- Không cần, thân thể ta rất tốt.

Long Trần lắc đầu nói, đồng thời cũng minh bạch, sư huynh này rốt cuộc muốn làm gì.

- Ngươi phải tin nhãn quang của sư huynh, ta nói thân thể của ngươi có bệnh thì ngươi nhất định là có bệnh, đừng không thức thời, Lục Xuyên ta không phải là tùy ý giúp người ta chữa thương.

Lục Xuyên lạnh lùng nói.

Lời nói của Lục Xuyên khiến mọi người ngẩn ra, đặc biệt là đám người Đường Uyển Nhi lại biến sắc, đây rõ ràng là đang bắt nạt người ta.

Vốn bọn họ rất cảm kích vì những sư huynh sư tỷ này đã tới giúp mình chữa thương, nhưng nghe thấy những lời này, không ai còn tôn kính vị Lục Xuyên "Sư huynh" này nữa.

- Lục Xuyên sư huynh, tiểu muội không cho rằng thân thể vị sư đệ này có vấn đề, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, nên về thôi.


Hiển nhiên Kỳ Nguyệt cũng nhìn ra tâm tư của Lục Xuyên.

Kỳ Nguyệt đây là muốn cho Lục Xuyên một bậc thang để xuống, Lục Xuyên lại lắc đầu nói:
- Luận về, tư lịch ta nhập môn sớm hơn sư muội một tháng.

Cho nên sư muội phải tin tưởng nhãn quang của sư huynh, ta hảo tâm chữa thương cho cho hắn, hắn lại phòng bị ta, thật sự khiến người ta thương tâm.

Sư đệ, tới đây đi, đừng làm sư huynh khó xử, vận dụng thủ đoạn cường ngạnh để chế ngự ngươi, như vậy không hay đâu.

Long Trần hít sâu một hơi, liếc xéo Lục Xuyên, nếu lúc này còn không rõ tâm tư của Lục Xuyên, hắn đã không gọi là Long Trần.

Tên hỗn đản này không ngờ muốn ở đây thể hiện bản lĩnh của mình, hy vọng có thể chấn nhiếp Đường Uyển Nhi, nhằm vãn hồi mặt mũi vừa mất.

Ngươi muốn thể hiện thì cứ thể hiện, không ngờ lại có chủ ý với Long Trần ta, điều này khiến Long Trần có chút khó chịu.

- Ngươi tốt nhất đừng ép ta.

Long Trần khoanh tay mà đứng, thản nhiên nhìn Lục Xuyên.

Đám người Đường Uyển Nhi không khỏi cả kinh, một khi Long Trần thể hiện ra biểu cảm lạnh lùng, thường thường chứng tỏ một việc, đó chính là hắn tức giận rồi.

- Giấu bệnh sợ thầy không phải là chuyện tốt, có bệnh thì nên trị, không thể để nặng thêm, nếu không sau này rất khó chữa.

Trong hai mắt Lục Xuyên hiện lên một tia lãnh ý, lạnh lùng nói.

- Đầu óc ngươi có bệnh à, muốn ra vẻ ta đây trước mặt các sư huynh đệ, muốn tìm lại mặt mũi trước mặt mỹ nữ, nhưng sao lại cứ muốn tìm tới trên đầu ta?
Xem ra đầu óc ngươi không chỉ có bệnh, mắt cũng không tốt, có phải là mù rồi không, chẳng lẽ nhìn ta dễ bắt nạt như vậy à?
Long Trần hừ lạnh, một tiếng nói.

- Ngươi đây là đang chọc giận ta à?

Sắc mặt Lục Xuyên trầm xuống, chậm rãi vươn tay ra.

- Dừng tay.

Kỳ Nguyệt cả kinh, muốn xuất thủ ngăn cản, không ngờ lại bị Đường Uyển Nhi giữ lại:
- Cứ mặc họ.

Không biết vì sao nàng ta cũng vô cùng chán ghét Lục Xuyên kia, tuy hắn là sư huynh khóa trước, nhưng nàng ta cảm thấy, Long Trần không hề kém hắn, ít nhất là sẽ không chịu thiệt.

Nàng ta biết rõ tính tình của Long Trần, tên này cái gì cũng có thể ăn, chỉ là không ăn thiệt, dứt khoát mặc hắn đi.

- Chọc giận mẹ ngươi á? Không, ta chỉ muốn chọc giận ngươi thôi.

Long Trần lắc đầu, sửa lại cho đúng.

- Muốn chết.

Lục Xuyên quát lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên có thêm một dây leo, xoắn tới Long Trần.

Long Trần cười lạnh một tiếng, vung tay, túm lấy dây leo đó, dùng sức giật một cái, Lục Xuyên hiển nhiên là xem nhẹ lực lượng của Long Trần, trực tiếp bị kéo bay về phía Long Trần.

- Bốp.

Một tiếng nổ vang lên, tay Long Trần đã hung hăng tát lên mặt Lục Xuyên, cả người Lục Xuyên bị tát bay ngược ra sau.

Người bên Đường Uyển Nhi còn đỡ, nhưng đám người Kỳ Nguyệt thì đều há to miệng, vẻ mặt kinh hãi.

Tuy trong đây Kỳ Nguyệt là người dẫn đội của bọn họ, về phương diện hiệu suất trị liệu Kỳ Nguyệt cũng xếp hạng nhất, nhưng luận về chiến lực, Lục Xuyên mới là đệ nhất.

Cho nên Lục Xuyên chịu khuất mình dưới tay Kỳ Nguyệt, khiến trong lòng hắn có chút khó chịu, thường xuyên cố ý ngáng chân Kỳ Nguyệt, Kỳ Nguyệt cũng bất lực, chỉ có thể chịu đựng.


Điều này cũng khiến Kỳ Nguyệt vô cùng đau đầu, như vậy uy tín của đội trưởng như nàng ta sẽ càng lúc càng yếu, may mà những người khác đều lý giải nàng ta, vô cùng phối hợp với nàng ta.

Tuy bọn họ đều không thích Lục Xuyên, nhưng không thể không nói, luận tu vi, luận chiến lực, Lục Xuyên là người mạnh nhất trong bọn họ.

Nhưng một cường giả Dịch Cân cảnh như vậy, vừa ra tay, đã bị người ta tát bay, thực sự khiến bọn họ chấn động không thôi.

Lục Xuyên bị tát bay ra hơn chục trượng mới chật vật rơi xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại được, khi lại đứng lên, trên mắt đã sưng vù một dấu bàn tay.

Cảm nhận được sự đau rát trên mặt, lại nhìn ánh mắt khác thường của người xung quanh, vẻ mặt của Lục Xuyên lập tức trở nên dữ tợn.

- Muốn chết.

Lục Xuyên hét lớn một tiếng, trong tay có thêm một thanh mộc mâu, tuy nhìn qua là gỗ, nhưng bên trên phủ kín văn lộ tinh mịn, tỏa ra uy áp khủng bố, khí tức sắc bén, khiến người ta lạnh toát, đó là một thanh lợi khí còn cứng rắn hơn cả sắt thép.

Mộc mâu rung lên, khí tức trên người bùng nổ, đâm tới Long Trần, khí lượng khủng bố nổ vang, không ngờ chấn cho màng nhĩ người ta đau nhói.

Trường mâu đâm thẳng tới ngực Long Trần, thế đi vừa nhanh vừa độc, không ngờ muốn lấy tính mạng của Long Trần, tốc độ cực nhanh, chờ khi mọi người có phản ứng thì trường mâu đã đâm trúng Long Trần.

- Long Trần.

Đường Uyển Nhi hô lên một tiếng, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng ta bỗng nhiên phát hiện, Long Trần bị trường mâu đâm trúng không ngờ lại biến mất.

.