Vũ khí của Tào Báo và Lý Phi va vào nhau, song phương đều bị đánh ngã ngựa, rơi xuống đất, tạm thời ngưng chiến.

Hạ Thiên đi ra khỏi quân trại đơn sơ: “Tào Báo, ta gi ết chết đệ đệ ngươi, ngươi không chỉ không báo thù cho hắn ta mà

còn bảo vệ ta, rốt cuộc ý đồ của ngươi là gì?”

“Nói cho ta biết, có lẽ ngươi sẽ được chết nhẹ nhàng hơn một chút!”

Tào Báo lau vết máu ở khóe môi, trở mình đứng dậy: “Là Hoàng đế uy hiếp phụ thân ta, không cho phép quân đội Thanh Châu âm thầm động tới ngươi!”

“Nếu không sẽ diệt Tào gia!”

Hạ Thiên sững sờ: “Sao có thể như vậy được?”

“Hừ hừ..”

Tào Báo cười dữ tợn: “Lúc trước, ông đây cũng cho rằng chuyện này không đời nào xảy ra!”

“Nhưng mẹ kiếp, sự việc lại chính là như vậy!”

“Ông đây đã chịu đựng quá đủ tên Hoàng đế đó rồi, thay đổi xoành xoạch, làm hại phe Thái tử ta!”


Trong lòng Tào Báo oán khí ngợp trời: “Ông ta tung tin mình muốn giết ngươi, cuối cùng Thái tử lại vì muốn giết ngươi mà đến giờ vẫn còn bị giam lỏng ở Đông cung!”

“Phụ thân ta giúp Thái tử giết ngươi, kết quả, ông ta ra khẩu dụ cho Tào gia ta, nếu ngươi xảy ra chuyện ở Hoang Châu thì sẽ diệt cả nhà tal”

“Thế là, đệ đệ Tào Mã của ta đã chết uổng rồi!”

“Hự..”

Tào Báo nếm được vị ngọt trong cổ họng, không nhịn được phun ra một búng máu như mưa, đẹp một cách kỳ dị.

Hắn ta gào lên đầy phẫn uất: “Đệ đệ ta chết ngay trước mắt ta nhưng ta không dám nhận, cắn răng nuốt hận vào lòng, không thể báo thù cho đệ ấy!”

“Đồ chó hoang Hoàng đết”

“Ông ta đâu phải muốn giết ngươi!”

“Ông ta muốn diệt bè phái của Thái tửI”

“Ông ta muốn giết đàn ông của Tào gial”


Tào Báo càng nghĩ càng bi thương: “Hoang Châu Vương, ngươi nói đi... Có phải ngươi thông đồng diễn kịch với Hoàng đế, để ông ta đóng vai một phụ thân ác độc, còn ngươi đóng vai một Hoàng tử ngu ngốc của ông ta hay không?”

“Sau đó, ông ta khích Thái tử giết ngươi lập công, bại lộ thực lực của mình, để Hoàng đế thừa cơ diệt trừ tận gốc!”

“Cuối cùng, ông ta lại phế bỏ Thái tử, lập ngươi làm Thái tử, để ngươi trở thành Hoàng đế tương lai của đế quốc Đại Hạ!"

“Ngươi nói xem có phải vậy không?”

Phỏng đoán của Tào Báo hợp tình hợp lý tới mức không thể phản bác nổi.

Nhưng Hạ Thiên biết, đây không phải là chân tướng: “Không phải!"

Tào Báo không tin!

Một người thông minh như hắn ta đã nhìn thấu âm mưu của Hoàng đế.

Hắn ta điên cuồng gào lên: “Đúng là thế còn gì!” “Chắc chắn là thế!”

“Hoang Châu Vương, ngươi định lừa gạt cả một kẻ hấp hối sắp chết ư?”

Tào Báo tuyệt vọng nói: “Cho nên, lão già nham hiểm Lý quốc công mới được dùng lại kia cũng đi theo ngươi!”

“Lão già nham hiểm đó là danh tướng trong thiên hạ, môn hạ trải rộng trong quân, thực lực cường đại.”

“Nếu không phải Hoàng đế mở lời thì một kẻ dư nghiệt mang huyết mạch tiền triều như ngươi sao có thể lọt được vào mắt xanh của ông ta?”

“Nữ nhi của Lý Kiếm Lý Phù Dung được ông ta nâng niu như báu vật, nếu không phải Hoàng đế mở lời thì sao lại chịu gả cho ngươi làm trắc phi?”