Chương 595:

 

“Bà Tô, nếu sau này mẹ tôi có liên lạc lại với bà, mong bà hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ tạ ơn bà với số tiền lớn.”

 

“Vậy chuyện của Mộng nhi…”

 

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Giọng điệu của Có Cẩm đã mang hướng việc công xử theo phép công.

 

Sau khi tiễn mẹ Tô đi, Cố Cảm đứng bên cửa số nhìn cảnh vật bên ngoài, nói như vậy là có thể mẹ cô chưa chết, nhưng nều chưa chết thì người :Ở đâu? Rôt cuộc ba cô là người như thế nào?

 

Khi Tư Lệ Đình quay về, anh nhìn thấy Có Cẩm đang đứng trước cửa số sát đất, màn đêm bao trùm lên khuôn mặt cô, làm tăng thêm vẻ u ám cho cô.

 

“Sao em không bật đèn?” Anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lầy Có Cẩm, không biết cô đã đứng bao lâu, tay đã có chút lạnh.

 

Gân đây thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc trước chỉ cân nhiệt độ lạnh hơn một chút, tay chân cô sẽ lạnh, hiện tại vẫn như cũ không hề thay đổi.

 

“Chú ba.” Cố Cầm tỉnh táo lại, vùi đầu vào lồng ngực của Tư Lệ Đình.

 

“Sao vậy Tô Tô? Có tâm sự?”

 

“Chú ba, Tô Mộng mất tích, anh biết tung tích của cô ta.” Cố Cảm không hỏi mà khẳng định.

 

Tư Lệ Đình cũng không phủ nhận: “Biết, người như cô ta nên có kết cục như vậy, Tô Tô không phải lo lắng cho cô ta.”

 

Mặc dù Tư Lệ Đình nói rất nhẹ nhàng, nhưng Cố Cầm biết rất rõ về thủ đoạn của Tư Lệ Đình, sự dịu dàng của anh chỉ dành cho mình mà thôi.

 

Có lẽ bây giò Tô Mộng đang phải đối xử vô nhân đạo, giông như những gì trước đây mà Tô Mộng đã làm với mình.

 

“Nếu là trước kia em sẽ không lo lắng cho cô ta, nhưng hôm nay em đã đồng ý với một người, chú ba, thả Tô Mộng đi.”

 

“Ai đã qua đây?” Tư Lệ Đình cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Có Cẩm hơi thay đồi.

 

Có Cảm nói thật: “Là mẹ của Tô Mộng, bà ta nói cho em biết thân thế của mình, em đồng ý sẽ mang Tô Mộng về. ; “Tô Tô đã biết thân thế của mình rồi à?ˆ Tư Lệ Đình cũng đã nghe qua :một số chuyện, giồng như anh, cũng không rõ cha ruột của Có Cẩm là ai, “Cũng chưa tính là biết, bà Tô và mẹ em là bạn học đại học, có lẽ bà ây vẫn luôn giấu thân phận là người của nhà họ Cô.

 

Cho đến khi tốt nghiệp bà Tô cũng không biết thân của mẹ em, vài năm sau khi tốt nghiệp, mẹ em biết được bà ta đang đi nghỉ ở Mỹ, đã giao em cho bà ta, sau đó không có tin tức gì cả.”

 

Tư Lệ Đình nghe xong thở dài: “Tại sao mỗi người đêu giỗng nhau, để lại bí ẩn không rõ rồi tự mình biến mắt.”

 

Trong vấn đề này, cả hai có cộng hưởng, rốt cuộc là Tư Lệ Đình và cô giông nhau đều không biết cha ruột của mình.

 

“Chú San, không sao đâu, em tin một ngày nào đó câu đồ sẽ được giải. Dù không giải được thì chúng ta vẫn có nhau.”

 

“Tô Tô.” Tư Lệ Đình ôm cô chặt hơn, lúc đầu anh cũng cô chấp về bí ấn trong thân thê của mình.

 

Sau đó, sự chú ý của anh chuyên :sang Cỗ Cẩm, chỉ càn Cô Cầm ở bên cạnh anh là được, đối với những ân oán của thế hệ trước, anh không quá tò mò.

 

Nếu mẹ anh muốn anh biết thì đã nói với anh từ lâu rôi, không cân phải đợi đến lúc chết vẫn không nói cho anh biết ai là cha mình.

 

Cả hai người họ đều là những cá thể cô đơn trên thế giới này, chính vì sự tồn tại của nhau nên họ mới không thấy cô đơn.

 

“Tô Mộng ở đâu? Anh đã làm gì cô ta?” Cô Cẩm nhẹ giọng hỏi.

 

“Làm những chuyện cô ta từng làm với em. Bây giờ anh cũng không biết, nêu muôn cứu cô ta cũng không phải là không thể.”

 

“Thả cô ta đi, dù bọn họ đã làm một số điều xấu với em, nhưng mọi thứ đã trôi qua, quả thật. là bà Tô đã nuôi dưỡng em trong nhiều năm như vậy.”