‘Có sự tham gia của bộ chính trị, cũng ngăn chặn những vụ ồn ào của Tô Bưu bên thành phố Bắc Kinh, điều này xem như ông ta lại nợ mình, sau này ông ta là chỗ dựa vững mạnh của mình ở thành phố Bắc Kinh, như vậy không những đẩy tội đánh người đến chết lên đầu Thiểu Quang, mà còn có thể làm cảnh sát thành phố Thượng Hải không có quyền điều tra vụ án này, do đó Tô Xán có thể rút lui an toàn. Thậm chí nếu nước H phải thừa nhận thân phận của Đới Bích Đình, bọn họ cũng có thể lấy Thiểu Quang để gánh tội thay.’ Đây là kế hoạch của Trương Húc Đông, Thiểu Quang bị trở thành kẻ giết người.

Còn một vấn đề, đó là Trương Húc Đông không biết xử lý trợ lý của Đới Bích Đình như thế nào. Anh nên giết hay dùng thủ đoạn thu mua? Đây là vấn đề đáng để suy nghĩ.

Đột nhiên, Tô Xán gọi đến, Trương Húc Đông nhíu mày, ‘không phải mình không cho thằng nhóc này khởi động máy hay sao?’ Anh vừa hỏi thì mới biết, hóa ra là cảnh sát đã đến trước cửa khách sạn, cậu ta hỏi Trương Húc Đông rằng bây giờ mình nên làm gì.

Trương Húc Đông híp mắt lại. Xem ra cảnh sát thành phố Thượng Hải có thủ đoạn độc đáo của bọn họ, ấy thế mà lại có thể tìm đến Tô Xán nhanh như vậy. Anh bảo Tô Xán đừng chống đối, cứ đi theo mấy vị cảnh sát đó đi, nhưng sau khi đi vào thì đừng nói gì cả, anh sẽ qua đó ngay lập tức.

Trương Húc Đông khởi động xe, anh chạy đến bệnh viện Đông Phương. ‘Dù thế nào đi chăng nữa thì Tô Xán cũng là con trai của Tô Bưu, người có chức quyền cao ở thành phố Bắc Kinh, chắc chắc mấy cảnh sát đó cũng sẽ không làm gì Tô Xán, chắc chắn bọn họ sẽ chấp hành theo đúng quy định, mình cứ đi giải quyết trợ lý kia rồi qua đó cũng được, nhận tiện dạy cho thằng nhóc kia một bài học nhớ đời, sau này cậu ta sẽ không bao giờ hành động theo cảm tính.’

Trương Húc Đông vừa đến cửa bệnh viện Đông Phương thì Lâm Vân gọi đến, hiển nhiên là Tô Xán đã bị bắt. Vốn dĩ đây là chuyện dễ giải quyết, giờ lại trở nên rắc rối như thế này, thật là làm người khác phát điên. Anh hàn huyên với bố vợ tương lai vài câu, để ông ấy yên tâm, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Mọi chuyện đã đến nước này, Lâm Vân chỉ phụ trách truyền lời cho Tô Bưu nên ông ấy cũng chỉ có thể giao hết mọi chuyện cho Trương Húc Đông. ‘Thôi thì cứ theo ý trời, Tô Xán có thể được cứu ra thì do mạng cậu ta lớn, không được cứu ra thì cũng đành chịu.’

Advertisement

Trương Húc Đông vừa khóa xe lại thì thấy trợ lý của Đới Bích Đình ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt của cô ta không có chút đau buồn nào mà là hơi vui bver. Trương Húc Đông đi lên, nói: “Chào cô Kim, không ngờ chúng ta gặp nhau nhanh như vậy.”

Kim Hyo-eun là trợ lý của Đới Bích Đình, thấy Trương Húc Đông xuất hiện, cô hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Là anh Trương sao, chào anh. Không biết anh Trương đến bệnh viện là để?”

“Tôi đến tìm cô Kim, không biết cô Kim có rảnh không? Xin được mời cô uống trà chiều.” Trương Húc Đông nở nụ cười hớp hồn người khác, nói.

Kim Hyo-eun nhíu mày, cô ta nghe Đới Bích Đình nói người trước mắt này là anh rể của Tô Xán. ‘Có lẽ hôm nay anh ta đến tìm mình là vì chuyện của Tô Xán.’ Nghĩ đến đây, Kim Hyo-eun khẽ gật đầu, cười nói: “Nếu anh Trương đã mời thì sao tôi lại dám không đi.” Trương Húc Đông mở cửa xe, cô ta nói cám ơn, hai người lên xe.

Advertisement

Trương Húc Đông hỏi: “Không biết cô Kim thích ăn gì?”

“Tôi đến Trung Quốc mấy năm rồi, nhưng tôi vẫn luôn mê tôm hùm đất xào cay.” Kim Hyo-eun trả lời. Là trợ lý của Đới Bích Đình, cô ta phải giao tiếp với nhiều người có thân phận khác nhau, cách nhìn nhận mọi chuyện cũng khác với phụ nữ bình thường. Tuy cô ta không biết Trương Húc Đông muốn làm gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến chuyện Đới Bích Đình bị ám sát, cô ta tin là như vậy, nếu không thì Trương Húc Đông cũng không mời cô ta dùng bữa, vả lại hai người cũng không cùng mạng lưới quan hệ.

Trương Húc Đông lái xe ra khỏi bệnh viện, vừa lái vừa nói: “Không ngờ cô Kim còn thích ăn đồ vật này, tôi còn tưởng rằng người nước H chỉ thích ăn kim chi thôi đấy.”

Kim Hyo-eun cười nhạt: “Tôi sắp trở thành dân Trùng Khánh của Trung Quốc, cho nên tôi rất thích đồ cay, còn kim chi, tôi ăn đến muốn nôn ra rồi, không ngon gì cả.”

“Cô Kim giống tôi.” Trương Húc Đông cười nói: “Tôi từng đến nước H một lần, ngày nào cũng ăn kim chi với mì gói, ăn đến nỗi suýt nữa thì suy sụp.”

“Anh Trương thật hài hước.”

“Cám ơn cô, nhiều người nói như vậy rồi.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hơn mười phút thì đến một nhà hàng. Hai người xuống xe rồi đi vào, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tất nhiên Trương Húc Đông là người chọn món, đầu tiên anh chọn tôm hùm đất xào cay, còn có không ít đồ cay.

Trương Húc Đông cầm ly rượu lên, nói: “Tôi không biết uống rượu, hôm nay chỉ uống cùng cô Kim một chút, cô Kim cứ thoải mái đi, đồ cay kết hợp với rượu Mao Đài là tuyệt phối. Đây, tôi mời cô.”

Kim Hyo-eun không nâng ly mà nói: “Anh Trương, có gì thì anh cứ nói thẳng, không lẽ anh mời tôi đi ăn mà không có mục đích gì sao? Anh Trương cứ nói trước đi, chúng ta có thể ăn uống sau cũng được, nếu không thì lòng tôi sẽ không yên.”

“Cô Kim đúng là một người thẳng thắng, vậy tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa.” Trương Húc Đông đặt ly rượu xuống, nói: “Hôm nay tôi tìm cô Kim là vì chuyện của Đới Bích Đình và Tô Xán. Có lẽ cô Kim cũng biết Tô Xán là em vợ của tôi, tôi không hy vọng cậu ta bị làm sao, không biết tôi nói vậy rồi, cô Kim có hiểu ý tôi không?”

“Anh Trương yên tâm, tôi đã đặt vé máy bay trở về nước H, cách lúc này năm tiếng.” Kim Hyo-eun nói.

Thái độ của Kim Hyo-eun ngoài dự đoán của Trương Húc Đông, nghe cô ta nói xong, anh hơi ngây người.

Kim Hyo-eun cười nói: “Tôi không biết thân phận của anh Trương là gì, giống như anh cũng không biết tôi. Nhưng anh có thể nhìn thấy Đới Bích Đình, tôi nghĩ anh Trương là một nhân vật lớn ở Trung Quốc.” Cô ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi đến Trung Quốc mấy năm nay, cũng biết mấy chuyện diễn ra ở đây. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi biết chắc chắn sắp tới sẽ rất rắc rối. Vừa rồi tôi còn lo anh Trương có giết tôi giệt khẩu hay không, xem ra tôi nghĩ nhiều rồi.”

Trương Húc Đông nhìn cô ta bằng đôi mắt ngạc nhiên. ‘Sao mình thấy lời này như nhắm vào mình vậy?’ Đồng thời anh cũng rất phục sự thông minh của người phụ nữ này, thảo nào ai cũng thích nói chuyện với người thông minh, đỡ lo lại tốn ít sức lực. Anh cười cười, nói: “Cô Kim nói vậy thì tôi yên tâm. Tôi sẽ nhớ ân tình của cô, nếu như ở bên kia cô Kim có yêu cầu gì, chắc chắn tôi sẽ giúp hết sức. Không biết sau khi về nước thì cô Kim định làm gì?”

“Thật không giấu gì anh, tôi không muốn làm trợ lý của người khác nữa, tôi định về nước gả chồng. Cha mẹ mất sớm, tôi và anh trai sống nương tựa vào nhau. Anh ấy bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian chăm sóc tôi, cho nên tôi qua đây tìm việc, giờ định quay về.” Kim Hyo-eun nói.

“Cô nghĩ đúng đấy, dù sao cũng phải tìm bến đỗ cho mình. Nhưng nếu cô Kim có cần gì thì cứ mở miệng, nếu cô Kim muốn tìm việc khác thì cứ gọi cho tôi, tôi có thể liên lạc bạn tôi ở bên kia để giúp cô.” Trương Húc Đông châm thuốc rồi nói: “Ở bên kia, anh ta rất có thực lực.”

Kim Hyo-eun không nói chuyện mà chỉ cười.

“Cô Kim, đây là chút lòng thành của tôi.” Trương Húc Đông cười, anh rút ra một tấm séc từ lồ ng ngực, nói: “Cô nhận đi, sau này cần dùng tiền nhiều lắm.”

“Đừng, sao tôi có thể lấy tiền của anh Trương chứ?” Kim Hyo-eun xua tay, vẻ mặt hết sức khủng hoảng.

Trương Húc Đông đẩy đến trước mặt cô ta, nói: “Tôi thích kết bạn, đặc biệt là cô gái thông minh lanh lợi như cô, cô Kim không nhận là không muốn kết bạn với tôi? Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, quan trọng là tình nghĩa.”

Trương Húc Đông đã nói đến mức này thì Kim Hyo-eun không thể từ chối nữa, cô ta cám ơn rồi bỏ tấm séc vào túi, nhưng cô ta không xem con số trên tấm séc, giống như không để bụng. Sau đó hai người bắt đầu dùng bữa, rồi nói đến vài chuyện của giới showbiz, Trương Húc Đông nghe rất nhập tâm. Tuy anh mở công ty giải trí, nhưng anh không rõ tình hình cụ thể cho lắm, chỉ biết là làm ăn rất phát triển.

Hai người nói chuyện gần bốn tiếng. Sau khi ăn xong, Trương Húc Đông lái xe đưa Kim Hyo-eun đến sân bay. Lúc nhìn cô ta sắp vào cổng soát vé, vốn dĩ Trương Húc Đông định chờ máy bay cất cánh rồi mới rời đi, nhưng một câu của Kim Hyo-eun làm anh cười khổ: “Chúng ta sẽ gặp lại thôi, em gái của bạn cũ.” Nói xong, anh lái xe đến đồn cảnh sát.

Kim Hyo-eun nói: “Anh Trương, thật ra tên thật của tôi là Kim Eun-hyo, Kim Hyo-eun là anh trai tôi, anh ấy hy vọng anh có thể đến nước H của chúng tôi chơi.”

Khi Trương Húc Đông đến cục cảnh sát thì đã gần chín giờ tối, giờ này chỉ còn lại một số cảnh sát làm nhiệm vụ, hơn nữa đa số đều ngủ. Trương Húc Đông đi vào, may anh không phải là kẻ trộm, nếu như nơi này bị trộn thì sẽ trở thành trò cười lớn nhất.

“Bốp bốp bốp.” Trương Húc Đông vỗ chỗ ngồi, lúc này cảnh sát trực mới ngẩng đầu lên, vừa thấy một người lạ mặt xuất hiện, gã lau nước bọt định ngủ tiếp, đột nhiên gã tỉnh ra, hỏi: “Anh là ai? Sao anh tiến vào được?”

Trương Húc Đông tỏ vẻ bực bội: “Tôi cứ đi vào thôi. Tôi là anh rể của Tô Xán, hiện tại cậu ta đang ở đâu, tôi muốn gặp cậu ta.”

“Anh rể của Tô Xán?” Cảnh sát trực đội mũ lên, nhìn Trương Húc Đông bằng ánh mắt không mấy tin tưởng, giống như sợ anh là ăn trộm thật: “Tôi không nghe nói Tô Xán có anh rể, rốt cuộc anh là ai?”

“Mẹ anh, anh làm cảnh sát kiểu gì đấy? Tôi nói tôi là anh rể của Tô Xán, anh ngủ bay não rồi à? Hay là anh gọi điện hỏi bí thư Tô thử xem?” Trương Húc Đông nổi nóng với cảnh sát. Với chỉ số thông minh như vậy mà cũng có thể làm cảnh sát, thảo nào có nhiều vụ án không phá được.

Trương Húc Đông không đợi gã nổi giận, bởi vì anh biết chắc chắn đối phương sẽ đánh anh, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Anh trực tiếp rút quyển sổ nhỏ màu đỏ ra, nói: “Bây giờ tôi ra lệnh cho anh, tôi muốn gặp Tô Xán.”

Đúng như Trương Húc Đông dự đoán, gã cảnh sát bị đánh thức, còn bị mắng, tất nhiên sẽ nổi giận, nhưng khi gã vừa thấy quyển sổ màu đỏ thì lập tức hoảng sợ. ‘Ấy thế mà lại là thiếu tướng, sao một người có chức cao như thế này lại xuất hiện ở đồn cảnh sát? Nhưng mình nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, người này còn trẻ, sao có thể làm thiếu tướng, cấp cao nhất của bảy quân khu lớn cũng chỉ đến chỉ huy trưởng thôi.’

Nhưng cảnh sát cũng không dám không tin, con dấu ở trên thật như vậy, thời gian cũng chứng minh người con trai trước mắt này mới trở thành thiếu tướng. Nhưng nếu đây là giả thì tội lại quá lớn, cho nên để anh đi vào cũng không được, mà không cho cũng không xong. Nhất thời, gã lâm vào tình thế khó xử.