“Cái gì?”

Thủ lĩnh thổ phỉ vô cùng sợ hãi: “Vậy mà ngươi lại chưa chết ư?”

Nụ cười trên mặt Hạ Thiên trở nên lạnh lẽo: “Vì vậy những người mà các ngươi cử xuống núi đã chết cả rồi!"

Chân thủ lĩnh thổ phỉ mềm nhữn, liên tục lùi ra phía sau, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được: “Không thể nào!”

“Chỉ với những binh lính già yếu bên cạnh ngươi, không thể nào chặn được người của bọn tai”

Hạ Thiên không phí lời nữa: “Tiểu Cửu, giết!”

“Vâng!”

Một thanh kiếm mềm xuất hiện trong bàn tay của Tàng Cửu một cách kỳ lạ, dáng người nhỏ bé của nàng ta khẽ động đậy, kiếm quang tiến trước, dán vào đầu của thủ lĩnh thổ phi.

Một nhát kiếm chém chân trái.

Một nhát kiếm chém đùi phải.

Một nhát kiếm chém tay trái.


Một nhát kiếm chém tay phải.

Nhát kiếm cuối cắt đầu lưỡi.

Chỉ trong chớp mắt, thủ lĩnh thổ phỉ trở thành “gậy người”.

Chân tay đều lìa khỏi cơ thể.

Tàng Cửu vô cùng căm ghét bọn thổ phỉ gian ác này, nàng ta không giết bọn chúng bằng một nhát kiếm mà muốn khiến

những tên thổ phỉ này bị giày vò đến chết.

Những người chết ngoài kia có lẽ cũng muốn nhìn thấy bọn thổ phỉ này phải chịu đau đớn đến chết!

Từng dòng máu tươi b ắn ra từ trên người thủ lĩnh thổ phỉ.

“Võ giả!”

Chúng thổ phỉ kinh hãi: “Trốn về sơn trại báo hiệu!”

Tuy bọn chúng đều là thổ phỉ bình thường nhưng trong sơn trại thổ phỉ Nhị Long có nhiều võ giả, đương nhiên vừa nhìn là biết.

Tuy nhiên, thân hình nhỏ bé của Tàng Cửu như tỉnh linh trong tuyết, bước chân nhanh nhẹn trên mặt tuyết, kiếm quang lưu chuyển theo sau.

Ngoại trừ tên thổ phỉ cuối cùng còn một đôi chân dài, tất cả những tên còn lại đều biến thành gậy người ngay lập tức.

Nhưng mà tên thổ phỉ này chạy đến trước cửa ngôi nhà gỗ, vươn bàn tay đen thùi lùi, chuẩn bị kéo một sợi dây thô nhỏ bằng ngón tay.

Tàng Cửu giật mình, đôi nhân nhảy lên, người như mũi tên bay ra khỏi cung, bắn về phía tên thổ phỉ đó.



Chắc chăn sợi dây đó liên kết với trại thổ phỉ, một khi giật lấy, trại thổ phỉ sẽ biết ngôi nhà gỗ bị tập kích ngay lập tức.


Biết rằng có kẻ địch đến xâm phạm! Tuy nhiên, cuối cùng nàng ta vẫn chậm một bước.

Trước khi Tàng Cửu lao đến, tên thổ phỉ đó một tay cầm lấy sợi dây, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm: “Các ngươi đi chết đi!”

Tuy nhiên, tại sao hắn ta lại kéo hụt?

Thổ phỉ chân dài kinh hãi, ngước mắt nhìn lên, hắn ta nhìn thấy sợi dây đã bị một thanh đao bạc bé nhỏ cắt đứt, khiến hắn ta thất bại trong gang tấc.

Đao bạc đương nhiên là của Hạ Thiên.

Sau đó, trong con ngươi của hắn ta xuất hiện thanh kiếm của Tàng Cửu.

Lạnh lão, vô tình!

“Phù...”

Thổ phỉ chân dài bị Tàng Cửu cắt đứt cổ họng, máu chảy khắp người.

Mặc dù hắn ta báo động thất bại nhưng lại được chết dứt khoát nhất!

Cũng coi như là một sự giải thoát!

Máu nóng hòa vào băng tuyết trước căn nhà gỗ.

Mấy “gậy người” ngọ nguậy trong tuyết, im lặng tận hưởng nỗi đau tột cùng trên đời, giãy giụa yếu ớt, nhìn thi thể cứng đờ †reo trên cây, trong mắt dường như có chút hối hận!


Hạ Thiên khẽ liếc nhìn những thi thể cứng đờ đó, lạnh lùng nói: “Các ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không tha cho những kẻ phát rồ này đâu.”

“Bổn vương muốn giảng đạo lý cho những kẻ điên rồ như các ngươi... Tùy tiện giết người vô tội đều phải chết!”

“Ông trời vô đạo, không gi ết chết các ngươi, bổn vương sẽ giết các ngươi!”

“Hôm nay, bổn vương thay trời hành đạo!”

Lúc này, một khí tức thần bí bao trùm lấy Hạ Thiên khiến Tàng Cửu rất sùng bái.

Sư phụ vào giây phút này thật sự rất đẹp!

Sau đó...

Hạ Thiên mở cửa ngôi nhà gỗ ra, nhìn thấy một thiếu nữ khỏa thân với mái tóc rối bù đang nhìn mình!

Nàng ta không có ý định che đậy những điểm quan trọng của cơ thểt

Còn đôi mắt của thiếu nữ rất đặc biệt, xanh sâu thẳm, giống như một con sói đói.