Giọng nữ quá mức bén nhọn, Khanh Linh nghĩ có khả năng mình đã thật sự dọa nàng ta, nhưng nghĩ đến bản thân cũng không làm gì sai, cô đúng lý hợp tình mỉm cười: “Đúng vậy, ta đã trở lại.”
Giọng nói hơi khựng lại rồi tiếp tục giải thích: “Nhưng bão cát không phải do ta gây ra.”
Nồi không thể chụp loạn.

Vậy mà giọng nữ lại không hề nghe cô giải thích, con mắt phải kia đã sắp sửa co quắp.

So với mắt phải, con mắt bên trái ánh mắt ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, giọng nam lên tiếng trấn an: “Đừng lo lắng.”
Khanh Linh vốn cho rằng hai người này phản ứng dữ dội như vậy là vì mình, nhưng lại phát hiện ánh mắt của người nọ không đúng lắm.

Hai ánh mắt đều lướt qua cô, nhìn về phía Cố Vọng ở sau lưng cô.

Cô cũng không khỏi quay đầu, Cố Vọng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng ban nãy nhìn hai người trước mặt.

Thấy Khanh Linh quay đầu lại, lúc này Cố Vọng mới thu hồi tầm mắt: “Người này kỳ lạ thật.”
“Vậy mà A Linh lại không sợ.” Hắn từng bước tiến tới gần Khanh Linh, hoàn toàn là dáng vẻ sợ người đối diện lại gần: “Ta quả thực không dám nhìn.”
Khanh Linh: “…”
Người đối diện: “…”
Có lẽ giọng nữ kia thật sự sợ hãi, vẫn không hé răng, chỉ là tròng mắt đang chuyển động lung tung.

Giọng nam ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều: “Hoàng đệ, đã lâu không gặp.”
Khanh Linh: “?”
Cách xưng hô này, là ý mà cô đang nghĩ đúng không?
Cố Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn rũ mắt xuống, dáng vẻ không hề nghe thấy.

Giọng nam nói tiếp: “Ngươi chẳng thay đổi gì cả.”
“Phải không?” Cuối cùng Cố Vọng cũng có chút phản ứng, hắn miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, chậc một tiếng: “Ngược lại là các ngươi đã thay đổi, hoàn toàn là dáng vẻ của quỷ, xấu chết đi được.”
Nghe thấy cái túi da của mình bị chê xấu, giọng nữ lập tức không vui, cố lấy can đảm dỗi ngược lại: “Tiểu tiện nhân này, nói gì đấy hả!”
Cố Vọng nheo mắt, một viên Phật châu trong tay lập tức bắn qua, lại bị người nọ nhanh nhẹn tránh né.

Lúc này Khanh Linh cuối cùng cũng phản ứng lại, ‘hắn’ trong “hắn đã trở lại” mà bọn họ vừa nhắc đến, chính là chỉ Cố Vọng.

Chẳng lẽ Cố Vọng đã từng tới nơi này sao?
“Vẫn chưa kịp giải thích.” Cố Vọng nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt cô, thản nhiên nói: “Người đó là cố hương của ta.”
Giọng điệu này không nghe ra được cảm xúc gì.

Mà người nọ lại gọi hắn là hoàng đệ, vậy người nọ vốn cũng là người trong hoàng thất sao?
Khanh Linh càng thắc mắc hơn: “Nhưng không phải vùng đất này vẫn đang tồn tại à?”
Mặc dù sau khi phản quân thành công, huyết mạch hoàng thất thay đổi toàn bộ, cũng thay đổi tên quốc gia, trên đất lẫn thành trì này đã bị phản quân và Ma Tu san bằng, thành trì cũng đã xây mới lại.

Lúc này đúng là thời điểm phồn vinh hưng thịnh, sao có thể là một mảnh hoang mạc được chứ.


“Không còn nữa.” Cố Vọng không lên tiếng, ngược lại giọng nam kia tiếp lời, hắn ta cười khổ một tiếng: “Chỉ cần không phải là nước Cam Lạc, vậy thì cái gì cũng không còn nữa.”
“Đều là tại ngươi!” Giọng nữ ra sức trừng mắt nhìn Cố Vọng, lớn tiếng oán giận: “Nếu không phải ngươi, phụ hoàng sẽ không phải chết, Cam Lạc chúng ta cũng sẽ không đến tình cảnh như bây giờ!”
“Ngươi đang nói gì vậy?” Khanh Linh nhìn qua, nhíu mày phản bác: “Lúc đó Cố Vọng chỉ mới bảy tuổi.”
Mi mắt Cố Vọng khẽ nhúc nhích, lẳng lặng nhìn về phía Khanh Linh, sau đó lại rũ mắt xuống che khuất thần thái nơi đáy mắt.

“Bảy tuổi?” Giọng nữ cười lạnh: “Cho dù ba tuổi thì hắn cũng là ác quỷ, hắn sinh ra chính là để làm ác quỷ.”
Cố Vọng bên cạnh không nói tiếng nào, Khanh Linh hơi nghiêng đầu, chỉ thấy hắn đang rũ mắt không biết suy nghĩ điều gì, biểu cảm cũng rất lãnh đạm.

Bị huynh đệ tỷ muội ngày xưa nói như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không vui.

Khanh Linh liếc mắt ra hiệu cho Linh Si, Linh Si lập tức hóa thành Hắc vụ, bay tới trước mặt người nọ.

Giọng nữ đè tiếng hét chói tai trong cổ họng xuống: “Ngươi muốn làm gì!”
Khanh Linh chớp mắt mấy cái, cực kỳ chân thành nói: “Ta mới là quỷ.”
“Cố Vọng là bằng hữu của ta.” Cô nói: “Ngươi ở trước mặt ta nói hắn sai, ta không vui, đương nhiên sẽ cho ngươi nhìn xem cái gì mới là quỷ thật sự.”
Người sau lưng phát ra một tiếng cười khẽ, Cố Vọng đi về phía trước nửa bước: “A Linh thật tốt.”
Giọng nam nhíu mày nhìn Khanh Linh: “Ngươi không phải Quỷ Tu bình thường?”
“Muốn nói bình thường thì chính là bình thường.” Khanh Linh rất khiêm tốn, dù sao thân phận của mình cũng không có gì hay để khoe ở trong này, mà người nọ cũng không phải Cảnh Quỷ.

“Nhưng các ngươi cũng không thể ức hiếp bằng hữu của ta.” Khanh Linh dịu giọng khuyên bảo: “Ta mà nóng lên sẽ rất đáng sợ.”
“…”
Cố Vọng cười càng vui vẻ hơn, hùa theo gật đầu: “Rất đáng sợ đó.”
Khanh Linh nhìn kẻ trước mặt này, nếu như có cùng quan hệ huyết thống với Cố Vọng, vậy thì ban đầu bọn họ có lẽ cũng không phải là dáng vẻ này.

Hơn nữa có thể sống lâu như vậy, nhất định cũng không phải là người bình thường.

Dựa theo lời Cố Vọng nói, cảnh này là lần đầu tiên mở ra, vậy tại sao lại gọi là “đã trở lại”?
Nhưng bây giờ không thích hợp để hỏi những vấn đề này, muốn hỏi cũng phải đợi sau khi đi ra rồi hẵng nói.

Khanh Linh hỏi: “Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì?”
Người đối diện nghe được lời của cô, mắt phải nhìn chằm chằm vào Linh Si, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi hủy đi Cam Lạc còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hủy luôn nơi này sao! Cơn lốc vừa rồi là ngươi tạo ra đúng không?”
Cố Vọng không hề do dự gật đầu: “Đúng thì đã làm sao?”
Khanh Linh khựng lại, thứ vừa rồi là do Cố Vọng tạo ra sao? Vậy mà cô còn kéo hắn ra khỏi đó.

Nghĩ đến đây, Khanh Linh cảm thấy hơi có lỗi: “Thế vừa rồi có phải đã làm lỡ việc của ngươi không?”.

Chí????h‎ chủ,‎ rủ‎ bạ????‎ đọc‎ chu????g‎ ﹢‎ trù????tr‎ uyệ????.????????‎ ﹢
Đầu ngón tay Cố Vọng thoáng dừng lại, hắn vân vê Phật châu, cười nói: “Không, ta rất vui.”
Dứt lời, hắn hơi ngước mắt lên, cười hết sức hòa nhã: “Nếu đã yêu Cam Lạc đến vậy, vậy thì hãy đi cùng với nó, ta ở đây là đang giúp các ngươi.”
Tiếng nói vừa dứt, Phật châu trong tay Cố Vọng lập tức bay ra.

Phật châu vừa tản ra, tức thì phát ra nhiều chấm kim quang bắn về phía người nọ.


Bóng dáng kia linh hoạt né tránh những kim quang này, giọng hắn ta có chút nghi ngờ: “Phật quang?”
Hắn ta lách tới chỗ xa hơn: “Nếu ngươi đã vào cửa Phật, vì sao còn muốn tạo sát nghiệt?”
“Cửa Phật gì chứ.” Cố Vọng nghiêng đầu, hung ác nói: “Ta vốn là ác quỷ, đây không phải các ngươi nói sao?”
Giọng nam cũng không thấy sợ hãi bao nhiêu, chỉ nói: “Ngươi không giết được ta.”
“Đúng vậy.” Giọng nữ như được nhắc nhở, bắt đầu trở nên hăng hái: “Hoàng huynh, hắn không giết được chúng ta, mau giết chết hắn, báo thù cho các con dân của phụ hoàng chúng ta!”
Theo giọng nói nàng ta vừa dứt, toàn bộ cung điện đột nhiên chấn động, bài trí trong cung điện bắt đầu lung lay.

Cùng lúc đó, rất nhiều người từ bên trong lượn lờ bay ra.

Đợi chút, bay lượn lờ?
Khanh Linh chăm chú nhìn qua, những kẻ này cũng không phải là người, đều là một số hồn phách mặc cung trang.

Không hợp lý.

Vừa rồi lúc cô triệu hồi quỷ ảnh hù dọa người này, những quỷ ảnh kia đều là màu đen, không có thực thể.

Nhưng thứ này lại có thể nhìn được gương mặt thực, thậm chí còn là hồn phách có ý thức.

Rõ ràng nước Cam Lạc đã diệt quốc rất nhiều năm, cho dù là những người chết lúc đó thì tới hiện tại hồn phách đã gần tiêu tán, chẳng lẽ hai kẻ này cũng là Quỷ Tu?
Nên mới nuôi dưỡng được những hồn phách này?
“Thấy chưa?” Giọng nữ xót xa lên tiếng: “Đây là đầu sỏ hại chết các ngươi, mau xé xác hắn đi!”
Nàng ta vừa dứt lời, những hồn phách này tức thì đánh về phía Khanh Linh và Cố Vọng.

Khanh Linh lập tức kết một cái ấn, khẽ mở miệng: “Hỗn xược!”
Ấn theo giọng nói chậm rãi mở rộng.

Tuy giọng nói nhỏ nhưng lại biến ảo linh hoạt, tựa như từ trên trời ép xuống, lực ép của sóng âm vô hình trực tiếp khiến cho hồn phách đứng yên tại chỗ.

Giọng nữ ngây ngẩn cả người, khó tin thốt lên: “Điều này sao có thể, không phải ngươi là Quỷ Tu bình thường sao!”
Khanh Linh khôi phục lại giọng nói bình thường: “Ta bình thường khá khiêm tốn.”
Giọng nữ lập tức hỏi: “Hoàng huynh?”
Giọng nam trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Bình thường bọn họ đều gọi ta là Quỷ Chủ của Cấm Nhai.” Khanh Linh cong mắt: “Ta đã nói đừng đụng vào bằng hữu của ta, sau khi ta tức giận sẽ rất đáng sợ.”
Giọng nam im lặng trong phút chốc: “Ngươi là Quỷ Chủ?”
Trong giọng nói có chút quái dị.

“Ta đã gặp qua ngươi, ngươi không phải như thế.”
Khanh Linh: “…”

Không ngờ nơi này lại có con cá lọt lưới.

Cố Vọng được bảo vệ vẫn luôn khoan thai xem trò diễn đột nhiên nổi lên hứng thú, chợt hỏi: “Thế là dạng gì?”
Giọng nam không trả lời, chỉ lạnh lùng nói: “Đã như vậy, sau này không gặp lại.”
Dứt lời, cả người lẫn những hồn phách kia lập tức biến mất không thấy dấu vết, chỉ lưu lại cung điện trống rỗng mờ mịt, như thể vừa bị cô dọa chạy.

Khanh Linh không khỏi cảm thấy chột dạ: “Vậy bây giờ còn muốn tìm nữa không?”
Cố Vọng đứng trên tường thành, nhìn hoang mạc mênh mông vô tận bên dưới: “Đương nhiên là muốn tìm.”
Hắn hỏi: “Ngươi đã từng gặp hắn?”
Đây là đã từng gặp hay chưa từng gặp?
Cố Vọng nói tiếp: “Nhưng từ sau khi ta lên bảy tuổi, chưa từng gặp lại bọn họ.”
“Thế vì sao nàng ta lại rất sợ ngươi?” Khanh Linh hỏi.

Cố Vọng quay đầu, y phục đỏ bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên, tóc cũng hơi tán ra, hắn cười nói: “Bởi vì bọn họ muốn giết ta, nhưng giết không thành.”
Một câu nói hời hợt, thậm chí còn mỉm cười.

Nhưng Cố Vọng lại nói sau bảy tuổi chưa từng gặp người này.

Nói cách khác, chuyện này rõ ràng xảy ra trước bảy tuổi, thế mà lại sợ hãi nhiều năm như vậy ư?
Khanh Linh hỏi: “Bọn họ là hai người đúng không?”
Cố Vọng đánh giá cung điện này, chậm rãi nói: “Huynh muội ruột thịt.”
“Vì sao lại biến thành như vậy?”
Cố Vọng giương mắt nhìn cô, sau một lúc lâu đột nhiên bật cười thành tiếng, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng mỏng manh: “Điều này ta cũng muốn biết.”
Một viên Phật châu bay lên không trung, lại rớt xuống nằm trong lòng bàn tay hắn, Cố Vọng vuốt ve, nói: “Hay là tìm bọn họ hỏi kỹ một chút.”
Hắn từ trên tường thành nhìn xuống, cong môi hỏi: “A Linh có muốn ngắm nhìn nước Cam Lạc trước đây không?”
Thật ra Khanh Linh không muốn lắm, bây giờ đã là lúc nào rồi, hỏi cái này để làm gì?
Chủ đề bỗng dưng nhảy vọt thành như vậy.

“Bọn họ ở chỗ này.” Cố Vọng nói: “Ta đưa ngươi đi xem thử.

Nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của ngươi.”
“Hỗ trợ thế nào?”
Cố Vọng chậm rãi đi tới, nhấc một tay cô lên: “Hơi đau, ngươi nhịn một chút.”
Dứt lời, hắn lập tức cắn vào đầu ngón tay cô.

Khanh Linh nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, có chút sửng sốt.

Lần này cô cũng nhanh chóng cảm nhận được đau đớn.

Nhìn đầu ngón tay nhỏ ra huyết châu, Cố Vọng hơi ngước lên, dịu dàng nói: “A Linh thử xem, có thể gọi ra hồn phách vừa rồi không.”
Nói tới vấn đề này, Khanh Linh như đột nhiên hiểu ra vì sao Cố Vọng lại muốn đưa cô tới đây, bởi vì hắn cần mình hỗ trợ tìm ra hai người kia.

Khanh Linh giơ huyết châu còn vương trên tay lên, quỷ khí xen lẫn huyết khí ở đầu ngón tay cô rót vào dưới lòng đất, cô mở hé miệng: “Lên.”
Ngay lập tức, một số hồn phách mà hai kẻ vừa rồi gọi ra lúc này đang từ dưới đất chậm rãi bốc lên.

Cố Vọng nhẹ giọng nói: “A Linh giỏi quá.”
“Bọn họ có ý thức.” Cố Vọng nói tiếp: “Nhận được triệu hồi của ngươi không lâu nữa cũng sẽ trở về.”
Khanh Linh hỏi: “Trở về đâu?”

“Hai kẻ xấu xí kia tạo ra một ảo cảnh, bọn họ dưỡng những hồn phách này ở bên trong, thực thể của hai người đó đang ở bên trong.” Cố Vọng nhấc tay cô lên, chậm rãi lau đi vết đỏ lưu lại trên đầu ngón tay cô: “Tiếp theo phải dựa vào A Linh rồi.”
Khanh Linh: “Cái gì?”
“A Linh là Quỷ Chủ, có khả năng đi vào hồn thể, giống như lúc trước ngươi ở Hoài Thành vậy.” Cố Vọng lấy ra một cái Chuông Ngưng Hồn đặt trên tay Khanh Linh: “Mang theo cái này đi vào.”
Khanh Linh đón lấy cái chuông, vừa nhấc mắt lại phát hiện vẻ mặt Cố Vọng thay đổi.

Nốt chu sa ở mi tâm chuyển sang đỏ thẫm, đồng tử cũng đổi thành màu đỏ.

Khanh Linh há to miệng, lập tức biết được bên trong Chuông Ngưng Hồn này là thứ gì.

“Ngươi…”
“Tiếp theo giao cho ta.” Cố Vọng hơi cúi đầu, chống lên trán của cô, giọng nói mê hoặc lòng người như màu sắc con ngươi: “A Linh phải dẫn ta về đó càng sớm càng tốt.”
“Ta cũng sẽ thay ngươi trông chừng tốt thân thể của ngươi.”
Khanh Linh nhìn vào mắt hắn: “Ngươi thực sự không sao chứ?”
Màu mắt Cố Vọng dần dần sâu hơn, dưới tình huống này, hắn cơ bản không ức chế nổi khát vọng ở đáy lòng mình.

Hắn giơ tay lên, ấn mạnh một cái lên cổ Khanh Linh, cong môi mỉm cười: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, muốn sống tiếp.”
Khanh Linh nhìn hắn một lúc lâu: “Ta tin ngươi.”
Nói xong, cô nhận lấy cái chuông chứa hồn phách của Cố Vọng, nghiêm túc nói: “Ngươi chờ ta, ta cũng sẽ để ngươi bình an đi ra.”
Cố Vọng nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Những hồn phách này có chủ, cho dù là Khanh Linh cũng chỉ có thể triệu hồi trong chốc lát.

Mắt thấy những hồn phách được triệu hoán sắp sửa rời đi, Khanh Linh nhanh chóng hóa thành hồn thể, thoát ra khỏi thân thể.

Cùng lúc đó, cô đột nhiên cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bị hút vào.

Cung điện này lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Cố Vọng ôm Khanh Linh mềm nhũn ngã vào lòng hắn, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế khắc hoa mà tên kia đã ngồi trước đó.

Đầu ngón tay thon dài của hắn nâng cằm Khanh Linh lên, không hề che giấu bất kỳ cảm xúc gì, nhìn thẳng vào mặt của cô.

“Quỷ đạo của bọn họ, không phải là ngươi dạy sao?” Cố Vọng nhỏ giọng thì thầm: “Sao lại không nhớ rõ bọn họ được.”
“Xem ra không chỉ ta, mà A Linh cũng có rất nhiều bí mật.”
Nói xong, Cố Vọng kéo cằm cô tới gần, xích lại gần phiến môi nhợt nhạt kia, ngón cái vuốt nhẹ: “Không sao, ta không bận tâm.”
Nói xong, hắn ấn môi mình lên đó.

Lúc này, một người khác từ dưới tường thành bay lên.

Màu mắt Cố Vọng hơi sâu, hắn trăn trở trên bờ môi kia một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên.

Hai người hoàn toàn ôm lấy nhau, quay đầu lại nhìn người vừa đáp xuống đất.

Kiếm của Thư Nhất nháy mắt đã tới gần mặt Cố Vọng, hơi thở lạnh đến kinh người: “Ngươi đang làm gì!?””
Cố Vọng lười biếng dựa vào ghế vuốt ve mái tóc người trong ngực: “Chẳng lẽ ngươi không thấy sao?”
Thư Nhất lạnh lùng lên tiếng: “Trả nàng lại cho ta.”
“Trả lại cho ngươi?” Cố Vọng cúi đầu bật cười, gằn từng chữ một: “Người của ta, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi?”.