Cố Vọng nâng tay Khanh Linh lên, từ trong nhẫn trữ vật trên ngón tay cô lấy ngọc giản ra, ném xuống trước mặt Thư Nhất: “Cũng không biết Tiên tôn có sở thích gì mà lại thích nghe lén người khác nói chuyện như thế.”
Thư Nhất bỗng nhớ tới đêm đó và thay đổi mới vừa rồi nghe được ở ngọc giản, lập tức phản ứng lại: “Ngươi cố ý.”
Thư Nhất nhíu mày: “Ngươi lại còn gạt nàng.” Sau đó cười khẩy một tiếng, “Linh Linh ghét nhất là bị người ta lừa gạt.”
Đầu ngón tay Cố Vọng đang vuốt ve người trong ngực hơi khựng lại, thản nhiên đáp: “Vậy thì đừng để cho nàng biết.”
Hắn cười nói: “Không phải ngươi cũng đang gạt nàng đó sao? Ha, trưởng bối?”
Khí tức trên người Thư Nhất bị nén xuống, hắn giơ tay dẫn kiếm đâm vào cánh tay Cố Vọng đang ôm quanh người Khanh Linh.

Cố Vọng để mặc cho kiếm của hắn đâm rách tay mình, bấy giờ mới ném Phật châu ra.

Phật châu bắn lên thân kiếm của Thư Nhất, chấn động đến không khí xung quanh đều chao đảo.

Lúc này Thư Nhất cũng đã tới gần Cố Vọng, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn thì hơi dừng lại: “Ngươi nhập ma rồi?”
Cố Vọng: “Đúng thì thế nào?”
Không đúng, nếu đã nhập ma thì Khanh Linh cơ bản sẽ không ở lại chỗ này nữa, vậy thì điều Thư Nhất đang làm cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Thư Nhất lạnh giọng nói: “Linh Linh không nói cho ngươi biết nếu ngươi nhập ma thì nàng sẽ rời đi sao?”
Cố Vọng nghe được câu này, mắt hơi híp lại.

Đây là chuyện của hắn và A Linh, sao tên này biết được?
“Không có.” Cố Vọng nhếch môi: “Nàng nói, cho dù có thế nào cũng sẽ ở lại bên cạnh ta.”
Nghe vậy, vẻ mặt Thư Nhất chợt thả lỏng, mỉm cười: “Cố Vọng, ngươi thật sự không hiểu rõ nàng.”
Cố Vọng cũng không giận: “Nhưng ngươi thử nhìn đi, bây giờ chỉ có ta mới có thể ôm nàng như thế.”
Thư Nhất thu lại ý cười, kiếm ý xung quanh gần như muốn đông cứng toàn bộ cung điện: “Cố Vọng, ngươi và nàng không phải người chung một đường.”
“Có phải một đường hay không cũng phải đi rồi mới biết được.”
Cố Vọng ngồi ngay ngắn lại, nhìn về phía Thư Nhất: “Nhưng sợ là Tiên tôn ngay cả tư cách đi chung một đường với nàng cũng không có.”
Thư Nhất rõ ràng đã nhận ra Cố Vọng có ý giết mình.

“Ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể giết được ta sao?”
Cố Vọng cười nói: “Không thử thì làm sao biết.”
Thư Nhất mỉm cười: “Ngươi không sợ nàng giận à?”
Cố Vọng chầm chậm nói: “Chết cũng đã chết rồi, ngươi chỉ là gặp phải chuyện ngoài ý muốn bên trong thí luyện, nàng giận gì chứ.”
Thư Nhất thu kiếm, đứng nguyên tại chỗ: “Vậy ngươi có thể thử xem.”
Cố Vọng nhấc mí mắt lên, lại nghe được Thư Nhất nói: “Nhưng ta bảo đảm, nếu như bây giờ ngươi giết ta, ngày mai Linh Linh sẽ rời khỏi ngươi vĩnh viễn.”
Thư Nhất nhìn hắn, bình thản thong dong nói tiếp: “Ngươi có dám đánh cược một lần không?”
Cố Vọng không dám đánh cược.

Hắn ôm người trong ngực, lại lần nữa xuất hiện kiểu cảm giác bất lực này.

Bởi vì Khanh Linh thân thiết với kẻ đột nhiên xuất hiện nọ, bởi vì hắn thật sự không hiểu bất kỳ điều gì về cô.

“Cố Vọng, ngươi thích điểm gì ở nàng?” Thư Nhất trầm giọng nói: “Bởi vì nàng đẹp, hay là bởi vì nàng luôn đối xử tốt với ngươi? Dễ dàng tha thứ cho ngươi vô điều kiện?”
Thấy sắc mặt Cố Vọng càng ngày càng âm u, Thư Nhất nói tiếp: “Thế thì đâu phải là thích.

Nếu đổi lại là một người nào đó đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi cũng sẽ thích đúng không?”
Đợi hắn nói xong, Cố Vọng vẫn không có phản ứng.

Ngay lúc Thư Nhất cảm thấy có lẽ Cố Vọng sẽ vì lời này mà có cảm xúc gì đó, người này lại đột nhiên mỉm cười, sau đó tỏ vẻ khinh miệt nhìn Thư Nhất: “Ngươi đang tự luyến gì vậy chứ?”
“Ngươi nghĩ ngươi là ai?”
Phật châu của Cố Vọng đánh thẳng tới mệnh môn của Thư Nhất: “Bất luận là chuyện giữa chúng ta hay là chuyện của nàng, khi nào thì đến lượt ngươi chen miệng vào?”
“Ngươi là cái thá gì chứ?”
——
Chuyện bên ngoài Khanh Linh hoàn toàn không biết, cô hoảng hốt một hồi rồi lại phát hiện mình đang đứng trong một hoa viên khổng lồ, xung quanh đều là những kỳ hoa dị thảo, còn có cung nhân lui tới.

Bởi vì đang là hồn thể nên những người xung quanh không nhìn thấy cô.

Ngược lại là những người này, mặc dù dáng vẻ bên ngoài là hồn phách nhưng ở đây lại giống như người thường đi lại tự nhiên, thậm chí trên mặt mỗi người còn đang treo nụ cười.

Khanh Linh cúi đầu nhìn Chuông Ngưng Hồn trong tay, nhưng lúc này Chuông Ngưng Hồn lại không có phản ứng.

Cố Vọng nói những việc tiếp theo hắn sẽ làm, vậy phải làm sao bây giờ?
Ngay lúc Khanh Linh đang hết đường xoay sở, chợt thấy có một đám người từ hoa viên đi tới.

Là một đám cung nhân vây quanh mấy tiểu hài tử, trong đó có một nam hài tử hơi lớn tuổi vui vẻ hô lên: “Thất đệ!”
Lúc này Khanh Linh mới nhìn sang, thì ra trong đình ở hoa viên còn có hai người nữa.


Một cung nhân và có một tiểu hài tử mặc áo trắng đầu đội kim quan đang cúi đầu viết chữ.

Nghe thấy giọng nói, tiểu hài tử ngẩng đầu lên, nhìn nam hài tử thoạt nhìn khoảng mười mấy tuổi nọ, nhỏ giọng gọi: “Tam ca.”
“Sao cả ngày Thất đệ chỉ nghĩ tới viết chữ vậy.” Tam hoàng tử này chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thất hoàng tử, dịu dàng cười nói: “Hôm nay cùng Tam ca và Tam tỷ tỷ của đệ đi chơi đi.”
“Đúng đó.” Một tiểu cô nương khác lên tiếng: “Thất đệ, chẳng lẽ đệ ở lại trong này không cảm thấy nhạt nhẽo sao?”
Một lát sau, Thất hoàng tử mới đặt bút xuống, đứng dậy: “Được.”
Tam hoàng tử và Tam công chúa đều bày ra vẻ mặt giật mình khiếp sợ, giống như không ngờ lại có thể dễ dàng thuyết phục được vị đệ đệ này như vậy.

Thất hoàng tử đón lấy khăn tay cung nhân bên cạnh đưa qua lau tay, hỏi: “Tam ca có nhìn thấy Lục ca không?”
Lời này vừa dứt, cả cái đình nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại.

Tam công chúa nhíu mày: “Nhắc tới kẻ xui xẻo đó làm gì, hắn cứ yên ổn ở lại lãnh cung là được, đừng đến phá hoại hứng thú của chúng ta.”
“Tam tỷ ăn nói cẩn thận.” Lời này nói ra có vẻ bình đạm, không giống lời một đứa nhỏ mấy tuổi có thể nói ra.

Lúc này Thất hoàng tử cũng quay người lại, Khanh Linh sửng sốt, đây rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Lâm Ngân Chi.

Vậy Lục ca trong miệng của y, kẻ xui xẻo ở trong lãnh cung trong miệng vị công chúa này, lẽ nào lại chính là Cố Vọng?
Trong sách có viết Cố Vọng và Lâm Ngân Chi là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng về sau Khanh Linh mới biết được, thì ra hai người là huynh đệ ruột thịt.

Nhưng hiện tại ở trong mắt Tam hoàng tử và Tam công chúa này, chắc hẳn Lâm Ngân Chi và Cố Vọng không phải cùng một mẹ sinh ra, nếu không cũng sẽ không đối đãi khác nhau như thế.

Tam công chúa bị Lâm Ngân Chi nói như vậy, như là nhớ tới gì đó, đột nhiên sửa miệng: “Nếu Lục đệ đã muốn đi thăm hắn như vậy, vậy thì đi thăm hắn cũng được.”
“Vừa hay ta cũng đã mấy ngày không nhìn thấy hắn.”
Thấy ba người bọn họ dẫn theo người muốn đi, Khanh Linh cũng đi theo.

Đám người này đi qua bảy cua quẹo tám lối rẽ mới dừng lại trước một cửa cung lụi bại, nói là cửa đã có chút coi trọng, đèn lồng ngoài cửa tàn tạ đến không chịu nổi, trên tường ngoài khắp nơi đều là rêu xanh.

Nơi này không có ánh sáng mặt trời, rất âm u ẩm ướt, không giống với những nơi ngăn nắp gọn gàng đã đi qua, rất khó tưởng tượng trong cung này còn có một nơi như thế.

Khanh Linh không khỏi nhíu mày, dường như từ lúc cô gặp Cố Vọng tới giờ, chỗ hắn ở đều tồi tàn rách nát.

Nhà gỗ nhỏ ở Vô Trần Sơn ngăn cách với ngoại thế, rồi tới căn tiểu viện ở Vân Cửu Phong cũng cũ nát lộn xộn.

Tam công chúa ngước cằm lên nói: “Mở cửa ra.”
Lúc này Khanh Linh xem như đã nhìn ra, Tam công chúa và Tam hoàng tử chính là nữ nhân ở trong cung điện bên ngoài.

Không ai khác, tuy dáng vẻ hai người này là mười mấy tuổi, nhưng cách nói chuyện lại giống hệt như kẻ kỳ lạ gặp được ở bên ngoài.

Có cung nhân tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Khanh Linh im lặng di chuyển ra sau lưng bọn họ.

Tuy là ban ngày nhưng ánh sáng trong cửa cũng không được tính là sáng sủa.

Bên trong cánh cửa đổ nát đó, cô nhìn thấy có một vóc dáng nhỏ gầy đang ngồi.

Giống như lần trước lúc cô ở Vân Cửu Phong nhìn thấy Cố Vọng, hắn dời ghế ra bên ngài, dựa vào cột cung điện tróc sơn, như thể đang phơi nắng.

Thế nhưng nơi này rõ ràng không có ánh mặt trời.

Tam công chúa vênh váo đắc ý đi vào: “Lục đệ, chúng ta tới thăm ngươi.”
Khanh Linh không nhịn được nghĩ, đây rõ ràng không giống dáng vẻ sợ hãi khi nhìn thấy Cố Vọng mà cô thấy trước đó.

“Ồ?” Giọng nói non nớt của người bên trong vang lên: “Ngạc nhiên thật đấy, vậy mà hôm nay Tam tỷ lại rảnh rỗi như thế.”
Nghe giọng điệu này, Khanh Linh cầm Chuông Ngưng Hồn lên, nơi này không có phản ứng, lẽ nào…
Cô chợt nhìn qua.

Bước chân của Tam công chúa hơi dừng lại, hừ nhẹ nói: “Không phải ngày nào ta cũng rảnh rỗi tới thăm ngươi đó sao?”
Tiểu hài tử bên trong đáp: “Phải không, ta cũng không nhớ rõ nữa.”
Hắn vẫn ngồi yên trên ghế không hề nhúc nhích, lại nhẹ nhàng mỉm cười, mang theo vài phần trẻ con, còn có chút đáng yêu: “Sao ta nhớ là ngươi chỉ ước gì ở trong cung này cách xa ta vạn dặm cơ mà.”
Lời này vừa dứt, Tam hoàng tử bỗng nhiên ngừng lại: “Tử Hà, quay lại.”
Tam công chúa cũng cảm thấy không đúng, lập tức dừng lại chạy ngược t về.

Lúc này Cố Vọng bảy tuổi mới đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu nhìn thân thể của mình, khẽ chậc một tiếng: “Xem ra các ngươi đúng là thường xuyên tới đây.”
Sau khi đến gần, Khanh Linh bấy giờ mới nhìn thấy trên mặt Cố Vọng có mấy vết thương, quần áo mặc trên người lại càng mỏng manh hơn, còn bị rách nhiều chỗ, hoàn toàn không ăn khớp với ba hoàng tử công chúa được nuông chiều từ bé này.

Cô lại đi về phía trước một bước, Cố Vọng đột nhiên giương mắt nhìn sang hướng cô, Khanh Linh thấy khóe môi hắn hơi cong lên.


Sau đó Cố Vọng dời tầm mắt, nhìn về phía Tam hoàng tử và Tam công chúa: “Chạy cái gì?”
Tam hoàng tử nhíu mày nói: “Sao ngươi biết được chỗ này!”
Cố Vọng: “Ngươi đoán xem?”
Hắn ta thật sự đoán được: “Là Quỷ chủ?”
Khanh Linh im lặng lắc đầu: Điều này không hề liên quan tới cô, cô chỉ là một người trung gian mà thôi.

Cố Vọng mỉm cười không đáp, chỉ liếc mắt nhìn tên nhóc trước mặt, cười nhạo: “Các ngươi đúng là một chút tiến bộ cũng không có.”
“Ngươi phách lối gì chứ.” Tam công chúa chống nạnh nói: “Bây giờ ngươi còn đang ở trong ảo cảnh của chúng ta, chẳng lẽ không biết tự cân nhắc tình cảnh của mình sao?”
Cố Vọng cong môi: “Vậy ngươi chạy làm gì?”
Tam công chúa: “…”
Nói thật, bây giờ Khanh Linh nhìn tiểu hài tử trước mặt cứ có chút cảm giác không ăn nhập, cảm giác hơi khó hiểu.

Tầm mắt cô chếch sang, thấy Lâm Ngân Chi đứng bên cạnh vẫn không nói tiếng nào, y chỉ đăm đăm nhìn Cố Vọng, cũng không cảm thấy có vẻ lạ lẫm gì ở hiện tại, đây không phải là bổn tôn Lâm Ngân Chi đó chứ?
Tam hoàng tử đột nhiên lên tiếng: “Đã vậy thì cứ ở lại đây đi.”
Cố Vọng không lên tiếng.

Ngay lúc đó, chỉ thấy Tam hoàng tử và Tam công chúa vốn đang là tiểu hài tử đột nhiên biến lớn, cùng lúc đó hai người cũng cùng nhau hợp thể, rõ ràng chính là chỗ trước đó nhìn thấy ở bên ngoài.

Nhưng dáng vẻ này mới đúng là sau khi Tam công chúa trưởng thành.

Lúc này giọng của bọn họ không phân biệt nam nữ: “Lục đệ, năm đó ngươi đã tạo nghiệt, hôm nay cùng nhau trả đi.”
Cố Vọng mỉm cười, không hề có cảm giác ở vị trí thấp bị thân thể cao lớn đè ép: “Ta tạo nghiệt ư?”
Hắn chỉ vào cung nhân đang mặt mày tươi cười ở bên ngoài cửa cung, chế giễu nói: “Các ngươi thực sự cho rằng việc tạo ra một ảo cảnh như vậy cho họ là sự viên mãn mà các ngươi muốn nhìn thấy?”
Bọn họ hỏi: “Có ý gì?”
Lúc này, Lâm Ngân Chi vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: “Cố Vọng.”
Bấy giờ thân thể kết hợp của Tam hoàng tử và Tam công chúa mới nhớ ra nơi này còn một vị hoàng đệ nữa, hai người đều sửng sốt: “Thất đệ.”
Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy?
Lâm Ngân Chi không biểu lộ ra cảm xúc gì.

Cố Vọng nhìn sang, không hề cảm thấy bất ngờ khi y gọi tên của mình, hắn cười nói: “Quả nhiên.”
Thân thể kết hợp đột nhiên kịp phản ứng: “Không đúng.”
Hết thảy bên trong ảo cảnh đều là do bọn họ tạo ra, cho nên Thất đệ và Lục đệ đều sẽ dựa theo quỹ tích bọn họ thiết lập mà nói chuyện hành động.

Không kể đến chuyện Lục đệ là người từ bên ngoài tới, vì sao hành động của Thất đệ hôm nay cũng kỳ lạ như thế?
Bọn họ lập tức nổi giận: “Ngươi là ai?”
Lâm Ngân Chi giương mắt: “Lâm Ngân Chi.”
Khanh Linh để ý, sau khi Lâm Ngân Chi nói xong những lời này, Cố Vọng cũng không hề che giấu vẻ mỉa mai nơi đáy mắt.

Thật sự là Lâm Ngân Chi.

Nhưng nếu Lâm Ngân Chi đã đến nơi này, vậy quan chấp sự đang ở đâu?
“Ngươi nói bậy!” Thân thể kết hợp theo bản năng phản bác, sau một lát đột nhiên nhíu mày: “Đợi chút, ngươi là Lâm Ngân Chi nào?”
Cố Vọng: “Không có đầu óc.”
Thân thể kết hợp quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái.

Biểu cảm trên mặt thân thể kết hợp thay đổi, vừa mừng vừa sợ: “Ngươi là Thất đệ sau khi lớn lên đúng không?”
Thân phận giống nhau, đối đãi lại khác biệt.

Khanh Linh buồn bực.

Cô nhìn Cố Vọng lẻ loi trơ trọi đứng đấy, không khỏi đi tới, hơi cúi người xoa đầu hắn: “Ngươi là Cố Vọng sau khi trưởng thành đúng không?”
Cố Vọng sửng sốt, sau đó cong mắt mỉm cười.

Khi còn bé hắn không có nốt chu sa ở mi tâm, gương mặt chưa hết nét trẻ con khi cười rộ lên đặc biệt khiến người khác thương yêu.

Khanh Linh nhịn không được lại sờ soạng thêm một tí.

Chân mày Lâm Ngân Chi nhíu chặt, nhìn sang đây.

“Nghe nói Thất đệ được Tiên tôn của Vân Cửu Phong đưa đi.” Thân thể kết hợp hăng hái như đã tìm được chỗ dựa vững chắc: “Vừa khéo, ngươi là tu đạo, hôm nay chúng ta cùng nhau trừ khử tên ma đầu này rồi hẵng ôn chuyện sau.”
Khanh Linh nhìn sang.

Cô không biết Lâm Ngân Chi và Cố Vọng rốt cuộc có quan hệ gì, có đôi khi muốn cứu, có đôi khi lại muốn giết.

Cô hơi cảnh giác, ở bên cạnh Cố Vọng che chở.

Cố Vọng cũng thuận thế cọ lên người cô.

Lâm Ngân Chi chỉ nhìn một chút rồi dời mắt đi, Khanh Linh cảm giác dường như y đang nhìn mình, lại hình như không có.

“Cố Vọng.” Lâm Ngân Chi đi tới: “Ngươi còn chưa từ bỏ sao?”
Cố Vọng yếu ớt dựa vào Khanh Linh, chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Lâm Ngân Chi: “Ngươi đang nói đùa gì vậy? Dựa vào cái gì ta phải từ bỏ?”
“Ngươi nói cho ta biết đi, ta đã làm gì sai mà phải từ bỏ?” Cố Vọng khẽ cười, như cảm thấy hơi khó tin: “Vậy mà mỗi người các ngươi đều bảo ta từ bỏ.”
Chỉ có một người bảo hắn phải tiếp tục sống, bảo hắn không cần thỏa hiệp.

Lâm Ngân Chi lạnh lùng ngước mắt: “Vậy hôm nay cũng coi là một kết thúc.”
Cố Vọng cong môi: “Vừa vặn ta cũng đang nghĩ như vậy.”
Đối thoại giữa hai người này Khanh Linh nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng cô nhớ Cố Vọng từng nói với cô, nói không chừng những thứ cô muốn biết sau khi tiến vào sẽ biết.

Có điều bây giờ cô vẫn chưa hiểu.

“Tam ca.” Lâm Ngân Chi nhìn về phía thân thể kết hợp của ca ca tỷ tỷ đang mờ mịt như nhau, hỏi: “Nghe nói trong tay Tam ca có một viên Hồn Châu.”
Nghe vậy, thân thể ca ca tỷ tỷ kết hợp đột nhiên thay đổi nét mặt: “Thất đệ hỏi cái này làm gì?”
“Hồn Châu có tác dụng rất lớn đối với ta.” Lâm Ngân Chi nói: “Không biết có thể mượn dùng một chút không?”
Thân thể kết hợp còn chưa suy nghĩ đã lập tức từ chối: “Không được.”
Dừng một chút, lại cảm thấy bản thân đối đãi với đệ đệ không tốt, lại lên tiếng thương lượng: “Ngươi muốn thứ gì khác ta đều có thể cho, nhưng riêng cái này là không được.”
“Trước đó vài ngày ta vừa cuỗm được một cái Huyền Thiên Kính, gương này cũng có thể tặng cho ngươi.”
Khanh Linh: “…”
Huyền Thiên Kính mà cứ cho như vậy sao?!
Mặc dù cô không biết nhân vật chính ở trong thí luyện lần này rốt cuộc sẽ trải qua những gì, nhưng cũng biết cái Huyền Thiên Kính này là một món bảo vật tốt nhất mà Lâm Ngân Chi đoạt được.

Trong Huyền Thiên Kính là một nơi bảo địa, linh khí dư dả, giống như một nơi thế ngoại rất tốt cho tu luyện, tu sĩ đi vào đó tu luyện sẽ tiến bộ rất nhanh.

Không ngờ món này Lâm Ngân Chi lại đi cửa sau đoạt được.

Khanh Linh cúi người, điên cuồng ra hiệu ngầm bên tai Cố Vọng: “Cái Huyền Thiên Kính kia hình như rất lợi hại.”
Nếu như kịch bản cũng đã thay đổi, vậy thì phải giữ lại đồ tốt cho đối tượng nhiệm vụ của mình.

Cô đi rồi Cố Vọng cũng có được không ít món đồ tốt.

Cố Vọng ừ một tiếng, lười biếng hỏi: “Ngươi muốn à?”
Khanh Linh lắc đầu: “Không phải ta, là ngươi.”
Cố Vọng mỉm cười: “Cũng được.”
Thân thể kết hợp bên kia quay đầu, bất mãn nói: “Ngươi đang nói thầm cái gì đó!”
Cố Vọng nghiêng đầu: “Đúng lúc, Hồn Châu đó, ta cũng muốn.”
“Về phần cái Huyền Thiên Kính này, ta cũng muốn.”
Hắn nói chuyện rất trực tiếp: “Ngươi đưa thẳng cho ta hay là tự ta ra tay đoạt lấy?”
“Sẽ không cho ngươi thứ gì cả!”
Dứt lời, bọn họ quay đầu nói với Lâm Ngân Chi: “Thất đệ, chúng ta giết chết hắn trước, đến lúc đó lại nói sau.”
Lâm Ngân Chi đáp: “Các ngươi không giết được hắn đâu.”
Thân thể kết hợp sửng sốt: “Cái gì?”
Lâm Ngân Chi nhìn nét mặt Cố Vọng trầm xuống, cuối cùng mở miệng: “Dùng Hồn Châu là có thể giết hắn.”
Con mắt thân thể kết hợp trợn tròn, hơn nửa ngày không nói ra lời.

Một lát sau, hắn ta cau mày kéo Lâm Ngân Chi ra ngoài: “Thất đệ, ngươi ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Khanh Linh mắt thấy ba người đã đi ra ngoài, lại nhìn sang Cố Vọng không có vẻ gì là hoang mang: “Ngươi không cảm thấy sốt ruột sao?”
“Gấp cái gì?”
Khanh Linh: “Bọn họ muốn đưa bảo vật cho Lâm Ngân Chi, không cho ngươi nữa.”
Cố Vọng quay sang, hơi hất mặt lên nhìn cô: “Lo cho ta sao?”
Khanh Linh khó hiểu: “Ngươi tới đây không phải vì những bảo vật này à?”
“Ừm.” Cố Vọng gật đầu: “Không vội.”
“Ta qua đó, chẳng qua cũng là đánh một trận với ba người bọn họ.” Hắn chậm rãi nói: “Chi bằng đợi bọn họ cho Lâm Ngân Chi rồi ta lại cướp đi cũng được.

Không phải Lâm Ngân Chi muốn kết thúc với ta sao, đúng lúc lắm.”
Ba chọi hai, một chọi hai.

Thế nhưng ngươi lại không giết được Lâm Ngân Chi.

Khanh Linh vẫn quyết định tự đi qua xem thực hư thế nào, không phải muốn biết chuyện của Lâm Ngân Chi sao? Lúc này Thư Nhất không có ở đây, thế thì cô sẽ đi qua nhìn xem, thuận tiện ngó hai món bảo vật kia.

Khanh Linh nghĩ như vậy, lập tức nói: “Ta đi xem một chút.”
Cố Vọng đứng tại chỗ, cũng không hề ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng của cô, trên mặt nhiều hơn chút đăm chiêu.

Khanh Linh từ trong cung của Cố vọng đi ra, rất nhanh đã đuổi kịp ba người đang nhỏ giọng thì thầm.

Có lẽ là cảm thấy nơi này không có người khác, thân thể kết hợp của ca ca tỷ tỷ này quay đầu lại thấy Cố Vọng không đuổi theo, nói chuyện cũng không đè thấp âm lượng.

“Thất đệ, Hồn Châu này không phải không muốn cho ngươi.” Thân thể kết hợp nói: “Thực sự là không được.”
Lâm Ngân Chi: “Vì sao?”

Một hồi im lặng, ba người chậm rãi đi tới trên tường thành bên ngoài hoàng cung, thân thể kết hợp nhìn một mảnh hư không phía xa, nói: “Năm đó trong cung gặp chuyện không may, chúng ta cũng không may mắn thoát khỏi tai nạn, bởi vì sinh đôi nên hồn phách của chúng ta vẫn luôn trôi nổi.”
“Thấy máu đầy hoàng cung, nhìn thấy phụ hoàng mẫu phi không còn hài cốt, thấy hoàng cung thây ngang khắp đồng, còn có những tên Ma Tu hung hăng ngang ngược kia.”
“Thất đệ, chẳng lẽ ngươi cam tâm sao?” Giọng nói không phân biệt nam nữ đột nhiên trở nên khàn đặc: “Chúng ta không cam tâm, nếu không phải tiện chủng Ma Tu mang đến ở trong lãnh cung kia, sao nước Cam Lạc chúng ta lại đi tới ngày này!”
“Nhưng vậy thì có ích lợi gì đâu, hồn phách của chúng ta càng ngày càng suy yếu, rồi cũng sẽ tiêu tán.”
Bọn họ tiếp tục nói: “Về sau, hai chúng ta gặp được một quý nhân, quý nhân này đã cho chúng ta Hồn Châu, nói có năng lực khiến cho chúng ta không phải tiêu tán.”
“Chúng ta trở lại Cam Lạc, nhưng nơi đó đã biến thành một dáng vẻ khác, thứ gì cũng không có.”
Khanh Linh nghe mà mù mịt, điều này cũng đâu liên quan tới việc không thể cho Hồn Châu.

Mãi cho đến khi cô nghe được câu tiếp theo: “Về sau nữa, chúng ta đã ăn viên Hồn Châu kia.”
Phá hoại, thảo nào không thể cho.

Lâm Ngân Chi khẽ nhíu mày.

Thân thể kết hợp cười khổ nói: “Và đã biến thành dáng vẻ như bây giờ.”
Bây giờ nam không ra nam, nữ không ra nữ, dáng vẻ hai hồn một thân thể.

“Nếu như…” Thân thể kết hợp dừng một chút, đột nhiên nói: “Nếu như thân thể chúng ta còn có thể dùng được, ngươi có thể dùng chúng ta báo thù cho Cam Lạc, giết chết Cố Vọng, chúng ta đều sẵn lòng!”
Lâm Ngân Chi nhấc mí mắt.

Khanh Linh nghe được hơi nhíu mày, sao hai người này cứ cho rằng đây lỗi của Cố Vọng vậy?
Cô quay đầu, từ trên tường thành này nhìn ra hoàng cung vừa hư ảo vừa xa hoa sau lưng, trên mặt nhóm cung nhân ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, nhưng lại vô cùng cứng ngắc giả tạo.

Cô đưa tay đụng nhẹ vào một cung nhân liên tục đi theo bên cạnh thân thể kết hợp.

Bởi vì đều là hồn phách bị giam giữ, chỉ trong chớp mắt Khanh Linh đã nghe được tiếng hò hét run rẩy bên trong hồn phách.

Một khắc này, trước mắt cô lóe lên rất nhiều cảnh tượng.

Hoàng đế ngu ngốc tàn bạo, dân chúng bách tính lầm than, mặc kệ ấm lạnh của cung nhân, còn có cẩm y ngọc thực của đám người ngồi ở vị thế cao trong cung.

Cung nhân đi lại khắp nơi trong hoàng cung, mọi người từ trên xuống dưới đều đang giao thiệp qua lại, chứng kiến nhiều nhất.

Khanh Linh nhìn Lâm Ngân Chi hơi bất động, dường như đang im lặng suy nghĩ, y nói y muốn giết Cố Vọng.

Nếu là Hồn Châu còn dễ đoạt, nhưng nếu là người này thì còn lâu mới đoạt được, Lâm Ngân Chi cũng là người thấu tình đạt lý.

Cô thả lỏng cái tay đụng vào cung nhân kia, đẩy cung nhân đó ra phía trước, bình tĩnh nói: “Ai nói diệt quốc là lỗi của hắn?”
Bởi vì là hồn thể, lúc này Khanh Linh chính là dáng vẻ lúc còn là Quỷ chủ.

Da trắng như tuyết, một thân y phục trắng hết sức đơn bạc, sắc môi đỏ tươi, nhìn có vẻ cực kỳ nguy hiểm.

Mà trong đôi mắt trong trẻo bình tĩnh ấy của cô, thực sự đã nhạt đi vài phần âm u lạnh lẽo.

Ba người trước mặt cùng nhìn lại, vẻ mặt thân thể kết hợp lập tức thay đổi, lộ ra một chút sợ hãi: “Quỷ chủ?”
Ngay cả trong mắt Lâm Ngân Chi cũng có chút bất ngờ.

Khanh Linh đẩy nhẹ cung nhân bên cạnh ra, cung nhân nọ đứng trước mặt mọi người.

“Các ngươi hạ chú thuật cho bọn họ đúng không?” Khanh Linh hỏi: “Sao lại vây hãm bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy?”
Thân thể kết hợp trước mặt hơi hốt hoảng: “Cam Lạc đã không còn, bọn họ là cung nhân, chết rồi cũng không có chỗ nào để đi, đương nhiên phải ở lại chỗ này rồi.”
“Không có chỗ nào để đi?” Khanh Linh nhíu mày: “Vậy đám các ngươi có từng hỏi qua ý nguyện của bọn họ chưa?”
“Bọn họ cầm bổng lộc trong cung, không phải là cam tâm tình nguyện sao?”
Khanh Linh nhìn dáng vẻ lẫn nét mặt hùng hồn của bọn họ, lập tức giơ tay ấn lên trán mấy cung nhân kia một cái ấn Quỷ chủ.

Cùng lúc đó, một vệt khí đen từ trong hồn phách kia bay ra, xen lẫn là tiếng k3u rên của cung nhân bị vây hãm ở chỗ này nhiều năm.

Oán khí trải rộng, những tiếng gào thét ấy liên tục đánh thẳng vào màng nhĩ mỗi người.

Khanh Linh khẽ gật đầu, nói với những hồn phách kia: “Nói cho bọn họ, vì sao nước Cam Lạc lại diệt quốc.”
Lâm Ngân Chi luôn quan sát động tác của Khanh Linh.

Y không hề quan tâm những hồn phách đó muốn nói gì, như thể cảm thấy chỉ có Khanh Linh mới thu hút sự chú ý của y hơn.

Lâm Ngân Chi hờ hững lên tiếng: “Ngươi đang ra mặt thay hắn sao?”
Khanh Linh cụp mắt, nhìn vóc người nhỏ bé này của y, nghi ngờ đáp: “Không ai đứng về phía hắn, chẳng lẽ ta không nên sao?”
Lâm Ngân Chi nói: “Ta không nói lỗi ở hắn.”
“Nhưng ngươi muốn giết hắn.” Khanh Linh nghiêm túc nói: “Trước đây ngươi đã từng nói, hắn không nhập ma thì ngươi sẽ không giết hắn.”
Lâm Ngân Chi hơi khựng lại, sau đó khôi phục lại vẻ mặt bình thường: “Ta nói rồi, thế sự khó bề vẹn cả đôi đường.”
“Đúng là khó.” Khanh Linh nói tiếp: “Nhưng không phải không thể.”
Đôi mắt đen của Lâm Ngân Chi lẳng lặng nhìn Khanh Linh, màu mắt tĩnh mịch, một lát sau mới nói: “Khanh cô nương sinh ra đã có một trái tim trắc ẩn.”
Hả?
Sao đột nhiên lại khen ngợi cô?
Khanh Linh: “Đa tạ?”
Đáy mắt Lâm Ngân Chi lướt qua ý cười rồi lại lắng xuống, y nhẹ giọng nói: “Khiến cho người ta phải hâm mộ.”
“Vậy thì cứ hâm mộ đi.” Giọng trẻ con non nớt của Cố Vọng từ phía sau truyền đến, hắn đi tới bên cạnh Khanh Linh, cười như không cười nhìn Lâm Ngân Chi: “Người sắp chết cũng không cần thiết nhớ thương, ngươi nói có đúng không?”.