Sáng hôm sau, như thường lệ Diệp Tĩnh Thanh đi đến Diệp Thị để giúp ba cô lo liệu công việc vì bây giờ ba cô đang nằm trong bệnh viện, mà một cô gái như cô lại phải lo liệu tất cả nào là tiền thuế với cả món nợ ngân hàng mà công ty ba cô đang thiếu với ngân hàng X càng làm cô trở nên bận rộn với mọi thứ.
Bước vào công ty cô mỉm cười tươi chào các nhân viên trong công ty
- Chào buổi sáng mọi người
Nhân viên trong công ty vui vẻ chào lại cô
- Chào giám đốc, chúc cô buổi sáng tốt lành
Có thể nói mọi người trong công ty đều yêu mến cô, bởi tuy cô là giám đốc khi tuổi còn khá trẻ nhưng cô rất tài năng lại xinh đẹp và tốt bụng nữa
Nhưng biến cố đã bắt đầu Lưu Tiến, giám đốc ngân hàng mà công ty ba cô đang nợ bước vào phòng cô, anh ta cất giọng chào hỏi:
- Chào Diệp Tổng, hôm nay tôi đến để thanh toán số nợ mà trước đây ông Diệp Minh đã nợ ngân hàng của tôi, mong cô thanh toán nhanh giúp chúnv tôi.
Thật ra Lưu Tiến cũng không muốn đòi nợ gắp như vậy, vì anh đã đơn phương Diệp Tĩnh Thanh từ năm cô lớp 9 đến bây giờ khi cô 23 tuổi, nhưng thậm chí cô và anh chưa từng nói chuyện, bởi hai người học lớp khác nhau.

Nếu không vì chuyện Tôn Thất Thiên thì có lẽ anh sẽ cho công ty ba cô nợ thêm một khoảng thời gian, nhưng,....!không thể để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến gia đình được, ba Lưu Tiến từng nói với anh được hợp tác được với Tôn Thị là một chuyện tốt nên anh đành phải tàn nhẫn với cô gái anh đã yêu đơn phương 10 năm.
Tĩnh Thanh nói:

- Không phải ngân hàng nói cho Diệp Thị nợ thêm một khoảng thời gian sao? Sao các anh không giữ lời?
- Xin lỗi cô Diệp, tôi cũng chỉ làm vì lợi ích của ngân hàng tôi thôi, mong co hiểu cho.
- Tôi xin anh cho Diệp thị nợ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, hiện bây giờ thật sự tôi không đủ tiền để trả các anh
- Vậy thì cô hãy bán công ty lại cho Tôn Thị đi, Tổng giám đốc bên đó nói muốn mua lại Diệp Thị của cô đó.
- Tôi....., xin anh cho tôi nợ thêm một khoảng thời gian ngắn thôi.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể, mong cô thông cảm cho.

Sao cô không bán căn biệt thự và số bất động sản mà gia đình cô đang có, nó có thể giúp cô trả nợ.
- Tôi khổng thể bán được, Căn bệt thự đó là của ba mẹ tôi, bây giờ ba tôi đang bệnh nặng, số bất động sản đó có thể sẽ chữa được bệnh.

Anh cho tôi 3 ngày thôi, chỉ cần 3 ngày để tôi suy nghĩ, xin anh.
Thất dáng vẻ đáng thương của cô anh không kìm lòng được đành gật đầu đồng ý
- Thôi được cô suy nghĩ đi

- Cảm ơn anh Lưu Tổng
Nói xong Lưu Tiến quay lưng đi ra khỏi phòng giám đốc
Diệp Tĩnh Thanh thở phào, lòng cô lo lắng, không biết có nên bán Diệp Thị cho Tôn Thị hay không ? Cô mệt mỏi đến mức tựa đầu vào tường.

Nhưng rồi cô nghĩ tới chuyện đến bệnh viện thăm ba, rồi cô nhanh chóng rời công ty, trước khi đi, cô không quên chào mọi người
- Hôm nay mọi người về sớm nghỉ ngơi đi, tôi về trước nha
- Vâng ạ, cám ơn giám đốc
Nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán
- Chúng ta sắp phải nghỉ việc rồi, công ty mang nợ, chúng ta sẽ phải làm việc ở đâu đây, liệu có tập đoàn nào có sếp đối xử tốt với chúng ta như cô Diệp và ông Diệp không, hazzzzzz
- Đúng rồi đó, cô Diệp đúng là một cô gái trẻ tuổi tài giỏi lại tốt bụng nhưng mà lại gặp phải biến cố như thế này.
- Đáng thương thật!
Còn về Tĩnh Thanh sau khi ra khỏi Diệp Thị, cô nhận được cuộc điện thoại từ Thịnh Bích Alo, Tiểu Tĩnh Thanh à, bây giờ bọn tớ định qua bệnh viện thăm bác trai
Vậy sao? Cảm ơn các cậu
Ừ, cần gì cảm ơn bạn bè với nhau không à
Vậy tôi tắt máy nha, tôi cũng qua bệnh viện
Sau khi tắt điện thoại Tĩnh Thanh vội lên xe ô tô của cô đi đến bênh viện.