Giờ phút này. Ở phía sau ngàn ky binh do Tào Mã dẫn đầu, còn có một nhóm ky binh Thanh Châu mặc giáp đen đang điên cuồng phóng đi.

Dẫn đầu là một vị tướng trẻ khoảng hai mươi tuổi, trông dáng vẻ có vài phần tương tự như Lý quốc công Lý Kiếm.

Chỉ là vị tướng này trẻ tuổi hơn, trên mặt có bộ râu như kim thép, thoạt nhìn càng oai hùng và hoang dã hơn.

Hắn ta tên Lý Phi, là con nuôi của Lý quốc công, là phó thống lĩnh của ky binh Thanh Châu.

"Nhanh hơn chút nữa."

Lý Phi nghiêm giọng quát to: “Chúng ta nhất định phải đuổi kịp Tào Mã.”

"Nếu không chúng ta đều sẽ bị xử lý theo quân pháp." "Chát! Chát! Chát..."

Đội ky binh giáp đen điên cuồng quất ngựa, tốc độ cũng nhanh hơn một chút.

Hôm nay hắn ta nhận được bồ câu đưa thư từ phụ thân Lý quốc công, bên trong kể lại tỉ mỉ về ân cứu mạng của Hoang Châu Vương Hạ Thiên đối với Lý Phù Dung và cũng sắp xếp rất nhiều việc.

Trong đó, điểm quan trọng nhất là phải để mắt đến Tào Báo, một phó thống lĩnh khác của ky binh Thanh Châu.


Phòng trường hợp Tào Báo phái đệ đệ Tào Mã đi tập kích Hoang Châu Vương.

Hoặc là hắn ta tự mình ra tay. Ngay lập tức Lý Phi hành động.

Nhưng lại phát hiện ra Tào Mã đã một mình dẫn người ra khỏi doanh trại.

Lý Phi hoảng hốt, lập tức dẫn người đuổi theo.

Nghĩa phụ Lý Kiếm đã nói rất rõ trong thư rằng nếu hắn ta không thể bảo vệ được Hoang Châu Vương ở trong Thanh Châu thì ông ta không chỉ xử lý hắn ta bằng quân pháp mà còn tìm mười nữ nhân xấu nhất thiên hạ để gả cho hắn ta.

Cách làm việc này đúng là nghĩa phụ hắn ta, không hổ là Lý Kiếm.

Hắn ta càng biết rõ răng nghĩa phụ của mình là một người nói được làm được.

Cho nên, vì cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của hắn ta, hắn ta cầu nguyện: "Hoang Châu Vương Hạ Thiên ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì ở Thanh Châu!"

Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến bên cạnh Hoang Châu Vương chỉ có một trăm thương binh thì trong lòng Lý Phi chợt trâm xuống.

Hắn ta biết ky binh của nhà mình mạnh đến mức nào.


Có lẽ một đợt tấn công đã có thể san bằng đoàn xe của Hoang Châu Vương.

Trong lòng hắn ta vô cùng hoảng sợ. Hắn ta không muốn lấy nữ nhân xấu nhất thiên hạ. Không đời nào!

Lúc này, sự oán giận của hắn ta đối với huynh đệ nhà họ Tào còn sâu hơn cả biển.

"Bốp bốp chát chát..."

Hai chân của Lý Phi dùng sức đánh vào chiến mã: “Nhanh hơn nữa”

"Nếu còn chậm nữa thì chỉ có thể đi nhặt xác thôi." Ở phía bên kia. Sát Hổ Khẩu.

Đó là tên của nơi này.

Bởi vì hai bên quan đạo ở đây có rừng nguyên sinh, từng có vô số thợ săn đến đây săn hổ để chứng tỏ sự anh dũng của mình.

Đương nhiên, cuối cùng thợ săn cũng sẽ chôn mình trên núi, tướng quân khó tránh khỏi việc chết trên chiến trường.

Rất nhiều con hổ đã chết trong tay thợ săn.

Mà cũng rất nhiều thợ săn chết trong miệng hổ, trong miệng của sói, trong miệng gấu, trong miệng của rắn độc.

Trong khu rừng này có vô số dã thú hung dữ, vô số côn trùng và rắn kiến độc, ở sâu bên trong là khu vực cấm dành

cho con người.