Đường Uyển Nhi cả kinh, thấy sắc mặt Long Trần có chút tái xanh, xem ra không giống làm bộ, vội vàng tán đi lực lượng, trên mặt hiện lên một tia đắc ý:
- Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi, xem ngươi còn dám!
Đường Uyển Nhi vừa tán đi Phong chi lực, Long Trần đã lập tức xiêu xiêu vẹo vẹo nhào tới, do bất ngờ không kịp đề phòng, Đường Uyển Nhi bị va trúng, lập tức ngã nhào xuống đất.

Lần này cũng không phải Long Trần cố ý chiếm tiện nghi, mà là hắn thật sự sợ bị quay, lúc nhỏ khi chơi trò xoay tại chỗ, xoay chưa tới mười vòng là đầu óc hắn đã choáng váng buồn nôn rồi.

Vừa rồi dưới lực lượng của Đường Uyển Nhi, một giây xoay gần trăm vòng, tuy tư thế đẹp mắt thật đấy, có điều đó không phải người bình thường có thể thừa nhận.

Huống chi Long Trần từ nhỏ đã sợ cái này, nếu Đường Uyển Nhi còn tiếp tục, hắn thật sự sẽ nôn ra.

Khi Đường Uyển Nhi thả hắn ra, hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, sao bay đầy trời, căn bản đứng không vững, thuận tay chạm vào thứ gì là tất nhiên sẽ tóm lấy, kết quả nhào vào nữ thần.

Đường Uyển Nhi bị Long Trần ôm chặt, trong nhất thời sợ tới ngây người, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, nhưng không biết vì sao, không ngờ lại có một loại cảm xúc khác thường lan ra trong lòng.


Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, ngửi khí tức dương cương đặc hữu trên người Long Trần, trong nhất thời nàng ta không ngờ lại quên cả giãy dụa.

- Các ngươi đang làm gì thế?
Thanh Ngọc vừa đột phá Dịch Cân cảnh, lúc trước là Đường Uyển Nhi hộ pháp cho nàng ta, nhưng khi nàng ta đi ra, chỉ thấy Long Trần đang ôm chặt Đường Uyển Nhi, hai người đều ngã xuống đất.

Đường Uyển Nhi hoảng hốt thét lên, đẩy Long Trần ra, mặt đã đỏ như quả táo chín, một câu cũng không nói nên lời.

- Uyển Nhi, ngươi lại bắt nạt Long Trần rồi.

Thanh Ngọc thở dài, lắc đầu trách cứ.

- Đâu có, rõ ràng là Long Trần bắt nạt ta mà.

Đường Uyển Nhi có chút ủy khuất nói.

- Sự thật sờ sờ trước mắt, còn cần phải cãi à? Ngươi xem mắt Long Trần xanh lét rồi kìa, mặt cũng bị quăng tới tái đi, môi thì tím ngắt.

Thanh âm của Thanh Ngọc không ngừng truyền vào trong tai Long Trần, cảm giác trời đất quay cuồng vẫn chưa vơi đi, có điều thanh âm lại nghe rất rõ, ta từ lúc nào trở thành màu sắc rực rỡ như vậy thế?
Sau một tiếng đồng hồ, Long Trần và Đường Uyển Nhi cúi đầu từ trong động phủ đi ra, hiển nhiên hai người đều bị Thanh Ngọc quở trách một trận.

Sau khi ra khỏi động phủ, Đường Uyển Nhi có chút áy náy nói:
- Xin lỗi, ta không biết ngươi sợ cái này.

Cũng không trách được Đường Uyển Nhi, ai có thể ngờ được Long Trần cường đại đến khủng bố lại sợ xoay tại chỗ?
- Ài, nhược điểm trí mạng này của ta bị ngươi phát hiện rồi, ngươi phải giữ bí mật cho ta.


Long Trần đau khổ nói.

Đường Uyển Nhi vội vàng gật đầu, lời thề son sắt nói:
- Ta cam đoan sẽ không nói ra ngoài.

Nhìn vẻ mặt áy náy của Đường Uyển Nhi, trong lòng Long Trần khẽ động, có chút thẹn thùng nói:
- Vừa rồi xoay tới choáng váng, chưa cẩn thận cảm giác được ôm mỹ nữ một cách kỹ càng, này Uyển Nhi tiểu thư, có thể thương tiểu đệ một chút, cho tiểu đệ cảm nhận lại lần nữa không?
- Long Trần, ngươi lại muốn ăn đòn à?
Đường Uyển Nhi vươn quyền đầu trắng nõn ra, dứ dứ về phía Long Trần, cắn răng nói.

- Được rồi, không cho ôm thì thôi, ta phát giác ngươi càng lúc càng nhỏ nhen.

Long Trần lắc đầu nói.

- Hỗn đản, cái này thì liên quan gì tới nhỏ nhen hay hào phóng?
Đường Uyển Nhi cả giận nói.

- Ê ê, mỹ nữ, chú ý lời nói của ngươi, ngươi chính là tổng bả thủ của Thiên Địa Hội chúng ta, hình tượng đại biểu cho toàn bộ Thiên Địa Hội, nhớ là không được mở miệng nói bậy?
Long Trần nhắc nhở.

- Còn không phải là bị ngươi chọc tức à?
Đường Uyển Nhi hừ một tiếng, nói:
- Tổng bả thử gì chứ, rõ ràng là hội trưởng, sao tới miệng ngươi lại thành thay đổi vị đạo như vậy?
- Không phải à, nói trắng ra thì ý tứ chính là đầu mục, hoặc là đại lão bản, đúng rồi, lão bản, ngươi đây là đang dẫn ta đi đâu thế?
Long Trần vừa đi vừa hỏi.


- Chúng ta đi tới Huyền Thiên Các, nhận phúc lợi của bản thân chúng ta, cũng nhận phúc lợi của công hội chúng ta.

Không phải ngươi nói muốn thu thập rất nhiều tài liệu à? Ở Huyền Thiên Biệt Viện, chỉ cần ngươi có tích phân, vậy thì không có gì là không đổi được.

Cho nên lần này tích phân đổi được ta chuẩn bị cho ngươi dùng trước, thực lực của ngươi mới là quan trọng nhất.

Đường Uyển Nhi nói.

Long Trần nhìn Đường Uyển Nhi, trong lòng không khỏi cảm động, xem ra Đường Uyển Nhi đúng là một lão bản tốt:
- Uyển Nhi tiểu thư, ta!
- Không được làm bộ cảm động, sặc, tởm lợm?
Đường Uyển Nhi trực tiếp quay mặt đi, cho Long Trần nhìn một cái ót.

Long Trần ngẩn ra, xem ra phải sửa lộ số rồi, còn chưa nói ra đã bị người ta đoán được mục đích, điều này tổn hại tới lòng tự trọng của Long Trần.

Hai người một đường tiến về phía trước, gặp được không ít người, có điều đại đa số đều là người xa lạ, thỉnh thoảng cũng gặp mấy người quen, nhưng đều là người của thế lực Diệp Tri Thu.

Có điều bọn họ nhìn thấy Long Trần và Đường Uyển Nhi, chỉ khách khí chào hỏi rồi bỏ đi.