sẽ bắt ngươi đền mạng!”
An Á lại xông thẳng về phía Tô Tất…….
Tô Tất sẽ không sao, nhất định sẽ không sao