Mộc Cẩn Hiền cầm điện thoại trên tay, sắc mặt đã trắng như tờ giấy, những tưởng đợi đến lúc sinh ra nhóc con, bất kể mâu thuẫn giữa bọn họ có sâu đến đâu, thì chỉ cần cố hòa hoãn sống với đứa bé, là sẽ có một ngày Vân Phá Thiên (?) mà thôi.
(?) Mình search thì chỉ thấy bảo Vân Phá Thiên là một nhân vật trong truyện Đấu Phá Thương Khung thôi, nên mình không hiểu ý của tác giả ở đây là gì. Bạn nào biết thì giúp mình với nha:(((
Nhưng đột nhiên Mộc Cẩn Hiền cảm thấy hoảng sợ, Trác Hạo Hi cứ đi như thế, một chút lưu luyến cũng chẳng có, lẽ nào sống chung với mình thật sự khó đến vậy sao? Mộc Cẩn Hiền không nhịn được giơ hai tay lên ôm mặt, l0ng nguc thì đau đớn khôn nguôi, không khí trong phổi như bị nghẹn lại.
Trác Hạo Hi ngồi trên máy bay, nhìn từng đám mây mây lớn rải rác ngoài cửa sổ, vuốt chiếc nhẫn trên tay rồi nhắm chặt mắt lại. Hoa trên đỉnh núi tuyết, khi tất cả mọi mâu thuẫn và lạnh lẽo qua đi, thì hạnh phúc sẽ đến.
Có một số việc sẽ trôi theo thời gian, dần dần rơi vào quên lãng, nhưng vẫn có vài chuyện, tựa như dòng sông băng ở Nam Cực, cho dù một ngày nào đó sẽ bị tan chảy, nhưng sợ rằng bản thân mình cũng không chờ được tới ngày đó.
"Sao thế? Em luyến tiếc rồi à?" Jimmy híp mắt hỏi.
Trác Hạo Hi ngồi dựa vào ghế: "Bản thân em mà đã làm gì, cho là sẽ có luyến tiếc đi nữa, thì em sẽ không bao giờ hối hận đâu." Trác Hạo Hi hít vào một hơi thật dài, lần này cậu trốn đi, không làm phiền tới người nhà họ Trác, cũng không nhờ vả Mạc Ninh Viễn, chỉ dựa vào những mối quan hệ được tạo nên trong mấy năm học nhạc mà thôi.
Jimmy mỉm cười nhìn Trác Hạo Hi: "Em nghĩ được vậy là tốt lắm đó, chứ người xinh đẹp như em không nên mãi treo trên một cành cây đâu, thế là thiệt thòi cho người khác lắm."
Trác Hạo Hi nghiêng đầu nhìn Jimmy: "Em tính là gì chứ? Nếu không có được người như anh, là mới thiệt thòi thật đấy."
Jimmy sờ sờ mũi: "Có nói thế nào cũng chuyển sang người anh."
Trác Hạo Hi cười cười: "Chẳng phải em đang thể hiện lòng kính trọng với ngưỡng mộ anh sao?"
Trong đôi mắt màu xanh lam của Jimmy lóe lên ý cười: "Kính trọng với ngưỡng mộ anh làm gì? Nếu em mà chịu mở lòng, thì chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn cả anh ấy chứ."
Trác Hạo Hi sờ sờ bụng: "Em không có tham vọng lớn như anh đâu."
Mộc Cẩn Hiền nằm trên giường, hoàn toàn không điều tra được ghi chép xuất nhập cảnh nào, người thật sự biến mất như bị bay hơi vậy, hắn nắm chặt điện thoại trong tay, mỗi lần nhận được hồi âm không có tin tức gì, là nhiệt độ trong l0ng nguc lại như bị giảm xuống.
Mộc Cẩn Hiền thờ thẫn ngồi trên ghế, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, mặc dù trong lòng vẫn còn mong ngóng đến kỳ tích, nhưng sâu trong nội tâm lại mơ hồ nhận ra, e rằng lần này khó mà tìm thấy được.
Lạc Hoài An nằm trên giường, Tiêu Manh nằm nhoài bên mép giường kể chuyện cổ tích cho y nghe.
Tiêu Dật vào bệnh viện, trong lòng hậm hực không thôi, lúc cần thì mới điện, mới hoan nghênh mình quay về, còn tới lúc không cần thì thẳng cẳng đá mình đi không thương tiếc, còn chưa hả giận lại đòi đá bù thêm hai cái nữa chứ.
Có thể qua cầu rút ván tới mức độ này thì anh họ mình cũng tài tình thật đấy, mà tài tình hơn nữa là qua cầu rút ván thì thôi, lúc qua cầu rút ván lần nữa cũng còn hùng hồn ghê luôn, Tiêu Dật khổ sở trợn trắng mắt, bản thân mình đúng là kiếp lao lực mà chết đây mà!
Tiêu Dật mở cửa, bác sĩ đang giải phẫu lấy tủy cho Tiêu Sở, khiến lông mày Tiêu Dật không khỏi giật giật.
Có hai phương pháp để lấy tủy, một là, bác sĩ sẽ đưa những cây kim rỗng đặc biệt vào trong xương để rút dịch tủy của người hiến. Hai là phương pháp khoa học hiệu quả trong việc kích hoạt lượng lớn tế bào gốc tạo máu nằm ở tủy xương và các bộ phận khác để giải phóng vào máu ngoại vi, sau đó họ sẽ được lấy máu từ tĩnh mạch ở cánh tay bằng một ống thông, khi đó máu sẽ được đi qua một chiếc máy và với lượng máu còn lại sẽ được trả về cơ thể người hiến.
Bây giờ đa số mọi người sẽ thường dùng phương pháp thứ hai hơn, nhưng ông anh mình lại nằng nặc làm phương pháp thứ nhất, quả nhiên mấy người không được bình thường, thì không chỉ thích hành hạ người khác, mà còn thích tự hành hạ cái thân mình nữa, hết cách với ổng luôn.
Tiêu Dật đứng ở cửa, Tiêu Sở xoay người nhìn thấy Tiêu Dật mà nhướng mày hỏi tội: "Sao tới giờ mới đến? Không biết cứu người như cứu hỏa à?"
Cục tức trong người Tiêu Dật dâng lên từ thực quản thẳng đến cổ họng, nhưng lại chẳng thể làm gì mà đành nuốt ngược xuống trở lại, tên khốn chết tiệt, lúc trước mình bị ổng đá đít khỏi nhà họ Tiêu, ổng còn sợ chướng mắt ổng nên đá mình ra chỗ xa thiệt xa, cuối cùng bây giờ Tiêu Sở lại gọi một cuộc kêu mình lếch xác về. Được thôi, coi như là vì chị dâu nên y mới tới đi, nhưng cái người này, lại còn chê mình tới chậm nữa.
"Tới xem chị dâu cậu chưa?" Tiêu Sở hỏi.
"Chưa!" Tiêu Dật nói.
Tiêu Sở nhíu mày: "Cậu mau đi xem trước đi, tôi thấy hình như đầu óc y dạo này có vấn đề, toàn suy nghĩ lung tung thôi, rồi cảm thấy mình không nên đến thế giới này nữa, tôi lo nếu cứ tiếp tục như thế..."
Tiêu Dật ngỡ ngàng chớp mắt: "Sao chị dâu có thể nghĩ như vậy chứ?" Nghĩ vớ vẩn suốt ngày như thế thì không ổn thật rồi.
Tiêu Sở trừng Tiêu Dật: "Cậu đang nghĩ gì đó?"
Tiêu Dật ngẩng đầu lên: "Không có gì, mà anh nghĩ sao lại chọn cách đâm vào xương chậu để lấy tủy vậy hả? Làm vậy đau lắm đó, thật bó tay với anh mà!"
Tiêu Sở nhắm mắt lại: "Tôi muốn được trải qua đau đớn cùng em ấy."
Tiêu Dật gãi gãi mũi, mặc dù người đau là ông anh mình, nhưng làm vậy hình như chị dâu cũng có bớt đau chút nào đâu, không biết ông anh mình từ lúc nào lại mấy làm chuyện vô nghĩa thế này nữa.
"Tấm lòng lần này của anh đúng là làm cảm động đất trời ghê, em nghĩ chị dâu nhất định sẽ mau khỏe lại thôi." Tiêu Dật nói.
Rất nhiều chuyện như đã được định trước từ lâu, chẳng hạn như lúc chị dâu còn bé lại vô tình cứu được một mạng của anh họ, và rồi đến hiện tại chị dâu ngã bệnh, thì anh họ lại vừa khéo hiến lại cho y, đây có được tính là mối nhân duyên do ông trời sắp đặt hay không, hay chỉ là do nghiệt duyên mà thôi.
Sắc mặt Lạc Hoài An nhợt nhạt, đôi mắt thì bị nhuộm một màu xám xịt, lờ đờ nằm trên giường.
Tiêu Dật mở cửa, thả nhẹ bước chân đi tới cạnh Lạc Hoài An: "Sao chị dâu lại làm vẻ rầu rĩ dữ vậy? Anh phải lạc quan chút mới tốt cho bệnh chứ."
Lạc Hoài An lắc đầu: "Lần này mà hết bệnh, thì không biết lần tới sẽ bị vào lúc nào nữa, nên nói chung là tôi mà chưa chết thì e là ông trời sẽ không tha cho tôi đâu."
Tiêu Dật ngồi xuống: "An An à, người ta sống trên đời này là để đấu tranh giành sự sống với ông trời mà, vả lại gần đây anh có bị bệnh suốt đâu! Chắc chắn là do anh ở gần với anh họ quá, mà ổng thì làm chuyện thất đức quá nhiều, bởi vậy tới ông trời cũng phải ngứa mắt muốn trừng phạt ổng, nhưng kết quả lại bất cẩn giáng họa xuống người anh, vì thế anh phải tin chỉ cần anh vượt qua được chuyện này, còn anh họ về sau cố tích đức làm việc thiện, bớt làm chuyện ác, thì sau này chị dâu không cần phải lo có chuyện gì nữa."
Lạc Hoài An khẽ cười: "Là vậy sao?"
Tiêu Dật gật đầu: "Đương nhiên."
Tiêu Manh chậm chạp bước tới, Tiêu Sở thấy Tiêu Manh thở hồng hộc hỏi: "Tiểu Manh có mệt không? Có muốn cha cõng con không?"
Tiêu Manh lắc đầu: "Không được, cha nói phải thành tâm mới linh nghiệm mà, vì chuyện cầu phù hộ bình an như vậy là chắc chắn phải thành tâm."
Tiêu Sở xoa đầu Tiêu Manh: "Bồ Tát đã biết Tiêu Manh thành tâm rồi, hơn nữa Bồ Tát sẽ không nỡ để nhóc con đáng yêu như Tiểu Manh phải mệt nhọc đâu, nên là để cha cõng con đi."
Tiêu Dật giúp Lạc Hoài An kiểm tra cơ thể một hồi, sau đó an ủi: "An An đừng lo lắng quá nha, bệnh bạch cầu cũng không phải không trị được, anh cứ việc thả lỏng tâm trạng đi."
Lạc Hoài An cúi đầu xuống: "Hình như mỗi lần tôi bị bệnh là toàn không chịu phối hợp với các cậu, nên làm các cậu lo lắng rất nhiều nhỉ?"
"Rốt cuộc chị dâu cũng chịu thông cảm cho tôi rồi." Tiêu Dật nói.
"Anh của cậu với Tiêu Manh đâu rồi? 2 ngày nay không thấy bọn họ đâu cả." Lạc Hoài An cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình được bình tĩnh nhất có thể.
Người bệnh thường sẽ cực kỳ yếu đuối, nên khi không có Tiêu Sở bên cạnh, Lạc Hoài An sẽ cảm thấy rất bất an.
Tiêu Dật cười cười: "Chị dâu đang nhớ ổng sao? Ổng mà biết, chắc sẽ không chịu ra ngoài luôn đó."
Lạc Hoài An cúi mặt, nói: "Chỉ hỏi chơi tí thôi."
"Ổng dẫn Tiểu Manh đi xin bùa bình an rồi, mấy ngày nay hai cha con cứ chạy đi hết chùa này tới chùa khác ấy."
Tiêu Dật nhướng mày: "Ổng thật sự lo cho anh lắm!"
"Cầu Phật? Trước giờ tôi không biết hắn lại tin vào Phật luôn ấy." Lạc Hoài An bất đắc dĩ lắc đầu: "Chẳng lẽ hắn nghĩ có bệnh thì vái tứ phương sao? Vậy mà lại tin mấy thứ này."
Tiêu Dật nhún vai: "Đó giờ ổng không tin Phật, chỉ vì lo lắng nên mới thế thôi."
"Bình thường thì chẳng thắp hương, đến khi cùng đường mới ôm chân Phật, anh của cậu có phải là vậy không?!" Lạc Hoài An buồn cười nói.
Tiêu Dật làm vẻ mặt đau khổ nhìn Lạc Hoài An: "Tội nghiệp anh họ si tình đến thế, mà chị dâu lại không cảm động tí nào, tôi nghĩ anh họ mà biết là sẽ thấy đau lòng dữ lắm."
Lạc Hoài An cúi đầu: "Trên đời này vẫn còn nhiều người, nên Phật Tổ đâu có thiếu người chăm sóc đâu, bởi mới nói cầu người không bằng cầu mình là phải rồi!"
Tiêu Manh cầm một đống bùa bình an đưa đến trước mặt Lạc Hoài An: "Ba ba ơi, đây là bùa bình an mà cha với con xin về đó."
Lạc Hoài An ôm lấy Tiểu Manh, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp: "Có Tiểu Manh cầu bình an, thì chắc chắn ba ba sẽ không sao hết."
Lạc Hoài An quay đầu nhìn Tiêu Sở: "Từ khi nào anh lại tin vào Phật thế?"
Tiêu Sở nghiêm túc nhìn y: "Anh không tin, nhưng vì em, nên anh tin."