“Mẹ kiếp, tất cả đều là âm mưul”

“Là âm mưul”

“Âm mưu nhằm vào Đông cung và Tào gia tai”

Tâm trạng Tào Báo phủ đầy mây đen.

Tất cả chuyện này là âm mưu của Hoàng đế và Hoang Châu Vương!

Suy luận này của hắn ta quá hợp tình hợp lý, khiến mọi người ở đây giật mình kinh ngạc.

Lúc này.

Tư Mã Lan nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hạ Thiên, đôi mắt đẹp nhìn vào mắt Hạ Thiên: “Vương gia, ta biết sự việc không phải như vậy nên sẽ không hiểu lầm người, xin người yên tâm!”

Hạ Thiên vui mừng nói: “Lan Nhi...:

Tư Mã Lan ngắt lời hắn: “Người không cần giải thích!”

“Ta thật sự tin tưởng người!”

Nói xong, nàng dẫn theo Tư Mã Qua quay người rời đi.


Bỗng nhiên.

“Huych huych...”

Tào Báo quỳ gối trước mặt Hạ Thiên, khóc lóc: “Vương gia, ta đoán đúng hết rồi đúng không?”

“Ngươi nhìn đi, ta là người thông minh, sau này ta có thể bày mưu tính kế cho Vương gia!”

“Ngoài ra, ta còn là phó thống lĩnh ky binh Thanh Châu, có thể âm thầm chiêu mộ binh mã cho Vương gia, sau này có thể

giúp Vương gia tranh đoạt đế vị!”

“Hơn nữa, ta còn có thể thuyết phục phụ thân ta cùng đứng về phe Vương gial”

“Cho nên, ngươi nhìn đi... Ta vẫn hữu dụng, đừng giết ta!” “Đúng rồi!”

“Ta còn có thể hiến tặng mỹ nhân cướp được ở Thanh Châu cho Vương gial”

“Vương gia đừng chê các nàng không phải tấm thân trong sạch, thực ra, chỉ có trên giường của tiểu phụ nhân mới có thể thoải mái hành sự thỏa thích được!”

Khóe mắt của Hạ Thiên nổi gân xanh: “Tử Thường!”


“Coong..."

Cây côn sắt của Triệu Tử Thường đập nổ đầu Tào Báo.

Trong trận chiến này, cả hai nhi tử của Hữu thừa tướng Tào Uy đều đã chết trong tay Hạ Thiên.

Đội xe của phủ Hoang Châu Vương thu được trang bị của hai ngàn ky binh, trở thành cơ sở cho việc thành lập đội ky binh.

Sau đó không lâu.

Sát Hổ Khẩu bùng lên một ngọn lửa lớn.

Huynh đệ Tào gia và hai ngàn ky binh từ từ biến thành tro bụi.

Ngoại trừ vết máu dưới đất, không ai biết được nơi đây từng xảy ra chuyện gì!

Sau đó, Lý Phi dẫn ky binh bỏ đi.

Đội xe của phủ Hoang Châu Vương tiếp tục lên đường, vượt qua Sát Hổ Khẩu, hướng về phía Đại Hoang Châu.

Bỗng nhiên. “Huych huych...”

Hai bóng người máu me be bét rơi từ trên trời xuống, ngã xuống ngay trước mặt Hạ Thiên, không rõ sống chết!

Trong đó, một người là thiếu nữ xinh đẹp có nốt ruồi son giữa trán, khuôn mặt nhỏ đăng sau mạng che mặt cực kỳ xinh đẹp.

Người còn lại là một nam nhân mặt mày chẳng chịt vết thương!

Đôi mắt phượng tỏ ý khẩn cầu: “Cứu ta...”