Thẳng đến buổi tối của hôm đó, khi Cố Tịch Hy giúp Hoàng Phủ Minh Phong canh y, nàng mới phát hiện trên cổ tay của hắn có một vết thương, được quấn lại bằng lớp vải xô trắng.

Nàng nhớ rất rõ, trước khi hắn đi, cổ tay không có vết thương này

Ánh mắt nàng hiện vẻ lo lắng, ngước lên nhìn hắn:

“Điện hạ bị thương rồi?”

Nhưng mà Hoàng Phủ Minh Phong lại không xem đây là chuyện to tác, hắn gật đầu, thản nhiên đáp:

“Ừ.”

“Sao chàng lại bị thương?”

“Huấn luyện mã binh cần phải tiếp xúc với ngựa chưa thuần hóa, sơ sẩy bị thương là chuyện thường.”

Cố Tịch Hy cũng không rõ hắn có nói thật hay không.

Nàng cẩn thận nâng cổ tay hắn lên ngang tầm mắt, quan sát lớp vải xô, cuối cùng nói:

“Thiếp giúp chàng thay băng nhé?”

Hoàng Phủ Minh Phong định mở miệng từ chối, lại nghĩ đến vết thương này thật sự cả ngày chưa bóc ra thoa thuốc. Với cả, với vẻ mặt của nữ nhân này, nếu hắn lắc đầu, chỉ e náng sẽ thức trắng đêm nay.

Hắn đột nhiên nhớ đến đêm “động phòng hoa chúc” của bọn họ, hắn cũng bị thương, nàng lại không biết mà bất cẩn trở mình, vô tình đụng trúng làm vết thương rách ra, liền hoảng sợ tới mức cả đêm không dám ngủ.

Nhìn bộ dạng cặm cúi tháo lớp vải xô của nàng ra, khẽ khàng bôi thuốc, mỗi một động tác đều nhất mực nhẹ nhàng và cẩn thận, khi đó, Hoàng Phủ Minh Phong đã rất băn khoăn. Rằng, thái tử phi mà hắn cưới về, rốt cục là thật sự đoan trang thuần khiết, hay vì nàng diễn quá giỏi khiến hắn bất định?

Nhưng bây giờ, Hoàng Phủ Minh Phong nghĩ hắn đã có câu trả lời.

Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang vì một tiếng kêu khẽ của Cố Tịch Hy. Nàng nhìn vết thương phía dưới lớp vải xô, lại ngước lên nhìn hắn, giọng nói vừa e dè vừa pha lẫn sự bất mãn:

“Điện hạ, đây là vết thương do đoản kiếm gây ra mà…”

Hoàng Phủ Minh Phong nhíu mày:

“Sao nàng nói thế?”

Cố Tịch Hy đáp vô cùng kiên định:

“Thiếp cũng từng bị thương thế này.”

Nàng vừa nói vừa vô thức lắc lắc cổ tay, để lộ một vết sẹo mờ, song vẫn có thể nhận ra nó vừa dài vừa mỏng, trông tương tự vết chém còn ửng đỏ trên tay Hoàng Phủ Minh Phong.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, đây là vết thương nàng có khi cùng hắn giao chiến với thích khách ở Bạc thủy. Lần đó, có lẽ vì không được sớm xử lý đàng hoàng nên vẫn lưu lại một dấu sẹo mờ.

Khi Hoàng Phủ Minh Phong nhìn vào vết sẹo trên tay Cố Tịch Hy, đáy mắt cũng vô tình lướt qua dấu thủ cung sa nằm thấp thoáng phía trong. Nàng từng nói với hắn, nếu để người ngoài trông thấy thứ này, e rằng nàng vĩnh viễn không thể tiếp tục ngẩng mặt làm người.

Có ai tin được, trữ quân và nguyên cơ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, bao gồm cả sống chết cùng chung cảnh, vậy là lại chưa bao giờ thật sự “lên giường” theo đúng nghĩa phu thê.

Nhưng từ sau đêm thề thốt chuốc rượu đó, nàng đã tự thức thời mà không đề cập chuyện này nữa.

Đôi đồng tử trong hốc mắt của Hoàng Phủ Minh Phong thoáng chốc liền co lại.

Cố Tịch Hy cũng phát giác ra vấn đề, nàng vội hạ tay để ống tay áo rơi xuống, che lấp đi cả vết sẹo và dấu thủ cung sa.

Hoàng Phủ Minh Phong không thể phủ nhận bằng chứng quá mạnh mẽ của nàng, hắn gật đầu, kèm theo tiếng cười nhạt:

“Ừ, là do lúc luyện kiếm pháp mới có.”

Cố Tịch Hy vẫn không tin, vì bị thương do thuần ngựa hay do luyện kiếm vốn chẳng hề khác nhau, hắn không cần phải tráo đổi nguyên nhân như thế.

Hoàng Phủ Minh Phong biết nàng nửa chữ cũng không tin, nhưng cũng chỉ mỉm cười không giải thích nữa.

Nàng nghĩ, chuyện hắn không nói thì chính là chuyện nàng không cần biết, không cần phí tâm thừa lời, sau cùng chỉ có nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Điện hạ không nên coi thường những vết thương kiểu này, đoản kiếm tuy đường chém mảnh nhưng lực ấn rất sâu, không cẩn thận còn có nguy cơ cắt trúng mạch chủ trên cổ tay.”

Nàng từng thấy nha đầu hầu trong nhà một lý trưởng, vì nàng ta bất cẩn làm cháy một góc y phục lụa liền bị lệnh cho khắc sẹo lên người. Không ngờ quản gia quá mạnh tay, dùng đoản kiếm chém lên động mạch chủ, khiến nàng ta mất máu mà chết ngay tức thì.

Thấy Hoàng Phủ Minh Phong không đáp, Cố Tịch Hy cũng không nhiều lời nữa, cẩn thận đắp thuốc bột, sau đó quấn một lớp vải xô, mới lên cổ tay hắn.

Bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng dày. Lúc sáng, khi Bảo Quân Hoa tới thỉnh an, nàng ta thấy tuyết lất phất bay bên ngoài liền mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“Tuyết rơi là dấu hiệu một năm mới tốt lành…”

Trong lòng Cố Tịch Hy không hiểu sao lại vang lên mấy tiếng cười khẩy, thật sự tốt lành sao?

Không gian xung quanh sực lên mùi hương nồng nàn của Lan Túy, lách tách bên tai là vài tiếng nổ lửa của chậu than hồng. Cố Tịch Hy vẫn chú tâm băng bó lại vết thương giúp Hoàng Phủ Minh Phong, mí mắt cụp xuống, hàng mi dài thoắt ẩn thoắt hiện.

Mùa đông, y phục vừa nhiều lớp, vừa kín kẽ, che lấp hết cảnh xuân căng tròn. Trong đầu Hoàng Phủ Minh Phong lại bất giác hiện lên vết thủ cung sa còn nằm nguyên trên tay Cố Tịch Hy…

Tuyết hát nỉ non bên tai hắn.

Khi Cố Tịch Hy băng bó xong, ngẩng mặt lên, chỉ trông thấy Hoàng Phủ Minh Phong đã đánh mắt đi hướng khác. Hắn cuộc tay đưa lên miệng ho khan mấy tiếng.