Hoàng hậu gật đầu:

“Ta cũng không thích Miêu tộc.”

Cố Tịch Hy bất giác ngồi thẳng lưng. Ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn hoàng hậu:

“Mẫu hậu muốn thế nào ạ?”

“Chỉ cần không để nữ nhân của tộc Miêu vào hậu cung Sở triều là được. Nếu Miêu tộc nhất nhất muốn đưa nữ nhân của mình đến đây, vậy cứ ban nàng ta cho một viên quan nào đó.”

Cố Tịch Hy nhíu mày:

“Nhưng không phải cứ muốn ban là ban được phải không ạ?”

Dù sao đó vẫn là quận chúa của Miêu tộc, nếu nàng ta xảy ra chuyện gì đó không hay, Miêu tộc lấy cớ đó làm loạn cũng sẽ bớt khiến lòng người phẫn nộ.

Hoàng hậu hiển nhiên cũng biết chuyện này, bà nói:

“Ta đã bàn với bệ hạ, lễ bộ thượng thư Quách Can có một hài tử. Hắn không có tài cán gì, nhưng họ Quách là trung thần nhà văn mấy đời của họ Hoàng Phủ. Chỉ cần cứ giữ yên như vậy cũng đủ vinh hoa.”

“Ý phụ hoàng thế nào ạ?”

Hoàng hậu mỉm cười:

“Tất nhiên là đồng ý.”

Cố Tịch Hy nghĩ, hoàng đế chắc chắn cũng không muốn nạp nữ nhân Miêu tộc cho Hoàng Phủ Minh Phong. Trước kia, cái chết của Trần Chiêu Thủy không thể không tính căn cơ từ cuộc hôn phối của ông ấy mà thành. Không dễ gì mới đợi được chuyện này lắng xuống, hoàng đế sẽ không dại gì lại đào lên.

Lại nói con trai Quách Can thượng thư tuy bất tài, nhưng thân phận y vẫn rất cao quý, có phụ thân ngất ngưỡng trên tiền triều. Sau này, hoàng đế tùy ý ban cho hắn một chức quan nhàn rỗi, vậy thì có thể hưởng phúc cả đời.

Dùng danh tiếng của lễ bộ thượng thư sắp đặt hôn sự, Miêu tộc vẫn có đủ mặt mũi.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc Quách Can đứng về phe của Hoàng Phủ Minh Phong. Đẩy quận chúa Miêu tộc về nhà họ Quách, xem chừng hoàng hậu cũng đã có tính toán trong chuyện này.

Hoàng hậu nói:

“Ngày mai con cùng cưỡi ngựa săn bắn với quận chúa Miêu tộc, có thể thử thăm dò tính cách và biểu hiện của nàng ta. Chúng ta tính toán là một chuyện, quận chúa đó như thế nào lại là chuyện khác.”

Cố Tịch Hy gật đầu, cung kính tuân mệnh.

Trước khi nàng rời đi, hoàng hậu còn nói bà rất bất ngờ trước sự để ý của nàng đối với Trần Chiêu Thủy. Nếu chỉ vì nàng ta là bạch nguyệt quang của Hoàng Phủ Minh Phong thì vẫn có thể hiểu được, nhưng xem ra qua chuyện này, Cố Tịch Hy còn thể hiện mình rất không thích người Miêu tộc.

Bà hỏi nàng:

“Con đối với cô nương họ Trần đó như thế nào?”

Cố Tịch Hy đã bước tới bậc cửa, nghe hoàng hậu hỏi liền xoay người, thanh âm nhàn nhạt:

“Hồi mẫu hậu, là ngưỡng mộ, ghen tỵ, còn có… đau.”

Là ngưỡng mộ tình yêu mà nàng ta có, là ghen tỵ vì nàng ta là ánh trăng sáng của Hoàng Phủ Minh Phong, còn có… đau vì nàng ta chết quá thê thảm.

Bỏ đi, chung quy lại, người vẫn đã chết rồi.

Chết tức là không còn gì nữa, phải chăng nếu có thì chính là những chấp niệm sâu sắc bên trong những người còn đang sống.

Lần đến Tịch Lạc viên, Cố Tịch Hy chỉ mang theo Chương Hằng, Trữ Nhi và Tiểu Bội Tử, để những cung nhân khác ở lại coi sóc Đông cung, cũng như để mắt đến Bảo Quân Hoa.

Lúc nãy, Trữ Nhi phải ở lại Nghi Xuân uyển phụ Chương Hằng làm gì đó, Cố Tịch Hy nghĩ rằng Tịch Lạc viên không lớn, cũng không cần nô tỳ mỗi một khắc đều phải kề cận mình nên đã sang chỗ hoàng hậu một mình.

Trên đường trở về Nghi Xuân uyển, Cố Tịch Hy chợt nghe thấy tiếng động nơi tiểu đình nằm phía sau lưng Liên các. Nàng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng rộng thùng thình quay bước đi về hướng rừng trúc, sau đó thì mất hút trong màn đêm.

Người còn lại ở trong tiểu đình mặc bạch y, mái tóc đen búi bằng một cây trâm bằng bạc. So với thời tiết hiện nay, y phục của y có vẻ khá mỏng manh, chỉ có chút lông đính trên cổ cáo và cổ tay hoàn toàn không đủ để giữ ấm.

Gió thổi đưa theo một mùi hương vừa quen vừa khó chịu, khoảnh khắc nam tử đó xoay người, Cố Tịch Hy lập tức hoảng hốt. Là Hoàng Phủ Bắc Trì…

Nàng không muốn gặp y, cho dù là gặp giữa rất nhiều người cũng không muốn, lại đừng kể đến gặp trong hoàn cảnh đơn lẻ thế này.

Cố Tịch Hy siết chặt khăn tay, suy nghĩ lóe lên trong đầu là mau chóng rời khỏi đây. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì người đó đã bước đến trước mặt.

Chiếc mặt nạ sắt lạnh lùng của y như hút chặt nàng, khiến sống lưng trong phút chốc liền tê dại. Y cười khẽ:

“Còn tưởng là ai, hóa ra là thái tử phi nương nương.”

Chiếc khăn trong tay Cố Tịch Hy bị vò đến thảm thương, nàng cố giữ sự bình tĩnh, khẽ nói:

“Nhị vương gia, bản cung từ chỗ mẫu hậu về, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

Hoàng Phủ Bắc Trì vẫn điềm tĩnh cười, dường như cố tình tiến lên mấy bước, Cố Tịch Hy cũng lập tức lùi về sau giữ khoảng cách với y. Một khoảnh khắc trước khi lưng nàng va vào bệ đá phía trước tiểu đình, y đã nhanh tay đỡ lấy.

Cố Tịch Hy lập tức cau mày, như một phản xạ tự nhiên nhất liền lách người tránh đi, tiện tay dùng chút chiêu thức hất tay y ra.

“Bản cung có thể đứng vững, không dám phiền vương gia.”

Hoàng Phủ Bắc Trì cao hơn Cố Tịch Hy, lúc này, y đứng rất gần nàng, lại đột ngột cúi đầu, đôi mắt giấu dưới chiếc mặt nạ quét lên người nàng ánh nhìn đầy nhạo báng:

“Thân thủ không tệ nhỉ… Chỉ là một thời gian không gặp, chẳng ngờ Đan nhi lại trở nên xinh đẹp như vậy, tới mức ta không nhận ra.”