Sau khi bắt gặp biểu cảm của Vân Thu Ý , Dạ Tử Lương cùng chúng nữ cũng đành phải chấp nhận với cách chuẩn bệnh của nàng , chỉ thấy lúc này Ân Đình Đình đã mang một chén canh gà tới vừa đút được vài miếng canh đã thấy Trác Phi Phàm có phản ứng chỉ thấy hắn lập tức vùng dậy 2 tay cướp lấy chén canh gà từ trong tay Ân Đình Đình mà húp liên tục , Dạ Tử Lương cùng chúng nữ thấy một màn vậy mới quay sang nhìn Vân Thu Ý đưa ra ngón tay cái , Vân Thu Ý thấy vậy thì khoanh 2 tay trước ngực nâng cao gương mặt lên nói :
" Giờ chàng cùng các tỷ đã tin y thuật của ta rất là cao minh chưa ? "
2 canh giờ sau Trác Phi Phàm đã được ăn no , sắc thái của hắn lúc này cũng đã tươi tỉnh hơn hẳn ,nhìn Dạ Tử Lương ,Ô Long Bảo cùng 4 nữ hắn chắp tay cúi đầu nói :
" Đa tạ các vị đã cứu sống ta một mạng ân tình này Trác Phi Phàm ta tuyệt đối khắc sâu trong lòng "
Dạ Tử Lương nghe vậy thì gạt tay nói :
" Không cần đa tạ thực ra ta cũng là một người thấy gặp khó khăn thì rút đao tương trợ "
4 nữ bên cạnh thấy Dạ Tử Lương nói vậy liền trợn mắt các nàng ngày đêm cạnh bên hắn nên cũng hiểu rõ hắn nhất , nào có cái gọi là thấy gặp khó khăn rút đao tương trợ hắn mà thấy chuyện thì lập tức lảng đi để tránh gây phiền phức thì có , mặc dù biết rõ là hắn khoác lác nhưng chúng nữ cũng không vạch trần hắn , Dạ Tử Lương lúc này nhìn Trác Phi Phàm rồi nói :
" Ta nói Trác huynh đệ ngươi tại sao lại ngất xỉu trước cổng nhà ta "
Ô Long Bảo lúc này biết Trác Phi Phàm còn sống thì cũng bớt run rẩy hắn nghe Dạ Tử Lương nói thì cũng lên tiếng :

" Đúng vậy còn hại trái tim bé bỏng của ta thiếu chút nữ là bay ra ngoài "
Trác Phi Phàm nghe Dạ Tử Lương hỏi thì hơi ngượng ngùng khó xử chỉ thấy mãi một lúc sau hắn mới lấy can đảm nói ra :
" Nói ra sợ các vị chê cười ta bị một tên thiếu niên Luyện Tướng nhị tinh lừa gạt lấy đi nhẫn trữ vật trên người mới ra nông nổi này "
Dạ Tử Lương , Ô Long Bảo cùng chúng nữ nghe vậy thì như hoá đá , một tên Luyện Tướng thất tinh bị một tên Luyện Tướng nhị tinh lừa gạt chuyện khó tin như vậy cũng sảy ra , lúc này tiểu cô nương Kim Đàn Nhi lên tiếng :
" Ta nói tên đầu bạc dù ngươi có bị lấy đi nhẫn trữ vật thì tu vi vẫn là Luyện Tướng thất tinh mà sao có thể bị đói đến mức như vậy ? "
Trác Phi Phàm nghe Kim Đàn Nhi nói thì đảo mắt nhìn nàng nói :
" Ta có thể dùng tu vi bản thân kiếm tiền sao ? "
Nghe câu trả lời của Trác Phi Phàm toàn trường lại được một phen ngã ngửa người , nhưng suy nghĩ lại Trác Phi Phàm là dạng người cứng ngắc không có não thì làm sao nghĩ được những chuyện khác ngay cả nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay hắn còn lừa lấy đi nữa là , lúc này Dạ Tử Lương lên tiếng :
" Trác huynh đệ ngươi sau này có dự định gì không ? "
Trác Phi Phàm nghe Dạ Tử Lương hỏi thì hơi suy nghĩ rồi trả lời :
" Ta từ Trác quận tới nơi này chỉ với 1 mục đích là tiến vào Thiên Quân Môn tìm ra một người vô cùng quan trọng với ta , nhưng lần này bị lừa đi nhẫn trữ vật ta quyết định tìm ra tên mặt chuột kia trước để tìm về những thứ của phụ thân để lại cho ta "
Dạ Tử Lương cùng Kim Đàn Nhi vừa nghe Trác Phi Phàm nói thì đồng thanh hô lên :
" Là tên mặt chuột lần trước "
Trác Phi Phàm nghe 2 người kinh hô thì nói :
" Tử Lương huynh chẳng lẽ huynh biết tên mặt chuột đó ? "
Dạ Tử Lương chưa kịp trả lời thì Kim Đàn Nhi đã lên tiếng :
" Lần trước tên đó cũng đã ăn cắp Luyện Ẩn Ngọc Bội của Tử Lương ca ca rồi bị bọn ta phát hiện nên đã đuổi theo cho hắn 1 trận nhớ đời "

Dạ Tử Lương cũng tiếp lời :
" Đúng như lời Đàn Nhi nói nhưng ta cũng không biết thân phận cùng chỗ ở của hắn , thật xin lỗi Phi Phàm huynh rồi "
Trác Phi Phàm còn tưởng tìm ra tên mặt chuột nhưng nghe Dạ Tử Lương nói hắn cười khổ xua tay :
" Tử Lương huynh quá lời rồi có lẽ ta tiếp tục tìm kiếm nhất định sẽ có ngày tìm ra hắn "
Chỉ là đúng lúc này bên cạnh Ô Long Bảo lên tiếng :
" Nè nè có phải các người đang nói một thiếu niên gầy gò có gương mặt chuột mà thân pháp của hắn rất nhanh đúng không ? "
Trác Phi Phàm vừa đang mất hy vọng nhưng nghe Ô Long Bảo nói thì ánh mắt hắn sáng bừng , hai tay hắn túm lấy cái cổ mập mạp của Ô Long Bảo rồi nói :
" Huynh đệ ngươi biết tên đó đang ở đâu sao mau nói cho ta ? "
Ô Long Bảo bất ngờ bị túm cổ , gương mặt heo của hắn đã đỏ bừng hắn cố gắng phát ra tiếng nói :
" Ngươi mau thả tay ra ta sắp bị ngươi bóp chết rồi "
Trác Phi Phàm nghe vậy liền rụt tay lại gãi đầu nói :
" A là ta quá kích động , huynh đệ ngươi biết tên mặt chuột đó sao ? "
Ô Long Bảo sau khi được buông ra thì thở ra hít vào mấy hơi dài mới nói :

" Ngươi hỏi vậy cũng quá khinh thường Bảo gia ta rồi , trong Đế Đô này còn chưa có người nào ta không biết đâu , tên mặt chuột đó ta không những biết nhà của hắn mà còn rõ ràng thân phận của hắn "
Trác Phi Phàm nghe vậy liền đáp :
" Huynh đệ có thể đưa ta đến nhà hắn được không , chỉ cần ngươi giúp Trác Phi Phàm ta nhất định nợ một ân tình với ngươi "
Ô Long Bảo nghe vậy liền nói :
" Giúp ngươi cũng được thôi còn cái ân tình Ô Long Bảo ta không cần ta chỉ cần ngươi đồng ý kết bạn với ta là được , Ô Long Bảo ta có một sở thích đó là kết bạn tứ phương "
Trác Phi Phàm nghe vậy thì vui mừng ra mặt , một lúc sau chỉ thấy Ô Long Bảo đi trước dẫn đường cho Trác Phi Phàm , Dạ Tử Lương cùng chúng nữ cũng đi theo góp vui.