“Sao Tiểu Bạch có thể không ủng hộ được?”

Có lễ, ngay cả Tư Mã Lan cũng không ngờ rằng hành động của nàng ngày hôm nay đã trực tiếp mua chuộc được lòng của

Tiểu Bạch.

Lô Thụ, Tàng Nhất và Tàng Cửu ở bên cạnh đều tỏ vẻ đồng

Vương phủ là nhà của Vương gial

Cũng là nhà của bọn họ!

Là nhà của tất cả các thương binh!

Là nhà của toàn bộ các thiếu niên tàng kiếm!

Tuy rằng phủ Hoang Châu Vương vẫn còn chưa đứng vững ở Đại Hoang Châu, nhưng bên trong đã chứa đựng giấc mơ

của tất cả bọn họ.

Ai đối xử tốt với Vương gia, ai đối xử tốt với phủ Hoang Châu Vương, bọn họ sẽ tốt với người đó!

Tư Mã Lan đã bước đầu chiếm được sự tán thành của bọn họ.


Một lúc sau.

Nhóm thiếu niên tàng kiếm dọn dẹp xong chiến trường, †ìm được không ít chiến lợi phẩm.

Trong đó có ngàn lượng vàng. Mười vạn lượng bạc.

Trăm bộ giáp bộ binh hạng nặng. Mãẫy trăm kiện các loại đao kiếm. Năm mươi cung tên.

Một ngàn năm trăm mũi tên.

Ba mươi móc sắt.

Tiểu Bạch vui vẻ ra mặt, bận rộn chỉ huy nhóm lão binh đóng gói chiến lợi phẩm lại, đặt lên xe trượt tuyết.

Thời điểm này.

Chân khí nội gia của nhóm thiếu niên tàng kiếm cũng đã hồi phục.

Lúc này Hạ Thiên mới chỉ vào một căn nhà gỗ thấp bé nói: “Theo lời lúc mấy tên đạo tặc sắp chết đã nói, kho báu của núi Nhị Long năm trong đường hầm dẫn đến sơn động trong căn

nhà gỗ này.


“Những thứ mà núi Nhị Long đã cướp được trong những năm qua đều ở trong sơn động đó.”

“Lộ Thụ, phá nhà gỗ đi”. Truyện Đô Thị



“Tàng Nhất, dẫn mười người theo ta vào động.”

“Vâng!”

“Hí hí hí...”

Chiến mã gầm lên.

Chiếc móc sắt kéo căn nhà gỗ đổ nát ra thành từng mảnh.

Trên mặt đất chỉ còn lại một tấm ván gỗ khổng lồ.

Lại đập vỡ tấm ván gỗ, một đường hầm thật lớn xuất hiện trên đỉnh núi.

Một cơn gió thổi ra từ trong hầm ngầm. Lạnh lão!

Giống như âm khí đến từ địa ngục. Khiến cho hầm ngầm càng thêm u ám.

Hai mắt Hạ Thiên lóe sáng: “Bên trong hang động này còn có lỗ thông gió, dựa theo sức gió xem ra không hề nhỏ!”

“Vào động!”

“Vâng!”