Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Cố Tịch Hy vịn vào tay Trữ Nhi đứng dậy, chuẩn bị đi về Tựu Nguyệt điện, dù sao thì ngày hôm nay đối với nàng thật sự cói quá nhiều mệt mỏi.

Không ngờ Hoàng Phủ Minh Phong lại nói:

“Ta đưa nàng về.”

Nàng bất ngờ ngoái đầu nhìn hắn, từ sau câu nói khiêu khích kia của Hoàng Phủ Bắc Trì, nàng luôn cảm thấy cả người hắn nồng nặc sát khí, giống như một bọc thuốc nổ khiến nàng thở cũng không dám thở mạnh, sợ bản thân mình khiến hắn cảm thấy chướng mắt.

“Vâng…” Cố Tịch Hy chỉ đành hết cách.

Khi Hoàng Phủ Minh Phong đứng lên, người hắn đột nhiên có chút lảo đảo. Lý công công vội vàng đỡ lấy khuỷu tay hắn, nói:

“Điện hạ.”

Nàng cũng nhíu mày nhìn hắn, nhớ lại thì đúng là hắn uống có hơi nhiều thật.

Cố Tịch Hy mở lời một cách vô cùng thành thật:

“Điện hạ, nếu không được… Ý thiếp là, chàng có thể về điện Thừa Chính nghỉ ngơi, thiếp có thể tự về.”

Nàng không biết mình lại có chọc giận Hoàng Phủ Minh Phong hay không, chỉ thấy ánh mắt hắn rất kỳ lạ, vừa mơ hồ, vừa thâm sâu.

Hắn nói như đang cười:

“Nàng sợ ta sao?”

Cố Tịch Hy vội vã:

“Đương nhiên không có, thần thiếp không dám!” Cái người này, sao lại cứ thích suy diễn lời nàng tới thế chứ?

Trên đoạn đường quay về, cả hai người đều không nói vối nhau tiếng nào. Chỉ nghe tiếng những cơn gió mùa đông thi thoảng sẽ rít qua bên khẽ tai. Cố Tịch Hy khẽ rụt người mình lại, tránh gió lạnh len vào bên trong da thịt của mình.

Hoàng Phủ Minh Phong trông thấy, hừ khẽ một tiếng, bàn tay chậm rãi đưa ra khỏi lớp áo choàng dày, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh toát của Cố Tịch Hy.

Nàng ngay lập tức giật nảy mình.

Nhưng hắn lại hoàn toàn bình thản, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Hộp giữ ấm của nàng đâu?”

“Thiếp… lúc nãy gấp quá nên quên cầm theo, chắc là để quên trên bàn trang điểm rồi.”

Lúc này, Cố Tịch Hy vẫn còn đang chìm trong cảm giác ấm áp mà bàn tay của Hoàng Phủ Minh Phong mang lại. Hắn càng tỏ ra yêu chiều, sủng hạnh nàng bao nhiêu, thì càng khiến nàng e sợ một ngày nào đó hắn không vui, lại đẩy nàng xuống hồ nước bấy nhiêu.

Khi về đến Tựu Nguyệt điện, vốn tưởng rằng Hoàng Phủ Minh Phong sẽ rời đi, nhưng hắn vẫn kiên định nắm tay nàng cùng bước vào trong, nói:

“Ta nghỉ lại chỗ nàng.”

Điều này khiến cho Chương Hằng và các cung nhân khác bất ngờ không thôi.

Cố Tịch Hy có chút bất lực vỗ vỗ trán, nhìn Chương Hằng quán xuyến, chỉ đạo mọi người chuẩn bị nước tắm, còn có canh giải rượu cho Hoàng Phủ Minh Phong. Nàng có cảm giác, dường như lần nào cũng là thế này, hắn thường xuyên ở lại chỗ nàng vào những lúc mà nàng không nghĩ đến. Trong khi có những đêm, nàng mong hắn đến chết đi được, thế thì người lại mất tăm.

Đây là lần thứ hai Hoàng Phủ Minh Phong tắm ở Tựu Nguyệt điện, ấn trượng về lần thứ nhất đối với Cố Tịch Hy cũng không được tính là tốt đẹp. Vậy nên, khi hắn bước vào bên trong, lại nghe Chương Hằng bảo nàng vào trong giúp hắn tắm rửa, nàng liền sững người trong chốc lát.

Cố Tịch Hy mím môi, có chút ngập ngừng:

“Cô cô, nhất định phải vào sao ạ?”

Chương Hằng kéo tay nàng:

“Sao lại không vào, nương nương, không dễ gì điện hạ mới lưu lại đây…”

Khoảng thời gian Cố Tịch Hy bị cấm túc, thái độ lạnh nhạt của Hoàng Phủ Minh Phong đã tạo ra không ít những lời bàn tán không hay của mọi người trong cung về mối quan hệ giữa thái tử và nguyên cơ.

Cố Tịch Hy đương nhiên hiểu rõ điều này, chỉ là…

Nàng hết cách, đành đi đến trước cửa phòng tắm, vẫn là động tác nhẹ nhàng gõ lên vách cửa vài cái như lúc trước:

“Điện hạ… thiếp có thể vào không?”

Hoàng Phủ Minh Phong hồi đáp nhanh hơn nàng tưởng, giọng hắn vọng từ bên trong nghe vẫn rất rõ ràng:

“Nàng vào đây.”

Cố Tịch Hy ngoái đầu nhìn Chương Hằng, thấy bà gật đầu, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà đẩy cửa bước vào.

Vẫn là bối cảnh và mùi hương quen thuộc cũ, Cố Tịch Hy yêu kiều bước tới, giúp Hoàng Phủ Minh Phong tháo bỏ từng lớp y phục. Cung phục của trự quân vốn rất phức tạp, lại là trang phục dành riêng cho mùa đông nên có rất nhiều lớp vải. Mỗi một nút thắt là một cách tháo khác nhau, chung quy khiến nàng tốn không ít thời gian.

Đột nhiên, Cố Tịch Hy nghe thấy giọng của Hoàng Phủ Minh Phong vang lên phía trên:

“Nàng còn giận ta sao?”

Động tác tay đang đặt ở nút thắt trên eo hắn ngay lập tức dừng lại, nàng mím môi, cố giữ bình tĩnh mà ngẩng mặt nhìn hắn:

“Điện hạ đang nói gì thế? Thần thiếp sao dám…”

“Thật là không dám sao?” Hắn trực tiếp đánh gãy lời nàng.

Cố Tịch Hy vẫn tiếp tục giả ngơ:

“Chàng nói thiếp giận chàng vì chuyện gì?”

Căn bản vì nàng không nắm bắt được tâm tư của hắn, lại nói hắn vừa bị Hoàng Phủ Bắc Trì khơi dậy chuyện đau lòng năm xưa hòng khiêu khích, trong người còn có men say, Cố Tịch Hy nàng không dám đùa với lửa kiểu này.

Nhưng mà Hoàng Phủ Minh Phong ngoài trừ hơi thở có nhàn nhạt chút mùi rượu ra, căn bản không khiến người khác nhận thấy hắn đang say, giọng nói rất nghiêm túc:

“Giận ta cấm túc nàng.”

Ánh mắt Cố Tịch Hy ngay lập tức dao động, so với không gian đang mờ mờ ảo ảo vì hơi nước này, cảm xúc được biểu đạt trong đôi mắt nàng càng khiến lòng người mềm nhũn hơn.

Hoàng Phủ Minh Phong đưa tay vòng ra phía sau eo nàng, trong thoáng chốc đã kéo cả cơ thể mảnh dẻ, mềm mại hẫng về phía trước, dính sát vào lồng ngực hắn.

Khoảnh khắc nàng rơi vào lòng mình, Hoàng Phủ Minh Phong lập tức nghe được thanh âm của một trái tim đang đập nhộn nhạo.