Mười thiếu niên tàng kiếm đi vào cửa động trước, hai thiếu niên tàng kiếm đi phía trước giơ kiếm trong tay trái lên làm

tấm chắn, tay phải cầm đuốc, tự bảo vệ bản thân đi đầu.

Tàng Nhất, Tàng Cửu bảo vệ phía sau Hạ Thiên và Tiểu Bạch.

Lô Thụ và những thiếu niên tàng kiếm khác, còn có các thương binh ở lại trên mặt đất để canh gác.

Hầm ngầm có đường kính khoảng ba mét, có bậc thang đá dẫn xuống đất, phía dưới tối tăm, không có ánh sáng.

Nhưng mà sau khi đi vào trong hang động liền phát hiện có đuốc ở hai bên vách hang.

Thiếu niên tàng kiếm thắp sáng từng ngọn đuốc một. Trong lúc nhất thời. Ngọn lửa xua tan bóng tối.

Sơn động trở nên sáng sủa hơn, uốn lượn dẫn xuống bên dưới, càng đi vào sâu, vách hang càng cao.

Sau khi đi vào ba mươi mét, đỉnh hang đã cao khoảng mười mét, cao khoảng một tòa lầu ba tầng, đáy hang cũng rộng hơn năm mét.

Sau khi đi vào một trăm mét, đỉnh hang được bao phủ bởi thạch nhũ, lấp lánh dưới ánh lửa, không có dấu vết của khai quật nhân tạo.

Trong mắt Tàng Nhất tràn ngập cảnh giác: “Chủ nhân, xem ra phía dưới có một hang động tự nhiên, bọn ác phỉ của núi Nhị Long chỉ đào một lối vào dẫn xuống bên dưới mà thôi.”

“Dọc đường đi xuống cũng không có chất độc tấn công chúng ta, chứng minh chất độc bên trong đã bị thanh lý sạch sẽ.

“Nhưng mà rất có thể sẽ có cơ quan!”


“Chủ nhân, bọn ta âm thầm bảo vệ ngài đi trước!”

“Chủ nhân, bọn ta sẽ bí mật bảo vệ ngài!”

“Được!”

Tàng Nhất và những thiếu niên tàng kiếm lấy ra một chiếc áo choàng đặc biệt từ thắt lưng ra, sau khi phủ lên người, bọn họ tiến vào bóng tối thì lập tức biến mất không giấu vết.

Bọn họ cứ như thể biến thành bóng ma trong hang động!

Cổ thuật tàng kiếm rất giống với một loại công phu trong trí nhớ của Hạ Thiên, cũng có thể ẩn giấu cơ thể tùy theo hoàn cảnh.

Đặc biệt hữu ích trong không gian tối.

Vào lúc này.

Trước mặt Hạ Thiên chỉ có hai thiếu niên tàng kiếm cầm tấm chắn và đuốc trong tay, bên cạnh còn có Tàng Cửu và Tiểu Bạch.

Tiếp tục đi thêm một trăm mét, sơn động không còn đi xuống nữa mà con đường bên trong hang động trở nên bằng phẳng hơn!

Hang động rất sâu, ngoại trừ tiếng bước chân của mọi người và tiếng đuốc cháy ra thì không còn âm thanh gì, yên lặng đến mức khiến người ta bất an.



Không lâu sau đó.


Hang động càng lúc càng trở nên khô ráo, trên mặt đất xuất hiện từng mảng vôi.

Hạ Thiên nhướng mày: “Có thể phía trước chính là kho báu của núi Nhị Long!”

Sau khi rế qua một góc.

Phía trước xuất hiện ánh sáng!

Không phải ánh sáng của một ngọn đuốc! Mà là ánh sáng tự nhiên.

Gió trong hang mạnh hơn một chút.

Nơi ánh sáng chiếu vào có một thi thể mặc trang phục của ác phỉ, mùi máu tanh theo gió bay đến.

Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một giọng nữ chói tai: “Cứu mạng!”

“Cứu bọn ta với!" Không chỉ có một giọng nữ. Ít nhất phải hơn mười giọng nói.

Giọng nói nghe rất trẻ, có lẽ nữ nhân cầu cứu cũng còn rất trẻ.

Ổ cướp... nữ nhân trẻ tuổi... những chuyện này không khỏi khiến người khác suy nghĩ xa xôi.

Hạ Thiên nheo mắt lại: “Tăng tốc!” “Vâng!” Mọi người lập tức tăng tốc độ.

Tàng Cửu đảo mắt: “Sư phụ, phía trước có thể có bẫy không?”

Hạ Thiên trầm ngâm một lát: “Không thể nói trước được!”

Tàng Cửu chớp chớp mắt: “Sư phụ, ta đã đọc được trong dã sử rằng có một số nữ yêu quái thích trốn trong hang động, giả vờ đáng thương dụ dỗ nam nhân đến cứu, cuối cùng ăn luôn tim gan của nam nhân háo sắc đói!”

“Sư phụ, người nói xem trên thế giới này thật sự có yêu quái không?”

“Bọn thổ phỉ ở núi Nhị Long hung ác như vậy, có phải lương tâm của bọn họ đã bị yêu nữ ăn mất rồi hay không?”