Nhìn dáng vẻ của viên cảnh sát trước mặt này khiến Trương Húc Đông khó chịu không thôi, thiết nghĩ ngoại trừ một số ít những người có thẩm quyền mới có thể thấy được thân phận của anh ra, hầu như còn lại vốn đều là không thể điều tra ra ghi chép về anh. Mà viên cảnh sát nhỏ bé này cũng không thể có cái quyền hạn đó được, cho nên bèn cất giấy chứng minh vào lại trong ngực áo.

Trương Húc Đông nói: "Được rồi, anh cứ gọi điện thoại cho cấp trên đi, bảo họ liên lạc với bí thư Tô, Tô Bưu."

Viên cảnh sát thấy Trương Húc Đông bình tĩnh nói như thế, hơn nữa cũng thoáng xem xét lại tình trạng của Tô Xán. Dù sao thì bình thường người nhà tới đều sẽ được thăm nuôi, hơn nữa hiện tại cậu ta cũng chỉ là người nằm trong diện tình nghi, không có sự thẩm phán từ tòa án thì cũng không được coi là hung thủ. Nếu như thân phận của người thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt này là giả thì cũng không nói làm gì, nhưng mà nếu như là thật thì bản thân của viên cảnh sát là anh ta sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm. Cho nên sau một hồi suy xét, người kia cũng vội vàng đứng lên nói: "Tô Xán ở phòng tạm giam, tôi dắt anh qua đó."

Anh ta đi qua bên kia, gõ tay lên mặt bàn đánh thức một người đồng nghiệp trực ca đang ngủ, nói: "Đừng có ngủ nữa, lo mà ở đây canh chừng cho thật kỹ, tôi dắt anh này đi qua thăm Tô Xán."

"Biết rồi!" Viên cảnh sát kia đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hai người rời đi, sau đó lại trườn người về phía trước bàn mà từ từ thiếp đi tiếp. Có thể đêm qua vì để xứng đáng với chức vụ của mình mà mấy người này đã làm nhiệm vụ suốt cả đêm, cho nên hiện tại mới chín giờ đã gật gà gật gù thành ra như vậy.

Viên cảnh sát kia dắt Trương Húc Đông tới phòng tạm giam, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Húc Đông lập tức giật bắn mình. Tô Xán bị giam trong một gian phòng lớn, tất cả những kẻ tình nghi xung quanh đều đã ngủ, nhưng người kia lại ngồi xổm trên đất, rúc mình lại vào một góc xó, vẻ mặt ngập tràn khiếp sợ, giống như một người vừa mới bị xâm phạm tình dục vậy.

Viên cảnh sát kia gõ đầu cây dùi cui vào hàng rào sắt, nói: "Tỉnh lại đi, tất cả tỉnh lại hết, mới có mấy giờ mà ngủ như heo thế hả."

Advertisement

Trương Húc Đông chau mày, tức giận đến cùng cực. Anh trừng mắt nhìn viên cảnh sát kia, giọng nói âm u đến lạnh lẽo: "Anh không biết cậu ấy có thân phận gì à? Là ai bảo anh nhốt cậu ấy ở đây?"

Viên cảnh sát kia cũng để ý tới vết thương trên mặt Tô Xán, nỗi sợ trong lòng cũng dâng lên nhiều thêm. Nếu như chuyện này để bí thư thị ủy Tô Bưu biết được thì về sau bản thân anh ta cũng đừng hòng sống yên trong cái nghề này nữa. Con trai của ông ấy lại bị người ta hành hạ thành ra nông nỗi này ở trong phòng tạm giam.

"Tôi, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, chuyện này không phải do tôi sắp xếp." Viên cảnh sát trực ban kia hoảng sợ lắc đầu.

Như nghe được động tĩnh gì rất lớn, Tô Xán ngẩng đầu nhìn qua. Vừa thấy là Trương Húc Đông tới, người bên đây lại lã chã nước mắt, khập khiễng bước nhanh tới song sắt kêu lên: "Anh rể, anh..."

"Mẹ nó, ồn ào cái gì thế, bố mày còn đang ngủ đó!" Những người còn lại trong phòng tạm giam đều liếc mắt nhìn viên cảnh sát bên ngoài cửa ra vào, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ, miệng cũng không ngừng chửi rủa.

Advertisement

Dưới tình thế hỗn loạn như vậy, viên cảnh sát kia dùng sức nện vào song sắt, quát: "Tất cả im hết cho tôi, không muốn ra ngoài nữa đúng không?"

Trương Húc Đông lạnh lùng nhìn viên cảnh sát, nói: "Mở cửa cho tôi!" Tô Xán ở đây bị ức hiếp thành như vậy, viên cảnh sát này sớm cũng đã hoang mang lo sợ rồi, làm gì còn dám nói một chữ không nữa chứ. Anh ta lập tức móc chìa khóa ra, tay chân lóng ngóng mở cửa.

Trương Húc Đông đi thẳng vào trong, cẩn thận quan sát tình hình của Tô Xán, sau đó lại vỗ vai của cậu ta hỏi: "Cậu không sao chứ? Có bị thương nặng gì lắm không?"

"Tôi không sao, chỉ bị xây xát ngoài da thôi." Tô Xán cười khổ, sớm đã không còn dáng vẻ hống hách của một cậu ấm nhà giàu trước đây nữa rồi.

Trương Húc Đông gật đầu, sau đó lần lượt nhìn từng người bên trong, hừ lạnh nói:

"Khốn kiếp, là kẻ nào đánh cậu ấy, bước ra đây nói chuyện với ông."

Dĩ nhiên là những người bên trong phòng đều xem thường, vốn không có xem Trương Húc Đông ra gì. Lúc này, một tên đầu trọc nằm trên một vài cái giường duy nhất ở đây nhảy xuống, sau đó hiên ngang đi tới trước mặt Trương Húc Đông. Vẻ mặt gã rất đỗi coi thường người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, sờ cái đầu nhẵn bóng của mình nói: "Dây nịch mày cài không kỹ nên bị lộ ra rồi à? Mày là cái thá gì hả? Người mà bố mày đánh cũng đã bị mấy người khác đánh rồi, mày có thể làm gì bọn tao?"

Trương Húc Đông cười lạnh, sắc mặt tối sầm đến đáng sợ, không hề phí lời thêm lại tung một cú đấm vào mặt tên đầu trọc kia, ngay lập tức gã đã bị đánh văng ra, sau đó va vào đám người tình nghi khác.

Viên cảnh sát kia nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ hết hồn, nhưng mà cũng không dám nói gì. Dù sao thì với kinh nghiệm làm cảnh sát mười mấy năm của mình, anh ta hoàn toàn hiểu được người ở trước mặt mình đây là người không dễ đụng tới. Nếu như người bị đánh là Trương Húc Đông thì anh ta sẽ can ngăn, bây giờ mới biết hành động có lợi nhất với mình lúc này chính là im lặng.

Tên đầu trọc kia cao chừng mét bảy, cơ thể mập mạp, ít lắm cũng phải hơn chín mươi kí. Nhưng cứ vậy mà bị đánh bay, hơn nữa trên mặt cũng chảy máu bê bết, xem ra sống mũi cũng đã bị gãy cả rồi, hiện tại đang nằm ăn vạ trên đất không ngừng rên rỉ thảm thiết, mà đám người bị gã va trúng cũng khổ sở không kể xiết.

"Mẹ kiếp, đến cả cậu ấy mà mày cũng dám đánh, ông đây thấy là mày chán sống rồi." Trương Húc Đông giận không có chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi mà mắng.

Rõ ràng tên đầu trọc kia chính là kẻ cầm đầu đám người bị nhốt trong nhà giam này, những người khác nhìn thấy đại ca của mình bị đánh lại lập tức phản ứng, vọt về phía của Trương Húc Đông. Người bên đây nở nụ cười khinh miệt, hiện trường liên tục phát ra tiếng nắm đấm va chạm, còn chưa được một lúc thì tất cả những kẻ bị tình nghi trong phòng giam đều đã nằm rạp trên đất.

Viên cảnh sát kia bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trong lòng nghĩ thầm: "Người này thật là lợi hại!"

Trương Húc Đông phủi vài vệt máu vướng trên người, sau đó đi tới trước mặt của tên đầu trọc kia ngồi trên ngực của gã, chỉ tay về phía Tô Xán hỏi: "Mày có biết cậu ấy là không?"

"Biết, biết ạ. Cậu, cậu ấy là con trai của, của bí thư thị ủy thành, thành phố Bắc Kinh, Tô Bưu." Tên đầu trọc đó tỏ vẻ sợ hãi, lắp bắp trả lời.

Trương Húc Đông cong khóe môi, hỏi: "Vậy ai cho mày cái gan để mày làm như vậy hả?"

"Anh, anh hai ơi, là Thiểu, Thiểu Quang muốn bọn em làm như thế. Bọn, bọn em cũng là nhận tiền rồi làm theo thôi. Oan có đầu, nợ có, có chủ, anh trai đừng chấp nhất với bọn em, bọn em cũng vì mưu sinh thôi." Tên đầu trọc có cảm giác người ngồi phía trên mình nặng nề giống như một ngọn núi Thái Sơn, không ngờ dáng người như thế mà trọng lượng lại nặng như vậy, tim của gã cũng sắp từ ngực bị đẩy đến trào ra ngoài bằng đường mũi luôn rồi.

"Vì mưu sinh sao? Nhưng tao cứ thích mặc kệ đấy, hôm nay tụi bây đều phải chết ở chỗ này." Trương Húc Đông nhìn viên cảnh sát kia, cười lạnh nói: "Ở ngay trước mặt anh cảnh sát này."

"Anh hai, tha mạng cho em đi anh hai." Tên đầu trọc nhìn thấy sát ý trong ánh mắt của Trương Húc Đông, vội vàng xin tha.

"Tha mạng đúng không? Chuyện đó tao không thể quyết định được, người bị tụi bây đánh là Tô Xán, cậu ấy tha cho tụi bây thì tao mới tạm tha cho tụi bây được." Trương Húc Đông cười lạnh nói, sau đó đứng lên rút điếu thuốc ra nhóm lửa.

Sức nặng chèn ép trên cơ thể được buông lỏng, tên đầu trọc kia gấp rút hít lấy hít để không khí quanh người, sau đó quỳ xuống dập đầu về phía Tô Xán, nói: "Anh Tô, ngài Tô, là đám người thấp hèn bọn em nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh rộng lượng đừng so đo với đám thấp hèn như bọn em. Sau này có chuyện gì, ngài chỉ cần nói một tiếng, em với mấy anh em của mình nhất định sẽ đi theo làm đàn em của ngài."

Tô Xán thoáng nhìn qua Trương Húc Đông, nhưng người kia lại chỉ đang chăm chăm với điếu thuốc chứ không nói lời nào, cũng không cho cậu ta bất kì một gợi ý nào cả. Sau một lúc sững sờ, Tô Xán lại duỗi tay đỡ tên đầu trọc lên, nói: "Đừng nói như vậy, chúng ta cũng coi như không đánh cũng không quen, đợi tới khi ra ngoài rồi thì cứ tới tìm tôi, chúng ta cùng nhau san sớt."

Tên đầu trọc kia kinh ngạc, có đánh chết gã cũng không tin Tô Xán sẽ thấu tình đạt lý như vậy, nhưng mà vẫn vội vàng nói cảm ơn. Chỉ có điều gã cũng không phải kẻ ngu, nếu như lời của Tô Xán nói là thật thì về sau theo sau cậu ta, nói không chừng thì gã cũng có thể lăn lộn lấy được một chức vụ nào đó trong con đường viên chức. Như thế thì sau này cũng không cần làm mấy chuyện như này nữa, dù sao thì làm côn đồ đầu đường xó chợ, về sau cũng sẽ không có kết quả gì tốt.

Mặc dù Trương Húc Đông cũng hơi kinh ngạc, nhưng lại khá là hài lòng với cách làm của Tô Xán. Nếu anh đánh những tên này, thậm chí là giết luôn thì cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng nếu có thể biến họ trở thành người của mình, vậy lại là một chuyện khác.

Trương Húc Đông đút điếu thuốc đã kéo được vài hơi vào trong miệng của tên đầu trọc, nói: "Không tới ba ngày nữa thì Thiểu Quang cũng sẽ xuất hiện ở đây, nhớ kĩ là phải "tiếp đón" anh ta thật tốt đó, đừng để xảy ra án mạng là được. Xong chuyện thì Tô Xán sẽ tới tìm tụi bây."

"Cảm ơn đại ca, bọn em biết phải làm như nào rồi." Tên đầu trọc lập tức gật đầu đồng ý, dập đầu với Trương Húc Đông mấy cái.

Trương Húc Đông đỡ gã lên, nói: "Sau này đi theo Tô Xán đi, cậu cũng không cần phải làm côn đồ tiếp nữa, sau này tôi cam đoan cậu sẽ có được thành tựu."

Tên đầu trọc gật đầu ngơ ngác, dù không hiểu lắm lời của Trương Húc Đông nhưng khẳng định là không có điểm bất lợi với mình, vội hỏi: "Dạ không biết nên gọi anh hai là gì."

"Trương Húc Đông. Tôi không chỉ lăn lộn ở thành phố Thượng Hải, còn ở Ngọc Đô, Nam Kinh hay thành phố Tương Dương đều có. Mấy người sống ở thành phố Thượng Hải chắc có biết Triệu Binh chứ nhỉ? Ông ta cũng không dám lớn tiếng với tôi, mà nói nhiều quá mấy người cũng không biết, về sau cứ làm cho tốt, sau này sẽ không bạc đãi cậu đâu." Trương Húc Đông cười nói.

Dĩ nhiên là tên đầu trọc rất rõ Triệu Binh là nhân vật tầm cỡ như nào, đó là hình mẫu tiêu chuẩn của đám người lăn lộn trên giang hồ như bọn họ. Không giống như những nhân vật to lớn được lưu truyền trong truyền thuyết của Thanh Bang và Hồng Môn, Triệu Binh chính là bản thể gần và tốt nhất mà thế hệ xã hội đen như bọn họ mong muốn được noi theo. Nhưng nếu như kể cả ông ta cũng cả nể Trương Húc Đông thì có thể thấy thực lực của anh là thuộc dạng kh ủng bố như nào. Nếu như trước đó là vì bị đánh nên không thể không mở miệng khuất phục, vậy thì giờ phút này tên đầu trọc đó lại quyết định sẽ một lòng đi theo Tô Xán. Đây chính là lần ra quyết định chắc chắn nhất trong suốt cả đời của gã.

Trương Húc Đông thoáng nhìn qua Tô Xán, ném qua một cái bật lửa và điếu thuốc, nói: "Tô Xán, trước hết cậu cứ ở lại đây, chuyện bên ngoài tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Chỉ cần Thiểu Quang tới thì cậu sẽ có thể lập tức ra ngoài, sẽ không có vấn đề gì cả." Ngẫm nghĩ một lúc, Trương Húc Đông lại đi tới gần Tô Xán, khẽ nói: "Nếu như bọn họ hỏi lúc xảy ra vụ án cậu đã ở đâu thì cứ nói ở cùng với tôi, sẽ không ai dám bảo tôi tới làm chứng cả, cậu hiểu chứ?"

Tô Xán gật đầu mạnh mẽ, bây giờ tất cả mọi chuyện đều nghe theo anh rể tương lai của mình là Trương Húc Đông.

"Vậy tôi về trước đây." Trương Húc Đông vỗ vỗ bả vai của Tô Xán, sau đó quay đầu rời khỏi phòng tạm giam.

Chờ đến khi viên cảnh sát kia khóa cửa phòng tạm giam lại, Trương Húc Đông mới dúi tiền vào trong tay người kia, nói: "Làm phiền anh một chuyện. Nếu như thấy Thiểu Quang tới thì sắp xếp cho tôi vào bên trong phòng này. Cho dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì anh cứ làm như là không thấy. Cảm ơn."

Viên cảnh sát kia ngẩn người nhìn Trương Húc Đông, lại nhìn tờ ngân phiếu mệnh giá hai ngàn tệ lại nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Không chỉ chi tiền thoải mái, hơn nữa tại sao lại có thể khẳng định chắc nịch là Thiểu Quang sẽ vào đây được? Lẽ nào anh thật sự là một thiếu tướng?