Vì thế, cho dù có người đi ngang qua đây cũng không dám ở lại đây lâu.

Nơi này vắng vẻ hoang tàn, bởi vì nguy hiểm có thể ập đến từ hai bên rừng bất cứ lúc nào.

Nơi này cũng là nơi chôn thây mà Tào Mã chọn cho Hạ Thiên.

"Rầm rầm rầm..." Hàng ngàn con ngựa lao lên, mặt đất rung chuyển.

"Giết!"

Tào Mã nghiêm giọng hét lên: “Một trăm bước, toàn lực tấn công.”

Lúc này, ky binh Thanh Châu che mặt đã biến thân thành thổ phỉ và thề sẽ gi ết chết Hoang Châu Vương trong truyền thuyết kia.

Bọn họ đều là tử sĩ được phe cánh Thái tử bồi dưỡng.

Chỉ là thân phận được đổi thành ky binh triều đình.

Vì vậy cho dù Tào Mã có dẫn bọn họ đi giết hoàng đế thì bọn họ cũng sẽ đi.

Gió bắc thổi mạnh, Vương kỳ tung bay.

"Hahaha..."


Tào Mã nhìn thấy Vương kỳ có chữ "Hoang" càng ngày càng gần, hắn ta cười hung ác nói: "Hoang Châu Vương, nghe nói ngươi quyết tâm g iết chết tất cả ác tặc trên thiên hạ. Bây giờ, mã phỉ Thanh Châu ta đang ở đây, xem hôm nay là ngươi giết ta... Hay là ta sẽ giết ngươi?”

"Hôm nay, thổ phỉ ta đây muốn ngươi trở thành trò cười cho cả thiên hạ."

"Chê cười khi ngươi mạnh miệng nói muốn giết hết ác phỉ trong thiên hạ nhưng lại bị mã phỉ gi ết chết."

Ở phía đối diện.

Tư Mã Qua đứng trên càng xe, trong mắt sôi trào ý chí chiến đấu: "Tiểu thư, mã phỉ Thanh Châu đó đang xúc phạm Vương gia."

"Hiện tại, nhóm thương binh đều đang dưỡng thương, đã mất đi sức chiến đấu, cho dù có một trăm thiếu niên tàng kiếm

cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ky binh chính quy."

"Không bằng nô tỳ bảo hộ cho người và Hoang Châu Vương chạy trốn nhé.".



Tư Mã Lan mặt mày xinh đẹp không chút lo lắng: "Ngươi phải tin Vương gia."

“Nếu không có cách, hắn tuyệt đối sẽ không để thương binh yên tâm ở trên xe ngựa dưỡng thương.”

"Những ky binh này không phải đối thủ của Vương gia."

Tư Mã Qua vẫn lo lăng: "Người đâu, chuẩn bị bảo vệ tiểu thư rút lui."

"Vâng!" Tử sĩ của phủ Tư Mã bắt đầu căng thẳng. Phía trước, toàn bộ đoàn xe Hoang Châu đã dừng lại.

Vài chiếc xe không có ngựa đã được đẩy vào cùng một chỗ, dàn hàng chắn ngang toàn bộ quan đạo.

Không ai biết trong những chiếc xe đó có gì? Tào Mã căn bản không quan tâm.

Chi với mấy chiếc xe ngựa trống không mà cũng muốn chặn đường hắn ta sao?

Quá ngây thơ rồi!

Hắn ta là võ tướng nhị lưu, lực của một thương có thể đánh bay một chiếc xe ngựa.

Vì vậy, không thể ngăn nổi hắn ta.

Mà hắn ta cũng không xem tin tình báo, trong phủ Hoang Châu Vương này có thương binh cưỡi ngựa.

Khi hắn ta nhìn thấy mấy người đó cũng là khi họ đứng trên xe ngựa, tất cả đều quấn băng màu trắng, trông như bị thương nặng.

Tào Mã vui mừng khôn xiết.