Lão Ngoan Đồng nhảy lên cây, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, thích ý tựa vào thân cây, cười hì hì với Tô Tất nói: “Nha đầu, có bản lĩnh ngươi cũng lên đây đi, rồi ta nói cho, đến đây đến đây.»
Tô Tất lười động thân, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xé thịt thỏ rừng, chia cho An Á một nửa, hai người tao nhã chăm chú ngồi ăn.
Lão Ngoan Đồng bị bỏ rơi, không ai đáp lại.
Hắn lúc đầu cằm hếch cao, mắt nhìn trời, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy tiểu cô nương phản ứng, không khỏi hí mắt liếc về phái các nàng, lại nhìn thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì mà ăn thịt nướng, một chút phản ứng cũng không có.
Hắc hắc, so kiên nhẫn với ta, tiểu cô nương ngươi còn non lắm. Lão Ngoan Đồng bướng bỉnh thầm nghĩ, không khỏi nén lòng ngồi chờ, thế nhưng chờ mãi chờ mãi, đã qua thời gian một nén nhang, vậy mà nha đầu kia ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, Lão Ngoan Đồng bắt đầu nôn nóng, không ngừng nuốt nước miếng.
Tô Tất liếc An Á, hai người ăn ý nhìn nhau cười. Sau khi ăn xong, Tô Tất còn vươn vai, “Ăn no quá, thật thư thái, chúng ta thu dọn rồi đi thôi.”
Khóe mắt An Á như có như không liếc Lão Ngoan Đồng , nhịn cười trả lời, “Đúng vậy, nghe nói nơi này rất nguy hiểm, không thể ở lâu, chúng ta đi thôi.”
Lão Ngoan Đồng thấy bọn họ muốn đi, liền nóng nảy, hắn lập tức nhảy từ cây cổ thụ xuống, chớp mắt một cái đã đứng trước mặt Tô Tất, duỗi hai tay ra ngang người, ngăn các nàng lại, miệng gào to: “Không được đi! Các ngươi sao có thể cứ như vậy mà bỏ đi chứ?”
“Ăn no rồi, không đi chẳng lẽ đợi trận bão tuyết tiếp theo kéo đến à?” Tô Tất không thèm để ý tới lão, tiếp tục bỏ đi.
Thế nhưng Lão Ngoan Đồng lại không chịu.
“Nàng ta muốn đi cũng được, nhưng ngươi không thể, bởi vì ta còn chưa ăn no!” Lão Ngoan Đồng xoa xoa cái bụng mới no có một nửa của mình, trong lòng thầm hối hận, sớm biết vậy cướp con thỏ rồi chạy đi là được rồi, dong dài mãi, kết quả ngay cả một con cũng không có.

Tô Tất tức giận thở dài một tiếng,”Chúng ta chẳng qua chỉ tình cờ gặp nhau, không quen không biết, ta vì sao phải giúp lão chuẩn bị đồ ăn chứ?”
“Ngươi, ngươi, ngươi…… Ta, ta……..” Lão Ngoan Đồng nhất thời bị nhìn đến không biết nói gì, mắt hắn đảo liên hồi, vừa vặn liếc thấy đứa nhỏ trong tay An Á.
Miệng hắn nhếch lên nở nụ cười giảo hoạt, Tô Tất thầm lo lắng, nghĩ một tiếng không tốt, đưa tay che ở phía trước, nhưng chỉ số thông minh của Lão Ngoan Đồng mặc dù hơi kém một chút, nhưng thân thủ lại không hề kém chút nào, hắn vươn tay chụp lấy, An Á giống như tự động giao đứa nhỏ cho hắn, chờ nàng và Tô Tất kịp phản ứng lại, Lão Ngoan Đồng đã sớm ôm đứa bé bỏ trốn mất dạng.
“Này! Lão Ngoan Đồng! Trả đứa bé lại đây, ta đồng ý chuẩn bị đồ ăn cho lão là được chứ gì!” Thấy thân thủ của Lão Ngoan Đồng, sắc mặt Tô Tất khẽ biến, An Á và nàng cùng nhìn nhau, hai người lập tức đuổi theo.
Nàng không ngờ võ công của Lão Ngoan Đồng lại cao như vậy, hơn nữa hắn còn vô cùng cố chấp, Tiểu Vô Ưu vừa được sinh ra, thân thể vô cùng yếu ớt, làm sao chịu đựng được sức ép của lão?
Nhưng Lão Ngoan Đồng thấy Tô Tất lo lắng, càng hào hứng, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay cười đùa với các nàng, “Đến đây, đến đấy mà bắt ta đi, đuổi được thì ta sẽ trả con mèo nhỏ này lại cho ngươi.” Lão Ngoan Đồng sống trên núi bao nhiêu năm, rất hiếm khi gặp được người lạ, hắn lại càng muốn đùa giỡn, sao có thể bỏ qua cơ hội chơi đùa tốt như vậy được chứ?
Lúc này, tuyết lại bắt đầu rơi.
Bông tuyết nhẹ nhàng bay bay, trong suốt trắng noãn, rơi xuống không dứt, trắng xóa một mảnh.
Thân ảnh của Lão Ngoan Đồng nhanh như chớp, nhanh chóng biến mất, nhưng không lâu sau, bóng dáng quỷ mị của hắn lại xẹt qua trước mặt Tô Tất……
Khinh công của hắn rất tốt, quả thực là đạp tuyết mà đi, chỉ dựa vào dấu chân, rất khó phân biệt phương hướng của hắn.
Đột nhiên, Tiểu Vô Ưu bị sặc gió, òa khóc, khóc đến lòng của Tô Tất và An Á cùng thắt lại.

Mày Tô Tất nhíu chặt, đã mất dấu Lão Ngoan Đồng, dấu vết trên đất lại hầu như không có…… Đột nhiên, nàng nghiến răng dậm chân nói: “Nếu lão còn không dừng lại, chúng ta lập tức xuống núi, để xem lão tìm ai nấu cho lão ăn!”
“Ha ha ha, các ngươi nếu xuống núi, ta liền nấu con mèo nhỏ này lên ăn, ha ha ha — Lão Ngoan Đồng ta còn chưa được nếm vị của trẻ sơ sinh đâu, không biết mùi vị như thế nào, có ngon miệng hay không.” Giọng nói của Lão Ngoan Đồng đứt quãng truyền đến từ hướng đông bắc.
Tô Tất kéo An Á, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt: «Đi, hướng này.” Nói xong, hai người nhắm thẳng hướng đông bắc mà đi.
Hai người vừa đuổi theo vừa nói chuyện với Lão Ngoan Đồng, bất tri bất giác đã đuổi được non nửa canh giờ, cuối cùng, các nàng dừng lại bên cạnh một cái khe.
Giọng nói của Lão Ngoan Đồng đến đây thì biến mất, sau đó mặc cho Tô Tất nói gì với hắn, hắn cũng không hề mở miệng, giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy.
Tô Tất cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh.
Ở đây có một cái khe, đối diện cái khe là ngọn núi cao vút biến mất trong mây, khe rộng khoảng hai mươi trượng, phía dưới là vực sâu vạn trượng, không thể lường được.
Ở chỗ Tô Tất và An Á đứng thì tuyết chỉ khẽ rơi, nhưng dưới khe núi cuồng phong lại đua nhau gào thét, tuyết rơi bị gió thổi đập vào vách đá, dưới đó chỉ có tiếng gió rít gào. Nếu như có người bất hạnh rơi xuống khe núi, nhất định sẽ bị cuồng phong cuốn bay, đập vào vách đá không chết cũng trọng thương.
“Cơ thể Tiểu Vô Ưu yếu ớt như vậy, hiện giờ thời tiết thế này, cho dù người lớn cũng chịu không nổi, huống chi là đứa nhỏ còn bé như vậy. Làm sao bây giờ? Lão Ngoan Đồng rốt cuộc là chạy đi đâu mất rồi a?” An Á gấp đến độ dậm chân. Lão Ngoan Đồng này cũng thật là, đùa cái gì không đùa, lại cứ cố tình bắt đứa nhỏ đứa nhỏ mới sinh được mấy canh giờ nhà người ta đi chơi?
Vẻ mặt Tô Tất cũng đanh lại, mắt nhìn chằm chằm vách đá dựng đứng phía sau khe núi, nhàn nhạt nói, “Nếu ta đoán không sai, qua khe núi này, phía sau chính là Biệt hữu bồng lai, nói không chừng là sào huyệt của Lão Ngoan Đồng, hơn nữa Lão Ngoan Đồng rất có thể đã băng qua đây rồi.”

Đáy mắt An Á hiện lên vẻ mê mang: “Trước mặt là vách núi dựng đứng, làm sao mà qua được?” Nếu bay qua, cho dù không bị cuồng phong trong khe núi cuốn đi, cũng sẽ đụng vào vách núi mà chết.
Tô Tất nhàn nhạt cười, kéo An Á đi về phía bên trai khoảng ba mươi trượng, sau đó chỉ vào vách đá đối diện nói: “Ở đó có một lỗ hỏng, ngươi chú ý nhìn xem phong tuyết hai bên có gì khác nhau?”
A Á chăm chú nhìn, nói: “Phong tuyết hai bên đập vào đây, giống như gặp lực cản, quay vòng một chút rồi rơi xuống.”
“Mặc dù phong tuyết ở đây mạnh hơn góc bên cạnh, nhưng vì hai luồng gió mạnh gặp nhau, nên tuyết mới tập trung rớt xuống đây, nhưng cũng vì lực đạo triệt tiêu lẫn nhau, nên từ đây qua phía đối diện là cách tốt nhất.” Tô Tất chỉ chỉ dấu giày rất nhẹ trên đất. Lão Ngoan Đồng cho dù có võ công cao cường, nhưng lúc băng qua vì lực hút, nên vẫn để lại một chút manh mối.
Ở đây giống như là mắt bão, xung quanh cuồng phong gào thét, ở mắt bão lại chỉ có gió nhẹ thổi qua, cho nên một chút nguy hiểm cũng không có.
Đây là một loại thủ thuật che mắt người khác, rất nhiều người đều sai lầm nghĩ rằng ở đây cuồng phong nhất định sẽ lớn hơn mà không dám tiến vào, thế nhưng Tô Tất lại hiểu được đạo lý này, nên mới vô tình phát hiện được mật đạo.
An Á luôn rất tin tưởng Tô Tất, nên lúc Tô Tất quyết định bay qua, nàng cũng không phản đối. Mặc dù, nếu ngã xuống khe núi, rất có thể sẽ tan xương nát thịt.
Tô Tất uốn nhẹ người, thân nhẹ như yến, bay thẳng đến vách đá đối diện, chỉ thấy nàng nằm rạp trên vách núi, tay trái chạm được cơ quan, trên vách núi lập tức xuất hiện một cái động nhỏ có thể chứa được hai người.
Tô Tất xác định không có nguy hiểm xong, liền vẫy tay với An Á ở phía đối diện, không lâu sau An Á cũng bay qua.
“Đúng là thần kỳ thật, bên ngoài thoạt nhìn như cuồng phong gào thét, thế nhưng lúc bay qua, lại chỉ như gió nhẹ khẽ thổi, một chút lực cản cũng không có.” Nàng lúc đầu còn tưởng rằng sẽ rất khó khăn chứ.
“Mắt bão đều như vậy, nhưng thủ thuật che mắt này quả thực mê muội lòng người, nếu không nắm chắc điều này, ai dám vượt qua khe núi?” Trong động rất tối, Tô Tất tiện tay cầm lấy cây đuốc trên vách đá, sóng vai đi cùng An Á, “Ở đây đuốc với những thứ khác đều đầy đủ, chắc hẳn bên trong có người, phải cảnh giác.”
Một Lão Ngoan Đồng đã khiến cho các nàng hao tổn sức lực như vậy, nếu lại thêm vài Lão Ngoan Đồng nữa, sẽ rất khó đối phó.
Chờ các nàng rời khỏi vách đá, cửa động lặng yên đóng lại, trong động lập tức tối đen. May mà Tô Tất sớm cầm theo cây đuốc trên vách núi, nếu không ở bên trong chìa tay không thấy rõ năm ngón, không biết nguy hiểm tới mức nào.

Đi được non nửa canh giờ, bên ngoài xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, mắt Tô Tất và An Á lập tức sáng ngời, mặt hiện lên vẻ vui mừng.
Tô Tất tắt đuốc, gắn lên trên tường.
“Là ánh mặt trời!” An Á hô ra tiếng, kéo tay Tô Tất chạy đi, ra khỏi động.
Hắc Vân Sơn băng tuyết bao phủ quanh năm, lúc nào cũng rét căm căm, nhưng ở đây —
Ở đây được bao phủ bởi sắc xuân ấm áp.
Non xanh nước biếc, cây cối rậm rạp, trăm hoa đua nở, xa xa sương trắng lượn lờ, có thể mơ hồ nhìn thấy mái hiên, cầu kiều cùng hòn non bộ, quỳnh lâu điện ngọc, cột đình được khắc hình rồng bay phượng múa, linh thú nhàn rỗi nô đùa, xung quanh bình an tốt lành, đúng là tiên cảnh trần gian.
“Bên ngoài thì băng tuyết phủ kín, ở trong này lại là chốn bồng lai……Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a?” An Á kinh ngạc hô lên.
Khí hậu ở đây giống như đang trong mùa xuân, xung quanh đường mòn đủ loại kỳ hoa dị thảo, dọc theo hoa cỏ, phía trước là một hồ nước, hồ nước trong veo thấy cả đáy, trong hồ có cá tung tăng bơi lội, trên mặt nước có cò trắng, hồng hạc bay tới bay lui.
Nơi này rõ ràng có người sinh sống, nhưng lúc này bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có lấy một chút khói lửa nhân gian.
Tô Tất và An Á nhất thời đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau……
Đằng sau truyền đến tiếng động, Tô Tất thầm căng thẳng, kéo tay An Á quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.
“Sao ngươi lại ở đây?!» Tô Tất và đối phương kinh hô một tiếng, trăm miệng một lời.