CHương 596:

 

“Nghe theo em.” Tư Lệ Đình gật đầu, anh luôn nghe theo lời của Cỗ Cẩm.

 

Biệt thự của nhà họ Ninh.

 

Có một người đang nằm trên chiếc giường lớn lộng lây, đôi mắt trồng rồng nhìn lên trân nhà trên đâu, gương mặt tái nhợt không còn chút máu.

 

Cô ta không thê nhớ chính xác những gì cô ta phải chịu đựng trong những ngày này, cô ta chỉ biệt toàn thân đau hột chết, sau đó đau đón trở nên tê lệt.

 

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ta máy móc nhìn vê phía cửa, lại tới tiêm cho cô ta sao?

 

Ngày hôm đó ở trên thuyền Tô Mộng và Bạch Tiểu Vũ không thê diễn tả nỗi bi thảm của mình. Những ác ma đó không hê coi bọn họ là người.

 

Lúc trước nhìn thấy Tô Cẩm Khê ở trên sân khấu thì cảm thấy thực hả giận, nhưng bây giờ đồi thành bọn họ Tô Mộng mới biết đau khổ.

 

Đã bao lần bị lăn lộn ngất xỉu, nhưng mây con quỷ đó lại tiêm thuốc rồi đưa vê đây.

 

Sau khi xuống thuyền, cô ta được đựa đến biệt thự dưỡng thân thể, đồng thời tay chân bị xiêng xích trói.

 

Cô ta không giống như một con người, sông một cuộc sống tồi tệ hơn con lợn, con chó.

 

Tưởng rằng một đọt tra tấn mới lại sắp bắt đầu, như ng ai biết rằng những người bước vào lại là những người cô ta quen biết, không muốn gặp nhất.

 

Cố Cẩm nhìn người phụ nữ mặc bộ quần áo trong suôt năm trên giường, dưới lớp vải mỏng đó là vô số dầu vết mà cô không biết bị vật gì đề lại.

 

Máy ngày trước, Tô Mộng còn sức sông chạy đi tìm mình, chỉ trong vòng vài ngày ngăn ngủi đã giông như một bông hoa héo.

 

“Là cô! Tô Cẩm Khê!” Tô Mộng nhìn thấy cô thì rất kích động, cô ta “chật vật đứng dậy khỏi giường, vì động tác quá mạnh nên cô ta đã nôn ra một ngụm máu.

 

Máu đỏ tươi thắm ướt ga trải giường, Cố Cẩm chỉ hơi ngạc nhiên, không hê thấy đau lòng gì cả.

 

Tư Lệ Đình chỉ làm tất cả những gì Tô Mộng đã làm với cô, nêu không có Có Nghĩ? Thương giúp, Tô Mộng của hiện tại sẽ là cô của lúc trước.

 

Nếu cô bị đối xử như vậy , không biết bây giờ cô đã trở thành Hạng vẻ QÌ.

 

Vì Tô Mộng và Bạch Tiểu Vũ đã muốn làm điêu này, họ nên chịu hậu quả của việc làm đó.

 

“Là tôi, cô rất may mắn, bây giờ cô được tự do.” Cố Cẩm lạnh lùng nhìn Tô Mộng.

 

Tư Lệ Đình lấy ra một tâm séc, đưa cho người đàn ông bên cạnh: “Ninh tông, xoá bỏ toàn bộ những gì đã xảy ra ở trên thuyền, sau này cô ta vẫn sẽ được tự do.”

 

“Tư tổng, cậu nói nhự vậy là khách sáo quá rôi. Cậu muôn người phụ nữ này, tôi cho người đưa đện là được, không nhất thiết phải phiền cậu tới chuyên một chuyền, tiền thì thôi, dù sao tôi cũng đã chơi chán.”

 

Người được gọi là Ninh tông không nhận tâm séc, vốn ông ta cũng không có nhiều tiền, ông ta chỉ thuận nước đầy thuyền trả lại người cho Tư Lệ Đình.

 

Tư Lệ Đình liệc nhìn người trên giường: “IÕ Mộng, lát nữa sẽ có người đưa cô về nhà, đây chỉ là một bài học cho cô. Nếu không phải Tô Tô nói giúp, tôi đã đề cô nằm cả đời trên giường.

 

Sau này, nếu cô lại có lòng xấu, phiền cô tự cần đo trọng lượng của mình, liệu hậu quả này có phải là điều mà cô có thể gánh chịu.”

 

Tô Mộng nắm chặt lầy tắm khăn trải giường, cho dù trong lòng có cả triệu lời nói, nhưng cuối cùng cô ta chỉ đành phải nhịn xuống.

 

Bây giờ không, phải lúc tự làm theo ý mình, cô ta nhất định phải rời khỏi nơi ma quái này!

 

Có Cẩm xác nhận Tô Mộng vẫn còn sông, sau đó cô mới rời đi cùng Tư Lệ Đình: “Tô Mộng, ân oán giữa tôi và nhà họ Tô kết HilC tại đây.”

 

Tô Mộng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, trong mắt tràn đầy hận ý.

 

Điều cô ta không thể buông bỏ nhất chính là người đàn ông trước mặt mua cô ta lại là đối tác làm ăn tốt của cha mình.

 

Vào khoảnh khắc chiếc mặt nạ được bỏ ra, Tô Mộng phát điên lên, nhớ răng ba cô ta đã từng đưa mình đến nhà ông ta vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán.

 

Khi đó, Ninh tông vẫn mỉm cười, đưa tiên mừng tuôi cho cô ta, ông ta không những không cứu mình lúc nguy cập mà ngược lại ông ta lại ao dua với những người đàn ông đó.