Cố Tịch Hy đứng một bên, quan sát viên thuốc màu xanh lục được lấy ra từ lọ hồ lô bằng sứ của Trường Khánh Diên, lại nghe thấy tiếng Hoàng Phủ Bắc Trì vang ra:

“Được vậy thì tốt quá.”

Sau đó, y lập tức bảo cung nữ hầu cạnh mình bước đến nhận thuốc từ Trường Khánh Diên, qua hai lớp rèm, Cố Tịch Hy trông thấy y nuốt xuống không do dự.

Dù có là thuốc thần thì vẫn cần thời gian để phát huy công dụng, thái y sau khi chẩn mạch một lần nữa cho Hoàng Phủ Bắc Trì thì quay sang tâu với hoàng hậu:

“Hồi nương nương, có thể nói tình trạng bị kích ứng này của vương gia không hề tổn hại tới tính mạng, chỉ là làm cơ thể suy nhược. Thuốc của thái sư có công hiệu hay không vẫn còn phải chờ. Vậy nên…”

Câu nói cuối cùng, ông ta cố tình bỏ lửng, nhưng hoàng hậu vẫn hiểu được. Bà gật đầu, quay sang nhìn Cố Tịch Hy:

“Được, vậy bản cung và thái tử phi quay về hoàng cung trước, cũng tránh tụ tập đông, người làm Trì nhi khó nghỉ ngơi.”

Trước khi rời đi, hoàng hậu đã dặn dò Phương Giao ở lại, hỗ trợ hầu hạ chăm sóc Nhị vương gia, có chuyện gì thì báo về Phượng Tê cung.

Phương Giao kính cẩn tuân mệnh.

Hoàng hậu gật đầu, nói với Cố Tịch Hy:

“Vậy thái tử phi, chúng ta đi trước.”

Thật ra, hoàng hậu cũng giống như nàng, rất khó chịu với mùi của Sầm Lạc hương đang vờn quanh khắp gian phòng. Thứ mùi hương nồng nặc và quái dị, khiến người khác quay cuồng mê man.

Cố Tịch Hy nhanh chóng gật đầu, bước nhanh theo hoàng hậu, trong một khoảnh khắc đã bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của Trường Khánh Diên.

Nàng biết, lý do Trường Khánh Diên tới đây, giao ra thứ thuốc quý giá của mình chính là để chuộc cho phu thê Lã Chiến một đôi mạng.

Mang đồ “dơ bẩn” đến dâng cho vương gia chỉ thấp hơn hạ độc làm phản một bậc, chưa tính tới là cố ý hay vô tình.

Khi nàng và hoàng hậu bước đến ngạch cửa thì nghe thấy giọng của Hoàng Phủ Bắc Trì vang lên từ phía sau, y nói:

“Nhi thần cung tiễn mẫu hậu, đáp lễ thái tử phi.”

Trên đường trở về hoàng cung, ngồi trong xe ngựa, hoàng hậu không khỏi tạch lưỡi, thở dài:

“Lã Chiến này sao không thể quản tốt thê tử của hắn một chút chứ? Chuyện tày trời như vậy mà cũng có thể vừa khéo xảy ra!”

Nhưng Cố Tịch Hy lại không cho là như vậy, ngày tháng ở Lũng Nham đã dạy cho nàng một bài học, nếu có những chuyện nếu trùng hợp tới mức khiến người ra há hốc mồm, thì đồng nghĩa đó không phải là sự ngẫu nhiên.

Hoàng hậu nhìn cái lắc đầu khe khẽ của nàng, mày hơi nhíu lại:

“Ý con là sao?”

Cố Tịch Hy mỉm cười, trong một khoảnh khắc nhất thời, bà chợt cảm thấy rất quen mắt. Điệu cười nhàn nhạt, pha lẫn rất nhiều nhạo ý, tựa như… Hoàng Phủ Minh Phong.

“Mẫu hậu, nếu có ai đó xui Hồ thị làm chuyện này, thì lại là chuyện khác phải không?”

Nàng từng đọc qua điển tích, hoàng đế Hạ Hầu muốn phế chức vị của họ Trương, y lợi dụng việc mình dị ứng với bạc hà mà truyền tin cho thê tử họ Trương rằng y rất thích món đó. Thê tử họ Trương không biết căn cơ, mang món ăn đầy bạc hà tới dâng cho y, y diễn một màn nôn mửa nghiêm trọng, thành công phế truất họ Lăng (*).

Nếu kẻ nào đó dựa theo điển tích này để hãm hại Lã Chiến thì…

Dù sao, cả hoàng hậu và Cố Tịch Hy đều biết, Lã Chiến có vai trò không nhỏ trong binh quyền của Trường Khánh Diên.

Hoàng hậu đăm chiêu suy nghĩ, cổng hoàng cung cao vời vợi dần dần hiện ra, chậm rãi mở để xa giá đi thẳng vào bên trong.

Đến đầu giờ chiều đã có tin tức truyền đến Đông cung. Nhị vương gia trúng kích ứng, hao mòn thân thể cũng là chuyện lớn, hoàng đế Cao Tông ít nhiều cũng phải ra mặt.

Cố Tịch Hy và hoàng hậu vừa rời đi không bao lâu, hoàng đế đã tới.

Nghe nói, sau khi dùng thuốc của Trường Khánh Diên, quả thực tình trạng của Hoàng Phủ Bắc Trì đã tiến triển rất tốt.

Nghe nói, Trường Khánh Diên đích thân quỳ xuống, xin hoàng đế Cao Tông tha cho phu thê Lã Chiến một mạng. Hồ thị nói, bà ta căn bản không biết vì sao trong thức ăn mình mang tới lại có đậu lạc, nếu không, cho bà ta mười quả gan hùm cũng không dám đùa cỡn với sức khỏe của Nhị vương gia.

Nhưng mà, câu trả lời thỏa đáng thường không phải câu trả lời có thể làm thuận ý nhiều bên.

Hoàng đế phất tay, không lấy mạng họ, nhưng lệnh cho Lã Chiến hưu thê, đồng thời chính ông ta cũng không quản tốt thê tử của mình, vậy thì phạt ba năm bổng lộc, giáng một cấp quan.

Cố Tịch Hy nghe Tiểu Chu Tử nói tới đây, mày liền không khỏi nhíu lại. Giáng một cấp quan, vậy thì tuy nói Trường Khánh Diên không mất Lã Chiến, nhưng hiện tại vẫn bất đắc dĩ làm khuyết mất một vị trí trong đội quân.

“Vậy ai sẽ lên thay Lã Chiến?”

“Hồi nương nương, hoàng thượng vẫn đang nghị bàn chuyện này với Trường thái sư.”

Cố Tịch Hy gật đầu, bảo Tiểu Chu Tử lui ra trước.

Nói vậy, xem ra hoàng đế Cao Tông vẫn đang chừa đường cho Trường Khánh Diên, tuy mất Lã Chiến, nhưng ông vẫn có thể chủ động đưa người khác thế vào.

Chỉ là, liệu dưới trướng Trường Khánh Diên còn có ai trung thành, có thể đảm trách vai trò của Lã Chiến hay không?

Trữ Nhi đột ngột bước tới, nàng ta kéo kéo cánh tay Cố Tịch Hy, nói khẽ:

“Nương nương, thái sư giao cho người.”

Mảnh giấy nhỏ vừa vặn nằm trong tay Cố Tịch Hy. Nàng vừa mở ra, bút tích cương nghị, đanh thép của Trường Khánh Diên lập tức hiện ra trước mắt.

Ông nói, Hoàng Phủ Bắc Trì đã ra tay, từ nay về sau, Trường gia chỉ một lòng phò tá trữ quân.