Huyền Thiên Biệt Viện, trước Thiên Mộc Sơn, một tòa động phủ được xây dựng trên núi, từ nơi này có thể quan sát cảnh sắc mấy ngàn dặm toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện.

Trong động phủ, Đồ Phương cung kính nói với Lăng Vân Tử:
- Chưởng môn.

Lăng Vân Tử đứng trước động phủ, nhìn toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện, hỏi:
- Gần đây tình huống thế nào?
- Tình huống rất tốt, tốt một cách bất ngờ, lần này tổng cộng có mười bảy vị đệ tử hạch tâm thông quan.

Đồ Phương có chút kích động nói.

Phải biết rằng năm rồi chỉ có hai ba vị đệ tử hạch tâm có thể quá quan, căn cứ lịch sử ghi chép thì một lần nhiều nhất cũng chỉ sáu người mà thôi, mà lần này không ngờ lại có nhiều người như vậy, quả thật khiến người ta kích động.

- Hơn nữa có bốn người đã khôi phục tổ văn.

Đồ Phương lại nói.


- Ờ, đây là một tin tức tốt.

Mắt Lăng Vân Tử sáng lên, hiển nhiên tin tức này khiến hắn rất cao hứng.

Giác tỉnh tổ văn, tốc độ tu hành của bọn họ sẽ cực nhanh, hơn xa cùng thế hệ, tuyệt đối sẽ là thiên tài trong thiên tài.

- Đúng rồi, Long Trần đó thế nào rồi?
Lăng Vân Tử hỏi.

Đồ Phương cười khổ, nói:
- Nếu bắt ta dùng một từ để hình dung hắn, vậy chỉ có thể dùng Khủng bố.

Trong tay Đồ Phương xuất hiện một ngọc bài, đưa linh khí vào, phía trước liền xuất hiện toàn bộ cảnh tượng Long Trần kịch chiến Quỷ Sa.

Không chỉ cảnh tượng kịch chiến Quỷ Sa, hơn nữa còn có cảnh tượng Long Trần xung đột với Chấp Pháp Đội ở trước Huyền Thiên Các.

Lăng Vân Tử gật đầu, không khỏi cảm khái:
- Dùng hai chữ Khủng bố để hình dung thì không sai chút nào.

Thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, đó là vô địch tuyệt đối trong cùng cấp, cho dù là vừa đột phá cũng có thể càn quét đồng lứa.

- Khụ khụ.

Vừa nói xong, Lăng Vân Tử bỗng nhiên ho khan kịch liệt, khóe miệng không ngờ tràn ra máu tươi.

Đồ Phương không khỏi hoảng hốt:
- Chưởng môn.

- Không sao, ta đã xem thường lực lượng phản phệ của thiên đạo rồi, khà khà, có điều tất cả đều đáng.

Lăng Vân Tử cười nói, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ.


Chỉ sợ từ xưa đến nay, chỉ có hắn có tư cách, cũng có đảm lượng dám đi xác nhận sự tồn tại của một dị số!
Trong lòng Đồ Phương lại kinh hãi, Lăng Vân Tử là đại năng đã bước vào Tiên Thiên, chỉ là đoán được thân phận của Long Trần, nói ra hai chữ "Dị số" để xác nhận mà thôi, nhưng vẫn phải chịu phản phệ lớn như vậy, thật sự quá khủng bố.

- Đồ Phương có chuyện vô cùng lo lắng.

Đồ Phương nói.

- Nói đi?
Lăng Vân Tử hỏi.

- Ta phát giác Huân Tôn trưởng lão đạo tâm không sạch, hắn đã nổi lên tham niệm, ta có chút không biết nên giải quyết như thế nào.

Dù sao Tôn trưởng lão ở trong biệt viện đã hơn một trăm năm, cũng coi như là cường giả cấp nguyên lão, mấy lần tham dự đại chiến, là một vị công thần của biệt viện.

Đồ Phương thở dài.

- Ngươi muốn nói gì?
Lăng Vân Tử mỉm cười nói.

- Ta muốn nói hắn có thể đã động tâm không đứng đắn với Long Trần, ta không biết có nên ngăn cản hay không?
Đồ Phương hỏi dò.

- Vì sao phải ngăn cản?
Lăng Vân Tử hỏi.

- Hả? Nếu không ngăn cản, Long Trần hắn!
- Không cần, ngươi chỉ cần làm tốt công tác bản chức của ngươi là được rồi, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên.

Lăng Vân nói.

- Nhưng như vậy sẽ vô cùng bất lợi đối với Long Trần.

Đồ Phương có chút khó xử nói, dù sao hắn làm người chính trực, không thể nhìn chuyện xấu xa như vậy phát sinh.


- Đồ Phương, ngươi biết không? Một cường giả tuyệt thế, sở dĩ có thể trở thành cường giả, hắn tuyệt đối không thể thoát được liên quan tới một thứ!
Lăng Vân Tử nói.

Đồ Phương ngây ra, nói:
- Thứ gì?
- Đá mài đao.

Lăng Vân Tử nhìn về phương xa, chậm rãi thốt ra ba chữ.

Trong lòng Đồ Phương chấn động, lập tức minh bạch ý tứ của Lăng Vân Tử, có điều lại lắc đầu cười khổ nói:
- Đối với Long Trần mà nói, khối đá mài đao này hơi quá to rồi.

Lăng Vân Tử mỉm cười:
- Đồ Phương, tính tình của ngươi ta hiểu, ta biết ngươi cũng rất thích hài tử Long Trần đó, trên người tiểu tử này có khí độ khiến người ta khâm phục, cùng với mị lực khiến người ta sống chết đi theo.

Nhưng hắn không giống với người khác, hắn đi không phải là con đường của người bình thường, đường như vậy, hoặc là bị tiêu diệt dưới thiên đạo, hoặc sẽ đảo lộn toàn bộ thiên địa.

Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho hắn thì đừng nhúng tay vào sự trưởng thành của hắn, như vậy không những không giúp được hắn, còn có thể lây dính nhân quả cực lớn, đây không phải là chuyện tốt.

Đảo lộn toàn bộ thiên địa? Trong lòng Đồ Phương như thắt lại, đồng thời một cảm giác sợ hãi cực lớn dâng lên.

Cảm giác sợ hãi đó không phải đến từ bất kỳ nơi nào, mà là đến từ nội tâm của hắn, hắn không kìm lòng được mà ngẩng đầu nhìn trời.

- Không tồi, cảm ứng của ngươi đối với thiên đạo càng lúc càng mẫn cảm, ngươi cách cảnh giới Tiên Thiên cũng càng lúc càng gần, chúc mừng ngươi.

.