Thịnh Bích đang ở trung tâm mua sắm với Tiết Hân, Thiên Ngọc quay qua nói với Tiết Hân và Thiên Ngọc
- Hai cậu à, Tĩnh Thanh của chúng ta coi bộ mệt lắm, nghe giọng cậu ấy đầy mệt mỏi luôn
Tiết Hân:
- Lo cho cậu ấy quá đi
Thiên Ngọc tiếp lời:
- Phải đó, coi bộ Tĩnh Thanh phải bán Diệp Thị cho Tôn Thị rồi
Thịnh Bích với Tiết Hân ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
- Tôi nghe bác của tôi nói, bác tôi là chủ tịch của ngân hàng mà tập đoàn nhà Tĩnh Thanh nợ mà.

Tôi đã cố gắng năng nỉ nhưng bác ấy không nghe thì biết làm sao.
Tiết Hân lo lắng nói:
- Cậu có biết ai là tổng giám đốc Tôn thị hay không?
- Ai á? Tôi chưa biết
- Trời ạ, sao cậu nắm thông tin chậm thế

- Mà khoan, tôi nhớ ra rồi, hai cậu à chẳng lẽ là Tôn Thất Thiên
- Còn ai nữa
- Thôi xong, mà Tĩnh Thanh biết anh ta là tổng giám đốc Tôn Thị chưa?
- Chưa, cậu ấy vẫm chưa biết
- Tụi mình mình tuyệt đối không được để Tĩnh Thanh biết chuyện này, nếu không cậu ấy sẽ đau lòng chết mất.
- Thống nhất với nhau nha.
- Ok.
Nói xong cả bọn chạy gấp rút về phía bệnh viện ba của Tĩnh Thanh vì mãi lo tám chuyện mà chắc Tĩnh Thanh phải lợi khá lâu rồi.
...Bệnh Viện X...
Thịnh Bích vừa chạy vừa th ở dốc :
-Tĩnh Thanh xin lỗi, bắt cậu phải đợi rồi
- Không sao, các cậu đến thăm ba tôi, tôi biết ơn còn không hết nữa.
- Vậy thì bọn tôi yên tâm rồi
Tiết Hân:
- Tiểu Tĩnh Thanh, ba cậu đỡ hơn chưa?
Mắt cô đã bắt đầu ứa lệ
- Bác sĩ nói, tình hình ngày càng nghiêm trọng.
Thiên Ngọc:
- Đừng lo lắng quá Tĩnh Thanh, ba cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

À đây là xíu quà bọn bạn này gửi cho ba cậu.
- Cám ơn mấy cậu, cần gì quà cáp.
Thịnh Bích lo lắng hỏi
- Tĩnh Thanh à, cậu có định bán Diệp thị cho Tôn Thị sao?
- Tôi cũng không biết nữa, đợi một lát ba tôi tỉnh lại tôi sẽ hỏi ý kiến của ba
- Uhm

15 sau..........
Diệp Minh, ônh đã tỉnh lại, thì thấy Tĩnh Thanh đang ngồi nhìn ông khóc
Ông cất giọng đầy mệt mỏi:
- Bán Diệp Thị cho Tôn Thị đi con! Ba không sao đâu con à.
- Sao ba biết được vậy ba?
- Ba nghe chú Trương nói.
( Chú Trương, tài xế, quản gia của gia đình Diệp Tĩnh Thanh)
- Ba yên tâm, Diệp Thị là tất cả nổ lực của ba từ trước tới giờ mà, con sẽ đi vai tiền của ngân hàng khác, con sẽ bảo vệ công ty cho ba.
- Con không được lấy căn biệt thự và bất động sản của nhà chúng ta, đó là căn biệt thự cho mẹ con và số bất động sản rất cần thiết.

Nếu con bán Diệp Thị cho Tôn Thị thì chúng ta sẽ trả được số tiền vai ngân hàng
- Con ......!con......
- Con gái ngoan của ba, hãy bán Diệp thị đi, ba không thể để nó hủy hoại tương lai của con nữa, coi như đó là ước mơ của ba.
- Ngày mai con sẽ đi qua Tôn Thị và gặp tổng giám đốc của họ tồi bàn việc buôn bán
- Ngoan!!
- Ba nghĩ ngơi đi.
- Uhm, con về với mẹ đi, nghe ông Trương nói bà ấy đang bệnh đó
- Vâng ạ
PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC CẨU TÔN THỊ......

Tôn Thất Thiên nói với giọng đầy lạnh lùng với Tạ Thu:
- Cô nghỉ việc đi
- Tại sao em phải nghỉ, em đã làm gì sai sao Thất Thiên?
- Im miệng, tôi rất ghét những ai gọi tên tôi, nhất là cô.
- Em luôn bên anh 5 năm nay, tại sao anh lại....?
- Tại vì tôi muốn cô biến khỏi mắt tôi, tôi nghe nói cô đồn với nhân viên cô là bạn gái tôi sao? Cô gan thật!
- Em....!không có
- Câm miệng, nếu cô không biến khỏi đây, cô đừng trách.
Tạ Thu khóc lóc bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, mấy cô nhân viên cười vào mặt cô ta, có người nói với vẻ bỡn cợt vào mặt cô ta Để coi bây giờ cô ta còn dám khoe khoan nữa không
Còn về Tôn Thất Thiên, anh nghe điện thoại
Thưa Tôn Tổng, giám đốc bên Diệp Thị muốn gặp anh vào 8 giờ sáng ngày mai, để bàn về việc bán Diệp Thị
Nói là tôi đồng ý
Vâng
Anh tự nhủ Diệp Tĩnh Thanh, em phải khổ trong khoản thời gian sắp tới rồi, em phải trả nợ cho tôi rồi anh thả cơ thể đẹp tựa như tạc tượng cùng với khói thuốc bay mờ ảo.