Trong căn nhà tranh ở phía Tây thành Đế Đô Tiêu Thần Thâu đang lấy từ trong ngực ra 1 viên ngọc lục bảo trân quý chỉ thấy 2 mắt hắn sáng lên miệng nói :
" Ha ha không ngờ nhà Khấu viên ngoại lại có món hàng tốt như vậy , viên lục bảo này đem bán ra ngoài ít nhất cũng đc 5 vạn linh thạch hạ phẩm "
Đang trong cơn vui sướng bỗng hắn cảm nhận được có người đang tiến về phía nhà tranh hắn ngay lập tức cất đi viên lục bảo rồi làm ra tư thế đề phòng , lúc này đám người Dạ Tử Lương đã kéo đến ngôi nhà tranh chỉ thấy Trác Phi Phàm lập tức tung một cước phá tan cánh cửa gỗ , bên trong Tiêu Thần Thâu thấy có người phá cửa nhà mình thì hét lớn :
" Là tên khốn kiếp nào đạp cửa nhà ta , nếu có chuyện gì thì từ từ nói , nếu còn dám động tay chân với nhà ta thì ta có chết cũng liều với ngươi "
Hắn vừa nói xong thì đám người Dạ Tử Lương cũng đã xông vào , Tiêu Thần Thâu còn đang hùng hổ nhưng vừa thấy mấy người Dạ Tử Lương thì tóc gáy hắn đã dựng lên , mắt hắn trợn tròn tay chỉ về phía mấy người Dạ Tử Lương miệng lắp bắp :
" Tại! tại sao là.

.


là các ngươi ? "
Chưa đợi hắn nói xong Trác Phi Phàm đã bộc phát thổ linh khí xông lên miệng hắn nói lớn :
" Mau trả nhẫn trữ vật của ta đây ? "
Một trận giao chiến đấm đá túi bụi lại diễn ra nhưng rất nhanh nửa canh giờ sau Tiêu Thần Thâu đã nằm như chó chết dưới đất miệng hắn liên tục cầu xin :
" Đừng đánh nữa ta trả lại cho ngươi là được chứ gì ? "
Trác Phi Phàm nghe vậy 1 tay túm lấy cổ hắn sách lên nói :
" Mau lấy ra đây "
Chỉ thấy Tiêu Thần Thâu lấy từ trong ngực ra 1 chiếc nhẫn trữ vật rồi ném qua cho Trác Phi Phàm , sau khi Trác Phi Phàm bắt lấy nhẫn trữ vật thì lập tức dò xét đồ vật bên trong , một lúc sau gương mặt hắn mới giãn ra đồ vật bên trong nhẫn trữ vật còn nguyên hoá ra lần trước Tiêu Thần Thâu vẫn quyết định cất đi nhẫn trữ vật đợi khi nào tu vi hắn tăng cao sẽ tự tay phá giải ấn kí.

Sau khi lấy được nhẫn trữ vật Trác Phi Phàm lại quay sang mấy người Dạ Tử Lương chắp tay cúi đầu nói :
" Trác Phi Phàm ta thật sự rất biết ơn các vị đã giúp ta tìm về nhẫn trữ vật "
Mấy người Dạ Tử Lương nghe vậy thì xua tay nói mấy lời khách khí :
" Chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi Trác huynh đệ không cần đa tạ "
Lúc này Ô Long Bảo đứng bên cạnh Dạ Tử Lương nhìn về phía Tiêu Thần Thâu rồi lên tiếng :
" Tiêu Húc Nhật ngươi quả thật quá giỏi đến cả nhẫn trữ vật của huynh đệ ta cũng dám lừa gạt "
Tiêu Thần Thâu còn đang ôm ngực đau đớn nhưng vừa nghe Ô Long Bảo nói ra cái tên Tiêu Húc Nhật thì gương mặt hắn trầm xuống rồi nói :

" Trên thế gian này không còn Tiêu Húc Nhật , Tiêu Húc Nhật đã chết từ 8 năm trước rồi "
Nghe cuộc đối đáp của 2 người đám Dạ Tử Lương đều nghi hoặc nhìn về phía họ , chỉ thấy lúc này Ô Long Bảo lại nói tiếp :
" Người trong Đế Đô này còn chưa có ai là Ô Long Bảo ta không biết đâu , Tiêu Húc Nhật từ khi còn bé đã có bản tính thích ăn trộm 8 năm trước đã ăn chộm một miếng ngọc bội trên người của tiểu thư Viên gia sau đó bị phát hiện người Viên gia đã đến giết sạch cả gia đình họ Tiêu lúc đó Tiêu Húc Nhật đang dạo chơi bên ngoài nên đã thoát chết , sau khi chứng kiến gia đình chết thảm vì mình Tiêu Húc Nhật đã tự trách sau đó nhảy vực tự vẫn , 2 năm sau tại Đế Đô của Thiên Quân Đế Quốc lại xuất hiện một nhân vật tự xưng là Tiêu Thần Thâu có thân pháp vô cùng nhanh nhẹn đã ăn chộm biết bao nhiêu người trong Đế Đô nhưng vẫn không có ai bắt được hắn , điều trùng hợp là tên Tiêu Thần Thâu này có dáng người diện mạo đều giống hệt với Tiêu Húc Nhật cộng với việc hắn còn ở lại ngôi nhà tranh mà năm xưa gia đình họ Tiêu đã từng sống "
Nghe từng lời nói rành mạch của Ô Long Bảo chỉ thấy đôi mắt Tiêu Thần Thâu chảy ra 2 dòng nước mắt hắn ôm lấy đầu hét lớn :
" Ngươi im đi ngươi đừng nói nữa , tên khốn Tiêu Húc Nhật đó đã nhảy vực chết rồi , chính hắn đã hại chết phụ thân mẫu thân cùng đệ đệ mình hắn không còn tư cách sống trên đời này nữa "
Chỉ thấy Tiêu Thần Thâu vừa ôm đầu vừa gào khóc , mấy người Dạ Tử Lương nghe Ô Long Bảo nói thì cũng đã rõ thân phận của Tiêu Thần Thâu bọn họ đều hơi có chút đồng cảm với số phận của hắn , sau khi gào khóc thảm thiết chỉ thấy Tiêu Thần Thâu như mất đi tinh thần miệng hắn lẩm bẩm :
" Đúng vậy hắn không nên còn sống trên đời , hắn là tên bất hiếu , Tiêu Húc Nhật là tên ngay cả súc sinh cũng không bằng hắn không nên còn sống trên cõi đời này "
Trên tay Tiêu Thần Thâu lúc này đã xuất hiện thành trủy thủ tam phẩm pháp khí chỉ thấy hắn đang đưa dần thanh trủy thủ lên cổ , đúng lúc này một ánh chớp xuất hiện sau đó một chỉ lực lập tức đánh văng thành trủy thủ trên tay Tiêu Thần Thâu , người vừa ra tay không là ai khác chính là Dạ Tử Lương , hắn lập tức tát một cú lên mặt Tiêu Thần Thâu rồi tung 1 đấm vào bụng , Tiêu Thần Thâu không có phản ứng lại lập tức ngã ra đất , Dạ Tử Lương sau khi ra tay thì lên tiếng :
" Con người ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng biết sai sửa sai chứ không nhận mình sai , ngươi nói Tiêu Húc Nhật đã chết thì ngươi cho là hắn chết đi bây giờ ngươi là Tiêu Thần Thâu không phải sao , vậy lý do gì để ngươi phải đổi tên rồi sống tiếp như vậy , ngươi nên suy nghĩ kĩ lại đi "
Tiêu Thần Thâu nằm dưới đất nghe Dạ Tử Lương nói vậy thì như tỉnh táo lại một chút miệng hắn nói :
" Ta là Tiêu Thần Thâu đúng vậy lý do ta thay đổi tên là để quên đi quá khứ rồi tiếp tục sống tốt báo thù cho người thân "
Sau khi đã nghĩ kĩ lại Tiêu Thần Thâu dùng đôi mắt cảm kích nhìn Dạ Tử Lương , Dạ Tử Lương thấy hắn đã bình tĩnh lại thì mỉm cười đưa tay ra , Tiêu Thần Thâu thấy lập tức bắt lấy cánh tay của Dạ Tử Lương rồi đứng dậy chắp tay nói :

" Đa tạ ngươi đã giúp ta trấn tĩnh lại tinh thần "
Dạ Tử Lương mỉm cười đáp :
" Ta là Dạ Tử Lương cũng giống như Trác huynh thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ "
Trác Phi Phàm bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu nói :
" Đúng vậy đạo nghĩa của ta chính là vậy "
Ô Long Bảo cũng lịch bịch chạy đứng cạnh Dạ Tử Lương nói :
" Cả ta cũng vậy "
4 nữ Vũ Loan , Thu Ý , Đình Đình , Đàn Nhi chứng kiến 3 người bọn như vậy thì âm thầm thở dài trong lòng