- Tàn ảnh?
Lục Xuyên nhìn thấy thân thể trước mắt biến mất, lập tức cảm thấy không ổn, vừa muốn có động tác.

Bốp.

Lại một tiếng vang truyền đến, một bàn tay đã hung hăng tát vào mặt hắn, lực lượng cuồng bạo trực tiếp quất bay hắn.

Góc độ bay y hệt lần thứ nhất, tư thế cũng giống hệt, có điều trên cự ly lại có biến hóa cực lớn, lần này không phải là bay ra theo đường cong, mà là một đường thẳng tắp.

Ầm.

Lục Xuyên va vào vách đá ở sau lưng, phát ra một tiếng nổ vang, khiến mọi người không khỏi co rút cả cổ lại, cú ngã này có vẻ đau.

Có điều vách đá cực kỳ rắn chắc, Lục Xuyên sau khi va lên trên thì bị bắn ngược về.


Hự.

Phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn xen lẫn mấy cái răng nhuốm máu, bên trên còn dính cả thịt, khiến người ta nhìn mà ghê cả răng.

Đồng thời bọn họ nhìn Long Trần giống như nhìn quái vật, đây đúng là đệ tử mới được thu nhận à? Thế này cũng quá cường đại rồi, đây đâu phải là chiến đấu, đây rõ ràng là đang đánh trẻ con mà.

- Lão đại, uy vũ.

Trong đám người tuôn ra một tiếng hoan hô, Quách Nhiên lần đầu tiên thì hoảng sợ, lần này cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hò hét trợ uy cho Long Trần.

Lúc này trên mặt Lục Xuyên lại có thêm một dấu bàn tay, hai dấu hai bên hoàn toàn đối xứng, có điều một bên sưng to hơn, nhìn trông cực kỳ quái dị.

- Ngươi không phải muốn thể hiện chiến lực cao siêu, thủ đoạn chữa bệnh tinh trạm à? Hiện tại ngươi có cơ hội rồi đấy.

Long Trần lạnh lùng nhìn Lục Xuyên nói.

Qua những lời này của Long Trần, đám người Quách Nhiên cuối cùng cũng minh bạch, thì ra tiểu tử này là muốn lấy Long Trần làm vật thí nghiệm, thể hiện tài năng của mình.

Nghĩ đến cảnh lúc trước hắn chủ động chữa thương cho Đường Uyển Nhi, lúc này mọi người cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời càng đồng tình hơn với tiểu tử này.

Ngươi chọn ai không chọn, ở đây có bảy tám mươi người, ngươi tùy tiện chọn ai cũng được, sao lại chọn đúng Long Trần, thế không phải là chán sống rồi à?
Chiến lực biến thái của Long Trần đã vượt quá phạm trù quái vật, ngay cả những trưởng lão đó cũng phải khiếp sợ, ngươi đúng là xui xẻo!
Hơn nữa, với quan hệ giữa Đường Uyển Nhi và Long Trần, ngươi muốn lấy Long Trần ra làm vật hi sinh để lấy lòng Đường Uyển Nhi, Long Trần nói rất đúng, đầu óc chính là có bệnh, mắt cũng mù, ngươi không thấy khi người ta đứng chung một chỗ, cự ly lại gần như vậy à?
Trong nhất thời toàn trường tĩnh lặng không có lấy một tiếng động, Lục Xuyên bị đánh cho có chút ngây đơ, một lúc sau mới có phản ứng, cảm nhận được sự nóng rát trên mặt, trong nhất thời hai mắt giống như sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm Long Trần.

- Ê ê ê, chờ ngươi đã nửa ngày rồi đấy, ngươi rốt cuộc có biểu diễn nữa không đây, chẳng lẽ nói thầy thuốc không thể tự chữa cho mình? Ngươi không thể biểu diễn à?
Long Trần bực mình nói.


- Bách Đằng Khốn.

Lục Xuyên bỗng nhiên quát lớn một tiếng, đột nhiên trong hai tay vô số dây leo vươn ra, giống như mấy trăm con độc xà đánh về phía Long Trần.

Chuyện xảy ra cực kỳ đột nhiên, chờ khi mọi người có phản ứng, Long Trần đã bị vô số dây leo trói thành một cái bánh chưng, chỉ để lại thò được mỗi đầu ra ngoài.

Đám người Đường Uyển Nhi trước giờ chưa từng thấy phương thức công kích quỷ dị như vậy, hơi giật mình nhìn về phía hai tay Lục Xuyên.

Những dây leo đó không ngờ là từ trong huyết nhục của Lục Xuyên bay ra, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công kích của Mộc tu, đều bị hoảng sợ.

Dùng thân thể máu thịt sinh ra dây leo, điều này khiến người ta cảm thấy quỷ dị hơn khống chế bất kỳ lực lượng nào, khiến trong lòng người ta lạnh toát.

Những dây leo đó giống như từ thân thể Lục Xuyên vươn ra, khống chế tự do, dễ dàng điều khiển, năng lực này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

- Hiện tại ngươi có thể câm miệng rồi chứ, hỗn đản.

Vẻ mặt Lục Xuyên đầy âm trầm nhìn Long Trần, dây leo trong hai tay bắt đầu chậm rãi xiết chặt lại, muốn trói cứng Long Trần, khiến hắn hít thở khó khăn.

Long Trần thản nhiên nhìn nhìn dây leo chung quanh, nói:
- Vì sao phải câm miệng, ta đâu có bị đánh gẫy răng đâu.

Mọi người không khỏi cả kinh, Long Trần bị vây khốn, không ngờ miệng vẫn cứng như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chịu khổ à?
Vốn Đường Uyển Nhi thấy Long Trần bị trói, không khỏi cả kinh, có điều sau khi nghĩ đến một chuyện, liền chậm rãi thả lỏng, cười dài quan sát.

- Miệng vẫn cứng nhỉ, ta xem ngươi còn cứng được tới khi nào.

Lục Xuyên hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi động dây leo, cuối cùng những dây leo đó phát ra tiếng vang ken két, hiển nhiên là đã đến cực hạn nào đó rồi.


Nhưng sắc mặt Long Trần thủy chung vẫn như thường, mang theo vẻ trào phúng nhìn Lục Xuyên, không nói câu nào, giống như đang xem xiếc khỉ.

Mặt Lục Xuyên dần dần biến sắc, đặc biệt là dấu bàn tay trên mặt càng lúc càng rõ ràng, ngay cả vân tay cũng có thể thấy được rõ ràng.

- Ta không tin không xiết chết được ngươi.

Lục Xuyên gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bùng nổ, linh lực toàn bộ dồn vào trong những dây leo đó, mắt thường có thể nhìn thấy những dây leo đó lại to thêm một vòng, uy lực càng kinh người hơn.

Nhưng bất kể dây leo có xiết chặt thế nào, dường như đã tới cực hạn rồi, không thể xiết thêm được nữa.

Vẻ kinh hãi trong hai mắt Lục Xuyên đã không còn, thay vào đó là sự khiếp sợ, phải biết rằng những dây leo này toàn bộ đều là Bản nguyên chi lực của hắn ngưng tụ ra, tính chắc dẻo còn cường đại hơn dây cáp.

Đừng nói là thân thể máu thịt, cho dù sắt thép, bị xiết như vậy cũng đã sớm biến hình, Long Trần hiện giờ lại vẫn vẻ mặt tự nhiên, điều đó đã nói lên một chuyện, nhục thân của Long Trần là cường đại tới bất khả tư nghị.

- Chơi đủ chưa, hiện tại có thể cất đống củi này của ngươi đi được rồi chứ?
Long Trần nhìn Lục Xuyên đang lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nói.

Lục Xuyên lập tức có phản ứng, thu hồi biểu cảm sợ hãi, hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi cho rằng ta thúc thủ vô sách à? Ngươi quá ngây thơ, ta muốn tát nát mặt của ngươi ra.

Lục Xuyên nói xong, đột nhiên trong bàn tay lại vươn ra một dây leo to cỡ ngón cái, dây leo đó vừa xuất hiện, liền giờ lên cao, giống như cái roi bị người ta khống chế, quất về phía mặt Long Trần.