Điều khiến Cố Tịch Hy tiếc nuối trước khi rời Lũng Nham, chính là chưa thể khám phá ra rốt cục U Cốc kia chất chứa bí mật gì.

Nàng từng nghĩ đến việc sẽ lại nhân màn đêm mà trốn ra ngoài, song nghĩ tới đêm nọ, một phen ra ngoài của nàng đã gặp cảnh suýt thì cùng Hoàng Phủ Minh Phong mất mạng, cuối cùng vẫn không dám liều.
Cứ như vậy, mùng mười mãn hạ, Cố Tịch Hy ngồi trên lưng ngựa, ở trong lòng Hoàng Phủ Minh Phong, chính thức rời khỏi Lũng Nham, hồi kinh.
Lần này, đoàn người không nghỉ ngơi ở Tây Quan, cũng không cần thúc ngựa bạt mạng, thậm chí có lúc còn nảy sinh nhã hứng thưởng hoa thưởng nguyệt, cứ đến dịch quán sẽ dừng lại nghỉ ngơi, ước tính ra để về tới kinh thành phải mất bảy ngày.
Như vậy cũng tốt, Cố Tịch Hy thầm nghĩ.

Một mặt, nàng không cần phải quay mòng đầu óc trên lưng ngựa, có mệt nhọc cũng không dám kêu ca.

Mặt khác, trước khi quay về hoàng cung, ở bên ngoài này, nàng sẽ được tận hưởng chút không gian phu thê với Hoàng Phủ Minh Phong.
Đêm nay, đoàn người dừng chân tại dịch quán huyện Thanh Tân.

Nơi này phát triển thương cảng, người đến người đi nhộn nhịp, nhưng bản sắc văn hóa đặc trưng không hề mất đi.

Huyện Thanh Tân nổi tiếng thứ rượu Tuyết Lê, hương vị ngọt thanh, uống vào không say, vị ngọt tràn trong huyết thể.

Tri huyện địa phương dâng cho đoàn người cả một xe rượu, Hoàng Phủ Minh Phong ban hết cho Hắc giáp quân, chỉ giữ lại phòng mình một vò rượu nhỏ.
Đêm rằm, trăng tròn, hắn ngồi dưới gốc hoa đào, tĩnh lặng mở vò rượu ra.

Mùi rượu quả nhiên rất thơm, đan xen vào sự thanh khiết của hoa cỏ, vây quanh hoa đào rơi rụng, cảnh tượng xem ra rất hữu tình.
Cố Tịch Hy vừa tắm xong, trên người dịu dàng một bộ y phục cao quý bằng lụa nhẹ, màu xanh ngọc bích, ở các mép viền thêu hình bạch liên.

Nàng đẩy cửa nhìn ra, vô tình chạm phải ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Phong, cạnh cửa va vào chiếc phong linh treo bên cạnh, vô tình hữu ý phát ra âm thanh trong trẻo, mềm mại.
Hoàng Phủ Minh Phong hôm nay mặc y phục màu xám khói, ống tay rộng, ngang lưng đeo một chiếc đai nạm ngọc bản to, vừa ôn nhu thanh lãnh, vừa uy vũ nghiêm nghị.
Hắn hơi cong môi, sau đó vẫy tay về phía Cố Tịch Hy:
“Nàng qua đây.”
Nàng gật đầu, nhấc chân váy bước qua, ngồi xuống thảm cỏ nhung mềm bên cạnh hắn, trên đâu rung rinh những cánh hoa đào.
Khi quay mặt sang quan sát kỹ Hoàng Phủ Minh Phong, chú tâm đến toàn bộ vẻ ngoài và biểu hiện của hắn, vẻ mặt Cố Tịch Hy càng lúc càng tươi vui.
Hắn phát hiện, hiếu kỳ mà hỏi:
“Nàng cười gì?”
Cố Tịch Hy có hơi giật mình, vội điều chỉnh biểu cảm, nhưng ánh mắt chung quy vẫn rất long lanh:
“Hồi điện hạ, vì chỉ là thiếp chưa từng thấy chàng thư thái như vậy.”
Trong ấn tượng của nàng, Hoàng Phủ Minh Phong không phải người ưa cau mày, nhưng chính sắc mặt bình thản lạnh lùng của hắn, cũng khiến cho người ta cảm thấy hắn gánh vác trăm ngàn tâm sự.
“Vậy sao?”
Hắn vừa hỏi, tay vừa lắc lắc vò rượu trên tay, cuối cùng đưa qua cho nàng:
“Nàng uống không?”
Cố Tịch Hy có hơi băn khoăn.

Nàng cư nhiên biết uống, nhưng chưa từng uống nhiều, trên giang hồ trước đây chỉ là vài chung làm hài lòng vài người tai to mặt lớn, nên chung quy cũng không biết bản thân tửu lượng ra sao.
Lúc này, nhìn vò rượu Hoàng Phủ Minh Phong đang đưa ra trước mặt mình, nàng bất động chốc lát, sau ánh mắt lại nhìn quanh quẩn khắp nơi.
Hắn không hiểu nàng muốn làm gì, cho tới khi ánh mắt nàng dừng ở tiểu đình ở tít phía xa, chớp chớp mắt mà nói:
“Thiếp sang đó lấy chung rượu.”
Hoàng Phủ Minh Phong đột nhiên muốn mắng nàng một tiếng…
Nữ nhân này, khi thông minh thì có thể thông minh tột đỉnh, nhưng khi ngốc nghếch liền có thể lập tức biến ra bộ dạng một con thỏ con!
Ngay khi Cố Tịch Hy vừa định nhổm người dậy, cổ tay đã bị hắn bắt lấy, kéo nàng trực tiếp ngồi thẳng vào lòng.

Nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ kịp á lên một tiếng.
Hoàng Phủ Minh Phong nhếch môi:
“Lần đó nàng muốn chuốc rượu bổn thái tử, bổn thái tử còn chưa quên, bây giờ uống chung một vò rượu cũng không dám.”
“…”
Cố Tịch Hy ngàn lần vạn lần tự nguyền rủa chính mình hành động ngu ngốc.

Nàng vội đáp lại, vội đến mức lắp bắp, đầu lắc tay xua:
“Thiếp… thiếp không phải… A, ý là thiếp không phải không dám.”
Nàng vẫn giữ nguyên mong ước cũ, rằng vết thủ cung sa này cần được biến mất.

Ngay từ khi quyết định đi con đường này, nàng đã tự quên đi câu chuyện về sự quý giá của hai từ “trinh nữ”.
Nói rồi, nàng khẽ đưa tay nhận lấy vò rượu, đưa lên miệng hớp một ngụm.

Rượu vừa thơm, vừa ngọt, vừa thanh, đúng là của quý trong nhân gian.
Đột nhiên, trong đầu Cố Tịch Hy nảy sinh vài tư duy kỳ cục.

Nàng nhìn miệng vò rượu mình vừa uống, lại trộm nghĩ đây có giống hôn gián tiếp hay không…
Hoàng Phủ Minh Phong chỉ ôm nàng, lại chưa từng hôn nàng.
Vòng tay rắn chắc của Hoàng Phủ Minh Phong đang vòng qua cái eo nho nhỏ, mềm mại của nàng, hắn hỏi:
“Khi nãy nàng nói thấy ta thư thái?”
Cố Tịch Hy gật đầu:
“Vâng…”
Nàng thoáng ngập ngừng, như muốn sắp xếp lại câu chữ trong đầu cho mượt mà và văn vẻ, sau đó thì tiếp tục:
“Đứng nơi càng cao, gió càng lạnh.

Thần thiếp được nhiên hiểu đạo lý này, cũng biết điện hạ phải gồng gánh rất nhiều mối toan lo.

Nữ nhân vô phận với chính sự, chung quy không giúp gì được cho chàng…
Nhưng mà… thiếp có thể đi phía sau chàng, chỉ cần khi nào điện hạ quay đầu đều có thể trông thấy thiếp.
Điện hạ, thiếp thật lòng mong chàng, cả đời bình an, viên mãn trường cửu.”.