Hạ Thiên cẩn thận quan sát thiếu nữ khỏa thân... Chỉ thấy khuôn mặt nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, đầy dịu dàng, thân thể mềm mại nở nang, ngực to, eo nhỏ, chân rất dài, xương cốt đều đặn, không mập cũng không béo, vừa đẹp.

Làn da của thiếu nữ trắng trẻo như ngọc, vừa nhìn là nhận ra nàng ta là người sống trong nhung lụa.

Đương nhiên, những điều này đều không phải là trọng điểm quan sát của Hạ Thiên.

Trọng điểm là trên người thiếu nữ này không có vũ khí.

Cũng phải, trên người thiếu nữ này không mảnh vải che thân, cũng không có chỗ để giấu vũ khí.

Trừ phi, nàng ta giấu vũ khí trong chiếc miệng anh đào của mình.

Hiện giờ trong ánh mắt của thiếu nữ này không có sát ý, nhìn hắn với ánh mắt rất quái lại

Dường như có điều gì đó muốn nói với hắn vậy? Nàng ta muốn nói điều gì?

Hắn không dám xoay người vì sợ thiếu nữ xa lạ này tập kích mình.


Lúc này, Tàng Cửu đi vào phòng, khẽ cau mày: “Ngươi là ai?"

Lúc này Hạ Thiên mới xoay người, đưa lưng về phía thiếu nữ khỏa thân, cởi áo khoác trên người ném ra đăng sau: “Mặc vào đi!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Kim Liên đỏ bừng, lập tức cầm lấy áo khoác bọc lấy cơ thể.

Áo khoác của Hạ Thiên rất dày, cổ áo và khăn trùm đầu đều được làm bằng da chồn tốt nhất, nàng ta mặc vào cảm thấy rất ấm áp.

Sau đó, Hạ Thiên xoay người lại: “Ngươi là ai?”

Diệp Kim Liên khom người hành lễ: “Bẩm Hoang Châu Vương, ta là Diệp Kim Liên, là con gái của cố tổng đốc Thanh Châu!”

Nàng ta quỳ gối hành lễ, lại để lộ làn da mềm mại, thân thể xinh đẹp.

Rất mê người.

Hạ Thiên hơi bất ngờ: “Bổn vương chưa từng xuất cung, sao ngươi lại biết ta?”


Diệp Kim Liên chỉ vào những tên “gậy người” súc sinh bên ngoài: “Lúc những tên súc sinh đó bắt ta, vẫn luôn nói đến chuyện trùm thổ phỉ đương gia của bọn họ xuống núi giết Vương gia.”

“Cuộc trò chuyện vừa nãy của mọi người ở bên ngoài, ta đã nghe thấy cả rồi!”

Lời giải thích này phù hợp với logic: “Phụ thân của ngươi chết rồi sao?”

Đôi mắt sưng đỏ của Diệp Kim Liên tràn đầy hận ý: “ỪI”

“Ở cách núi Nhị Long không xa có một trại thổ phỉ tên là Mãnh Hổ trại. Lúc bọn ta đi ngang qua, đã bị thổ phỉ ở nơi đó chặn đánh, chỉ còn ta tham sống sợ chết.”

Hạ Thiên cau mày, hơi kinh ngạc: “Chặn đánh tổng đốc của một châu, những tên thổ phỉ này đúng là vô pháp vô thiên!”

Tuy nhiên, Hạ Thiên nghĩ đến việc mình là thân vương, vừa rời khỏi đế đô thì đã bị ám sát hai lần.

Những tên thổ phỉ và thích khách này ngay cả thân vương cũng dám giết, chứ đừng nói là tổng đốc một châu.

Có thể thấy sự kém cỏi trong việc thống trị địa phương của triều Đại Hạ.

Hạ Thiên có một nghỉ vấn: “Cả nhà ngươi hồi kinh, không dẫn theo binh lính sao?”

Diệp Kim Liên lắc đầu trả lời: “Không!”

“Sau khi nhận được thánh chỉ, phụ thân lập tức dẫn bọn ta lên đường. Lúc rời khỏi ranh giới Thanh Châu, phụ thân nói binh lính có vấn đề nên đã đuổi trở về, chỉ có mấy chục hộ vệ đi theo!”