- Từ đó, 2 năm ba không đến tìm bà ấy nữa.
- Còn dì Tố Du thì sao hả ba? Dì ấy….
- Thật ra dì Tố Du của con rất đáng thương, con thấy đấy, cô ấy rất yêu ba nhưng lại không muốn phá hoại ba và Tiểu Lan mà còn chúc phúc cho 2 người bọn ba đến với nhau, cho đến khi biết được Tiểu Lan như thế cô ấy cũng không giận phiền vô cớ mà trút lên người khác, cô ấy lận đận giúp đỡ gia đình Tiểu Lan, cô ấy rất tốt, quả thật rất tốt.
Cho đến khi một ngày mẹ con đến tìm ba khóc lóc muốn xin quay về, lúc ấy ba cũng đồng ý dù gì có lẽ bây giờ mẹ con cũng thông suốt rồi.

Từ lúc bà ấy trở về, bà ấy như một con người khác, lười lao động, hay kiếm chuyện và hay cho mình là nhất.

Lúc ấy, ba có một công việc rất ổn, lương rất tốt nên bà ấy luôn lấy ba ra khoe khoang với các bạn của bà ấy, bà ấy lại tiếp tục đánh bài.

Ba không chịu nổi nữa nên mới quyết định bỏ đi, lúc ấy con 2 tuổi, lúc đó ba ôm con đi cùng nhưng bà ta bán sống bán chết đòi giữ con lại, mỗi tháng ba đều chu cấp tiền đến cho con không ngờ…..
- Còn dì Tố Du.

- Sau khi ba và Tiểu lan cưới nhau xong, mẹ con còn đến tìm đến Tố Du lăn mạ và xúc phạm cô ấy nên cô ấy bỏ đi lên thành phố G, sau khi ba ra đi, ba gặp lại cô ấy ở đó.

Lúc ấy cô ấy đang làm cô giáo dạy tình nguyện cho trẻ em khuyết tật.
- Dì ấy tốt thật.
- Ừm, khi gặp lại ba kể cho cô ấy nghe cô ấy cũng im lặng không nói gì.

Từ đó ba và Tố Du thường xuyên gặp nhau, ba nhận thấy rằng ba đã thích Tố Du, cô ấy rất thông minh, hiền hậu, tốt bụng.

Con biết không ngày mà ba ngỏ cưới cô ấy cô ấy khóc đến nổi sưng cả mắt mà nói rằng:
“Em sợ rằng em sẽ không đủ tình yêu và liệu răng sự đố kị trong em có lớn lên, liệu rằng em có thể yêu thương thằng bé mà không đau đớn khi nghĩ tới, thật sự em rất sợ.”
Lúc ấy có một lần ba và Tố Du trở về để rước con nhưng đến nhà thì không gặp được con, chỉ gặp được Tiểu Lan, bà ấy không cho bọn ba gặp con dù một lần, thậm chí bà ấy còn hất nước sôi vào người dì tố con khiến cô ấy có một vết phỏng lớn ở tay.
Nói thì thế nhưng cứ mỗi lần đến sinh nhật con là Tố Du đều gửi bánh kem tự bà ấy làm đến trường của con nhưng không cho con biết là ai đã gửi, cô ấy không muốn sinh thêm một đứa con vì cô ấy nói “ Thất Thiên là con của anh nên cũng là con của em”.

Mấy năm nay sức khỏe Tố Du không tốt nên ba cũng không tiện nói chuyện của con cho cô ấy nghe
Một người mà anh chưa từng thấy mặt lại thương anh đến thế, cớ sao người sinh ra anh lại….
- Sáng hôm sau ba dẫn con đi gặp dì Tố Du nhé, bà ấy dù chưa dám gặp trực diện con lần nào nhưng luôn để ảnh của con trong phòng bà ấy
- Vâng ạ, ba nói giúp con rằng con rất biết ơn dì.
- Thật ra ba cũng không định hỏi nhưng chuyện của con và vợ cũ con là tại bà ta đúng chứ?
- Là do con thôi, là do con không tin tưởng cô ấy, con không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu bà ấy được.

- Ba rất mong có thể được gặp xem cô bé đó như thế nào mà con trai ba lại yêu thích đến vậy.
- Cô ấy tốt như người con gái ba yêu đấy ạ (ý nói đến dì Tố Du)
- Ba rất vui cho 2 đứa.
- Cảm ơn ba.

À con có việc gấp, hẹn gặp lại ba sau nhé.
- Ừ, con có việc thì cứ đi đi.
Hai ba con chào tạm biệt nhau rồi tôn thất thiên quay xe về phía trung tâm thành phố x phồn hoa lộng lẫy.

Anh đến một căn nhà hoang trống trãi, cởi chiếc áo vest bên ngoài.

Mở cốp xe lấy ra một cây gậy đánh golf.
- Tôn tổng đến à.
- Thế nào rồi, khai ra chưa?

- Vẫn chưa ạ.
- Các cậu về nghĩ ngơi sớm đi, mọi việc cứ để tôi.
Anh cất bước đến căn phòng tối ôm phía trước, cái gã hôm trước ám sát Diệp Tĩnh Thanh đang bị trói trên một cái ghế cũ kĩ, trên người đầy rẫy những vết thương.
- Khai đi, tôi không có kiên nhẫn để hành hạ cậu mãi, tôi còn nhiều việc phải làm, chả lẽ cậu muốn bị thế này hoài sao?!- Anh đưa cây gậy ép hắn ta phải ngước mặt lên nhìn mình.
- Giết tôi đi.- Hắn ta cười khẫy
- Tại sao tôi phải giết cậu? Tôi muốn thấy cậu sống không bằng chết, khôn hồn thì khai ra đi.
- …..
- Được nếu đã vậy tôi cho cậu 1 ngày về nhà thăm mẹ cậu lần cuối, rồi tôi tìm cậu nộp mạng sau.
- …
- Được không hửm Phỉ Chinh?