Hoàng Phủ Minh Phong không đến, Cố Tịch Hy hiển nhiên âu sầu, nhưng đây lại chính là diễn biến tình huống ôn hòa nhất trong dự liệu của nàng. Dù sao so với việc không gặp, việc gặp nhưng lại không biết cư xử thế nào mới là thứ khiến nàng khổ sở hơn.

Những khuất mắt cùng hận thù của Hoàng Phủ Minh Phong đối với Hoàng Phủ Bắc Trì, trước đây nàng đã được thọ giáo. Còn có cả Trần Chiêu Thủy… đối diện với sự phẫn nộ đó của Hoàng Phủ Minh Phong, nàng không chống cự nỗi.

Nàng không muốn bản thân mình lại một phen nữa vẫy vùng trong bể nước.

Nhưng lời đồn quả thực khó nghe, không biết ai đầu têu, nhưng lời vẫn cứ xì xầm, cũng không thể một lời chấn chỉnh liền triệt để dẹp bỏ. Dần dần, đến cả hoàng hậu cũng không chịu nỗi.

Thời gian này, chứng kiến sự biến mất của Hoàng Phủ Minh Phong ở Tựu Nguyệt điện, Chương Hằng cũng không nói gì. Cố Tịch Hy biết, vì hoàng hậu cùng Chương Hằng biết rõ mối quan hệ giữa Trường Ý Đan và Hoàng Phủ Bắc Trì, càng biết rõ hơn trong hoàn cảnh này, dù Hoàng Phủ Minh Phong có làm gì, thái tử phi như nàng khép mình mới là lẽ đúng.

Nhưng mà hôm nay, hoàng hậu đang yên lành bỗng cho người gọi nàng sang Phượng Tê cung.

Cố Tịch Hy đột nhiên nhớ đến khuất mắt còn chưa được giải đáp với Trường Khánh Diên về mối quan hệ giữa Chu gia và Trường gia. Bí mật lại bí mật… không có thứ gì là thập phần chân thật để khiến nàng an tâm cả.

Hoàng hậu đón nàng ở chính điện của Phuợng Tê cung, sau khi nàng đến liền bảo Phương Giao mang ghế đến cho nàng một tách trà Thiết Quan m, chu đáo hỏi han sức khỏe của nàng.

“Đã đến tiết Bạch Lộ, trời bắt đầu se lạnh rồi, thái tử phi nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Cố Tịch Hy mỉm cười:

“Tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần từ nhỏ được phụ thân luyện võ, thân thể không đến nỗi nào. Nhi thần trước đây từng học qua một nhũ nương, bà ấy có kỳ tài đan áo choàng giữ ấm rất hay, vải mỏng nhưng kín, lụa nhẹ nhưng mềm, khi khoác lên người trong vẫn rất uyển chuyển tha thướt, song không hề nhiễm gió lạnh…”

Nàng luôn giữ nguyên tắc cũ, đem mọi chuyện mình nói ra đều có năm phần thật, năm phần giả. Chuyện đan áo là thật, chuyện học qua người khác cũng là thật, chỉ có điều người dạy nàng không phải nhũ nương nào hết, mà chỉ là một bà cụ không có chốn về, chỉ đành gói thân làm việc nhọc nhằn trong tứ hợp viện của nhà một viên ngoại.

Bà cụ ấy từng nói với nàng:

“Trên có trời, dưới có đất, người sống trên đời phải biết lo lấy cho mình đầu tiên. Muốn giữ ấm cho người khác, trước hết phải biết đan áo cho chính mình.”

Ngẫm lại đã rất nhiều năm, hẳn bà cụ ấy cũng đã tạ thế. Mấy ngày nay khi đan áo, nàng hay bần thần tự hỏi, khi bà ấy lìa khỏi cuộc đời, liệu có ai đắp cho bà một tấm chăn ấm hay không?

Cố Tịch Hy lấy từ tay Trữ Nhi một tấm áo lụa bông màu hổ phách, dưới lớp vải bóng mượt là hình loan phượng tranh châu được thêu từ ngàn sợi chỉ ánh vàng:

“Mẫu hậu, những ngày qua nhi thần có chút rảnh rỗi, bèn thử lại cách đan áo đã học năm xưa, mong người không chê.”

Hoàng hậu đương nhiên không chê, bà ân cần bước xuống, đích thân nhận lấy mòn quà từ tay nàng, sau khi đưa những ngón tay khảm hộ giáp cao quý thử qua một lượt vải, liền không khỏi tấm tắc khen nàng quá đảm đang.

Chỉ là… hoàng hậu bỏ công gọi nàng tới đây, hẳn không phải chỉ để có một màn hỏi thăm sức khỏe thông thường. Từ ngày Cố Tịch Hy nhập cung tới nay, mỗi hành động của bà, dù là nhỏ nhặt nhất cũng sẽ ẩn chứa một hàm ý hoặc một mục tiêu nào đó.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ Phương Giao và Trữ Nhi, trong chính điện rộng lớn xa hoa không có bất kỳ nô tài hay cung nữ nào khác. Vòng vo tám hướng, chi bằng nhắm thẳng vào trung tâm…

Cố Tịch Hy đưa mắt nhìn hoàng hậu, gương mặt nàng vẫn giữ vẹn nét đoan trang, lễ độ:

“Mẫu hậu cho gọi nhi thần, không biết có gì căn dặn ạ?”

Hoàng hậu đang chăm chú khen ngợi món quà nàng mang tới, nghe được câu hỏi này, ánh mắt cũng không hề dao động, chỉ chầm chậm giao lại tấm áo choàng cho Phương Giao, bảo bà ấy cất thật kỹ, không được để tổn hại dù chỉ là một sợi tơ. Sau đó liền ân cần đỡ Cố Tịch Hy ngồi xuống, những ngón tay cao quý, đeo hộ giáp khảm phỉ thúy nắm lấy tay nàng.

“Những ngày qua, Phong nhi thật sự không đến chỗ con?”

Cố Tịch Hy có chút dở khóc dở cười, nàng biết ngay là vì chuyện này, chỉ đành có thể thành thật gật đầu, vâng một tiếng.

Nét mặt hoàng hậu thoáng nét lo âu, nhưng nhiều phần hơn là sự bất lực. Thiên có thể không biết, địa có thể không biết, nhưng bà biết… nữ nhi trước mặt mình đối với Hoàng Phủ Bắc Trì từng có một quãng thời gian nồng thắm. Tuy nàng từng kiên định nói với bà, nàng với y đã hoàn toàn không liên hệ, trong lòng nàng chỉ có Hoàng Phủ Minh Phong, trọn đời trọn kiếp.

Hoàng hậu cũng tin nàng, chỉ là… Quá khứ tuy là đã qua đi, nhưng cũng là điều vĩnh viễn không thể chối bỏ.

Hoàng Phủ Bắc Trì quay về rồi, muốn Hoàng Phủ Minh Phong ân ân ái ái, trao sự sủng hạnh cho thái tử phi, khác nào muốn hắn đem mặt mình tuẫn xuống bùn?

Cho nên, đến cuối cùng, suy đi tính lại kỹ càng, hoàng hậu đi tới quyết định:

“Thái tử phi, con trước mắt đừng nên gặp y.” Thật ra, cả đời vĩnh viễn không gặp mới là chuyện tốt, chỉ tiếc, người thật sự chưa chết, đã sắp quay về rồi.

Hoàng hậu nói, tuần trăng tiếp theo bà sẽ đi đến Linh Hoa tự cầu phúc cho Đại Sở, đây là thói quen thường niên của bà, Cao Tông hoàng đế cũng tin vào Phật pháp, sẽ không ngăn cản. Bà muốn nhân cơ hội này, đưa thái tử phi cùng đi.

Hoàng hậu cùng nguyên cơ cùng vì dân nước mà đi cầu phúc, cũng không ai lớn gan mà ngăn cản.

Cố Tịch Hy có chút lưỡng lự, nàng nhớ đến lời mà Hoàng Phủ Minh Phong đã nói khi trúng độc trong hang tối ngày đó. Hắn cho nàng cơ hội trả thù, nàng không làm, hắn liền hứa với nàng sau này không nhắc tới Hoàng Phủ Bắc Trì nữa.

Vậy nên, sâu thẳm trong thâm tâm của mình, Cố Tịch Hy vẫn muốn thử cược một lần. Cược Hoàng Phủ Minh Phong giữ lời, cược hắn sẽ không vì một người trở về từ cõi chết mà một lần nữa đem nàng dìm xuống hồ nước.

Chỉ là, so với việc nương tựa vào cảm xúc tin tưởng mơ hồ của trái tim, Cố Tịch Hy càng đem sự vinh nhục của mình và Trường gia làm trọng, nàng không thể giáp mặt với Hoàng Phủ Bắc Trì, càng không thể chơi đùa với cảm xúc của bậc thiên tử tương lai.

Cố Tịch Hy quỳ gối trước mặt hoàng hậu, cung kính nói:

“Nhi thần tuân mệnh, tạ hơn mẫu hậu che chở.”