Đêm nay đã định trước là một đêm không bình thường, trên núi nhỏ chỗ Long Trần, tiếng nổ không ngừng, khí tức khủng bố tỏa ra hết đợt này đến đợt khác.

Nếu không phải sợ quấy nhiễu đến người khác, một số người cơ hồ muốn hét lên thật to, dưới sự trợ giúp của tinh huyết ma thú, bọn họ thuận lợi thăng cấp.

Hơn nữa bọn họ phát hiện sau khi thăng cấp, lực lượng trong cơ thể tăng vọt gấp mười lần trở lên, khí tức vận chuyển rất thông suốt, không hề có cản trở, đây rõ ràng chính là dấu hiệu của thăng cấp vô hạ trong truyền thuyết.

Sau khi thăng cấp đến Dịch Cân cảnh, khí và máu chồng lên nhau, lực và khí tương dung, khiến lực lượng của bọn họ tăng vọt đến mức mà chính bản thân bọn họ cũng khó có thể tin được.

Đây là sự khủng bố của Dịch Cân cảnh, đây cũng chính là "Phùng tam như tiệm" Trong giới tu hành, ý tứ là, khi tu hành phàm là gặp phải chữ "Tam" này sẽ xuất hiện một lạch trời.

Giống như tam trọng thiên trong cảnh giới nhỏ, đó chính là một ranh giới từ sơ kỳ đến trung kỳ, giống như một đạo lạch trời, chắn ngang trước mặt mọi người, khiến người ta khó có thể vượt qua.

Lục trọng thiên, cửu trọng thiên đều là bội số của ba, lý giải một cách thông tục thì khó khăn cũng là gấp bội, nhưng vượt qua được chướng ngại, chiến lực cũng tăng gấp bội.


Cho nên lấy ba làm cơ sở tiêu chuẩn, có thể nhìn thấy chênh lệch cực lớn giữa sơ kỳ, trung kỳ, và hậu kỳ một cách rõ ràng.

Mà Dịch Cân cảnh cũng là ba trong cảnh giới lớn, Tụ Khí, Ngưng Huyết sau đó chính là Dịch Cân, nó là khảm thứ ba.

Cho nên những thiên tài của các gia tộc rất coi trọng cảnh giới này, thậm chí khiến hậu nhân của bọn họ cho dù có mạo hiểm bị vẫn lạc, cũng phải đưa vào Huyền Thiên Biệt Viện, là để có thể thăng cấp vô hạ.

Bản thân Bọn họ chính là thiên tài, thân mang linh căn cấp Thanh Đồng, nếu có thể thăng cấp một cách vô hạ, căn cơ của bọn họ sẽ vững như Thái Sơn, chiến lực sẽ cường đại tới dọa người.

Đây cũng là lý do vì sao những thiên tài này có thể dễ dàng đánh bại cường giả Dịch Cân cảnh trong giới thế tục, nhưng ở trước mặt những sư huynh cũng là cường giả Dịch Cân cảnh, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám?
Bởi vì cự ly giữa hai bên là quá lớn, căn bản không cùng một độ cao, hiện giờ bọn họ cũng tấn thăng đến Dịch Cân cảnh, tuy chỉ vừa đột phá, khí tức vẫn chưa ổn định.

Nhưng bọn họ có tự tin, cho dù có một trăm cường giả Dịch Cân cảnh của thế tục cũng không đả thương được tới bọn họ mảy may, đây là sự tự tin của thăng cấp vô hạ.

- Một đêm gió xuân thổi đến, ngàn cây hoa lê nở tung.

Nhìn mặt trời mọc lên ở đằng đông, Long Trần không khỏi cảm khái, khẽ ngâm nga.

- Sặc.

Một tiếng cười khẽ từ phía sau Long Trần vang lên, trên mặt Đường Uyển Nhi mang theo nụ cười, dưới ánh sáng mặt trời, giống như thần nữ hạ phàm.

Đường Uyển Nhi cười dài nói:
- Rõ ràng là một câu thơ rất rất mỹ lệ, vì sao đến miệng của ngươi lại đọc thành ý vị vừa bi thương vừa chua xót như vậy?
Long Trần trợn mắt, tức giận nói:
- Thế mà phải hỏi à? Người ta đều đã nở hoa rồi, bên ta lại một chút động tĩnh cũng không có.

Đường Uyển Nhi nhìn vẻ mặt ghen tị của Long Trần, không khỏi cười duyên, đi đến bên cạnh Long Trần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Long Trần, bày ra bộ dạng của đại tỷ nói:
- Yên tâm đi, tỷ tỷ tấn thăng Dịch Cân cảnh, hơn nữa còn là tấn thăng hoàn mỹ, có tỷ tỷ bảo kê ngươi, cam đoan ngươi sẽ không phải chịu thiệt.

Tối hôm qua khi Đường Uyển Nhi tấn thăng Dịch Cân cảnh, trên trán tổ văn hiện lên, chiếu sáng toàn bộ động phủ, khí thế ngập trời.


Lúc ấy Long Trần vô cùng kinh ngạc, hiện giờ nghe Đường Uyển Nhi nói như vậy, lập tức liền minh ngộ, đó có thể là một loại dị tượng của thăng cấp hoàn mỹ.

Nhìn vẻ đắc ý trên mặt Đường Uyển Nhi, tuy mình không đố kỵ, nhưng vẫn có chút chua chát, chẳng lẽ mình lại phải nhờ một nữ nhân bảo hộ à? Vậy ta còn là Long Trần sao?
- Sao? Ngươi không tin ta có thể bảo hộ ngươi à?
Đường Uyển Nhi thấy Long Trần vẫn rầu rĩ không vui, không nhịn được hỏi.

Long Trần lắc đầu, vẻ mặt khó xử nói:
- Ta tin ngươi có năng lực bảo hộ ta, nhưng ta cảm thấy với cái tính cách thay đổi bất thường như ngày tháng sáu đó của ngươi, nếu ngươi thật sự muốn bảo hộ ta, vậy thì dùng thân báo đáp đi, như vậy ta cứ yên tâm hơn.

Ái ôi.

Không đợi Long Trần nói xong, tay ngọc của Đường Uyển Nhi đã vươn ra, đột nhiên một cước đá vào mông Long Trần.

- Tên lưu manh ngươi, ngươi có hứng thú với mông của ta như vậy à?
Long Trần giận dữ, sau khi nha đầu này tấn thăng Dịch Cân cảnh, lực lượng tăng vọt, không ngờ có thể đá cho hắn thấy đau.

Đường Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hứng thú à? Ta đương nhiên cảm thấy có hứng thú rồi, ta càng lúc cảm thấy có hứng thú đối với ngươi.

Hừ hừ, ngươi quên lúc trước ngươi bắt nạt ta thế nào rồi à? Có điều ta thì vẫn nhớ, tỷ tỷ ta hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rồi.

Nói xong liền đánh tới Long Trần.

Tay ngọc vỗ một cái, thiên địa chấn động, mắt thường có thể nhìn thấy một đạo cuồng phong trong nháy mắt đã bao phủ Long Trần, đó là Phong chi lực của Đường Uyển Nhi.

Nhưng lần này thì khác, sau khi Đường Uyển Nhi tấn thăng Dịch Cân cảnh, Phong chi lực trong cơ thể cường đại hơn, vận dụng cũng thuận buồm xuôi gió hơn, không cần súc lực cũng có thể trực tiếp phát ra, trước đó không có dấu hiệu báo trước gì cả.

Long Trần cả kinh, Phong chi lực của Đường Uyển Nhi cường đại hơn, điều khiển ra cũng cường đại hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, không ngờ khiến hắn không thể tránh né.


- Ái ôi.

Long Trần hơi thất thần, bị cuồng phong cuốn lên, đứng bằng mũi chân, lập tức xoay tròn giống như một con quay.

- Hì hì, không ngờ dáng người của Long Trần ngươi cũng không tồi, quay liên tục thế này, cho dù là một vũ giả cũng không bằng, đẹp quá đi mất.

Đường Uyển Nhi vừa cười hì hì vỗ tay vừa hưng phấn nói.

Quen biết với Long Trần lâu như vậy, hình như luôn là nàng ta chịu thiệt, bị Long Trần chọc đi chọc lại, lần này cuối cùng cũng đợi được cơ hội chọc ghẹo lại Long Trần một chút, không khỏi lòng hoa nở rộ.

- Ê ê, mau dừng tay.

Long Trần cả kinh kêu lên.

- Không dừng đấy, ai bảo ngươi xấu xa như vậy, bắt nạt ta bao nhiêu lần rồi, tỷ tỷ muốn báo thù.

Đường Uyển Nhi sao lại dễ dàng buông tha cho Long Trần như vậy.

- Mau dừng lại, ta sắp hôn mê rồi, còn không ngừng là ta sẽ nôn ra đó.

Long Trần vội la lên.

.