“ PHỈ CHINH TỈNH NGỘ”
Phỉ Chinh và Tạ Thu quen nhau từ rất lâu, từ chỉ khi 2 người tầm 16 tuổi.

Ấn tượng của cậu về cô gái tên Tạ Thu này chỉ có một, không chịu thua bất kì ai.

Có lẽ cậu cũng bị cái tính này của cô gái này làm cho thu hút vì vốn một người thì tham vọng giàu sang, còn một người thì câm ghét những ai hơn mình thì có lẽ hợp tác cũng ổn áp phết nhỉ.

Thế là từ năm 16 tuổi cậu ta bắt đầu để ý và tiếp cận cô gái tên Tạ Thu.

Không hiểu sao hễ mỗi lần thấy Tạ Thu là trong lòng cậu ta có một cảm xúc rất lạ.
- Chào cậu!
- Cậu là ai?
- Phỉ Chinh.
- Cậu biết tôi à??
- Ừ, tôi dĩ nhiên là biết cậu.
- Cậu tìm tôi có việc gì?
- Haha, tôi nói cái này có thể cậu sẽ cho là vô lí nhưng tôi rất thích cậu đấy, cậu nghĩ sao về việc 2 chúng ta thành một đôi nhỉ?!
- Tôi có người mình thích rồi.
- Tôn Thất Thiên đúng chứ?!

- …..
- Cậu nghĩ xem, cậu muốn có một danh phận cao quý còn tôi lại muốn có được thật nhiều tiền để tương lai an nhàn.

Cậu nghĩ lại xem giữa 2 chúng ta không phải có rất nhiều điểm trùng hợp sao?
- Tôi không muốn danh phận cao quý, danh phận cao quý là cái thá gì mà tôi phải mong muốn.
- Cậu lừa được ai chứ không lừa được tôi, chúng ta là những con người tham vọng như nhau cả thôi.
- Chúng ta không giống nhau! Tôi cao quý hơn cậu, tôi không làm những việc bẩn thỉu như giết người để đổi lại tiền như cậu.
- Haha, Tạ Thu à, tôi cược với cậu bằng cái mạng này của tôi, sớm muộn gì cậu cũng như tôi thôi, tin tôi đi.

Có thể bây giờ chưa nhưng tương lai cậu sẽ! Tôi nhìn thấy được con ác quỉ trong cậu.
- Cậu ăn nói hàm hồ, nếu cậu gặp tôi để nói những lời vô ích ấy thì tôi xin phép đi trước.
- Hẹn gặp lại cậu, “Cô gái của tôi”..
Và quả nhiên Phỉ Chinh là người thắng cược, cậu ta đã đúng khi Tạ Thu đến nhờ cậu ta giết người giúp.

Cậu ta đồng ý nhận lời vì số tiền cô ta đưa ra quá ư là hời, nhưng nguyên nhân khác là cậu yêu cô ta.

Cậu yêu một người con gái thâm độc, tham lam, cậu thấy được chính bản thân mình đang phản chiếu dưới hình ảnh của Tạ Thu, một người cưỡng cầu những phù phiếm sa hoa bằng mọi thủ đoạn độc tàn nhưng đôi lúc lại yếu mềm đến khổ sở chỉ vì chữ “yêu”.
Phỉ Chinh biết Tạ Thu tham tiền tài và danh vọng là thật, yêu Tôn Thất Thiên cũng là thật.

Cô ta cố gắng làm mọi cách để tiến gần đến Tôn Thất Thiên cho dù bản thân cô ta bị anh ghét bỏ, cô ấy sẵn sàng giết người chỉ vì muốn anh ta yêu mình.

Nhưng Tạ Thu, cô ta có bao giờ nhìn lại, có một Phĩ Chinh đã từng tàn bạo trong mọi chuyện nhưng lại nhìn cô ta với ánh mắt ôn nhu mà chất chứa bao tuyệt vọng.

Đúng vậy! Phỉ Chinh anh ta là một con người mang trong mình đầy rẫy sự tiêu cực.

Tiêu cực trong tình yêu, tiêu cực trong sự tham vọng nên anh ta đôi lúc chỉ lẳng lặng đứng nhìn Tạ Thu làm ra những chuyện sai trái rồi giúp cô ta thêm dầu vào lửa.

Tình yêu của những con người tiêu cực là thế, khiến bản thân càng trở nên thâm độc, tàn nhẫn.
Trên con đường về khu phố nhỏ, thành phố X, một căn nhà nhỏ được sơn màu xanh biển nhạt đã cũ kĩ, một bà lão tầm 70 đang cậm cụi dưới bếp núc với làn khói mờ mờ, thấy cậu con trai quay về bà vui vẻ ra đón.
- A Chinh, về rồi à con? Vào ăn cơm đi, hôm nay mẹ có nấu món con yêu thích nè.
- Dạ!- Phỉ Chinh khổ sở nhìn mẹ mình, cớ sao đó giờ anh chỉ dồn toàn tâm trí lên Tạ Thu, mà quên rằng mình còn có một người mẹ yêu thương quan tâm lo lắng cho mình đến thế.
- Thèm quá mẹ ơi.
- Ừ, mẹ lấy cái số tiền hôm bữa mà con đưa mẹ đấy, mẹ thấy con đi làm cực khổ nên muốn tẩm bổ cho con đấy.

- Mẹ tốt quá.
- À con, năm nay con cũng 25 rồi, con không nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con sao?
- Có ai dám lấy một người như con hả mẹ?
- Con… đừng lúc nào cũng tiêu cực như thế.

Con trai của mẹ có vẻ ngoài sáng sủa thế cơ mà.

- Không cô gái nào dám lấy một tên có đôi tay nồng sẵn mùi máu tươi .
Bà im lặng nhìn cậu con trai mình trầm mặc.
- Con có chuyện sắp phải đi việc đi khá lâu, có thể là không về nữa, số tiền này mẹ cứ sài thoải mái nha mẹ.

Mẹ đừng lo không có tiền đi khám bệnh nữa.
- A Chinh, con có ý gì, sao… sao lại không trở về - Bà nhận ra điều gì đó rồi đôi mắt đỏ rưng rưng lệ lay nhẹ hỏi.
- Con…con xin lỗi, con….không thể báo hiếu cho mẹ đến cuối đời.
- A Chinh à, nói….

Chơi như thế không vui đâu, ăn đi- Bà cố gắng loại trừ khả năng xấu nhất.
- Mẹ…con xin lỗi.
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, nước mắt đầy mặt.
Sáng hôm sau…………….
- Cậu đến rồi sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Tôi mong cậu sẽ không vì một con đàn bà không đáng mà bỏ rơi mẹ cậu chơi vơi giữa cuộc đời này.
- Tôi muốn hỏi anh một chuyện được không?
- Tôn Thất Thiên anh thấy Tạ Thu là người như thế nào?
Tôn Thất Thiên ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu đột nhiên lại hỏi tôi thế, nếu cậu đã hỏi thì tôi sẽ trả lời.

Tôi rất ghét những dạng phụ nữ như cô ta, cô ta độc ác, tán tận lương tâm.
- Anh không để ý đến chuyện cô ta làm mọi chuyện vì anh sao?
- Tại sao cậu lại nói là cô ta làm vì tôi, cô ta làm vì lòng tham không đáy của cô ta thôi.
- …..
- Phỉ Chinh à, cô ta không yêu cậu, cô ta lợi dụng cậu, cô ta lấy mạng cậu để đổi lấy hư vinh cho cô ta.
- Tôi biết.
- Cậu biết?!
- …..
- Tôi sẽ làm chứng giúp anh rằng Tạ Thu có tội.
- Cảm ơn, cậu suy nghĩ đúng đấy, mẹ cậu thương cậu lắm.
- Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội cuối cùng.
- Ừm, khi nào cần tôi sẽ gọi cậu ra mặt.

Bây giờ cậu đưa mẹ cậu đi đâu đó nghĩ dưỡng đi, mẹ cậu cũng lớn tuổi rồi không thể chịu khổ cực mãi.
- Cảm ơn anh.
Tôn Thất Thiên mỉm cười gật đầu.