Giang Minh Dịch nhìn nụ cười ngượng ngùng Hoàng Giai Viện, Mạc Ninh Viễn bèn kéo nàng đến bên cạnh, nói: "Giai Viện lúc mặc váy cưới thật xinh đẹp, vừa nãy nhìn em cười lên, quả thực là như thiên thần ấy."
Hoàng Giai Viện tựa lên người Mạc Ninh Viễn: "Anh còn nói vậy nữa, em cười từ sáng đến giờ muốn đơ hết cả mặt đây này."
Mạc Ninh Viễn vuốt má nàng: "Để anh xem chút nào, thấy thương em quá, nhưng chúng ta còn đang chụp ảnh cưới nữa đó, nên Giai Viện không thể khóc đâu nha."
Giang Minh Dịch nhìn Mạc Ninh Viễn xo4 nắn tay cho Hoàng Giai Viện, trong lòng đã tức muốn hộc máu, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười nhạt.
Giang Minh Dịch chỉ cảm thấy gương mặt xinh đẹp đang tươi cười của Hoàng Giai Viện lúc này thật kinh khủng.
Hoàng Giai Viện rúc vào người Mạc Ninh Viễn: "Ở đây vẫn còn người đó Ninh Viễn."
Mạc Ninh Viễn ôm lấy nàng: "Em sợ gì chứ, anh chỉ hâm nóng tình cảm với vợ anh xíu thôi mà."
Sắc mặt Giang Minh Dịch tối sầm lại, kích động kéo tay Mạc Ninh Viễn, y bị kéo mà làm cho lảo đảo: "Giang tiên sinh, anh buông ra."
Giang Minh Dịch vừa muốn nói gì, bỗng điện thoại của Mạc Ninh Viễn vang lên, y hất tay Giang Minh Dịch ra, ấn nhận điện thoại.
"Hạo Hi?! Chuyện lúc nào? Tôi đâu thấy cậu ấy."
"Người của anh biến mất là do anh sơ suất, mắc gì nổi giận với tôi?"
"Mẹ ôi, đúng là tôi có định giấu người thật, nhưng đứa nào đuổi tôi trước hả? Cái đồ xui xẻo."
"Tôi là sao chổi? Vậy chắc anh không phải là thứ gây họa quá? Không thấy Hạo Hi là anh tìm tôi, vậy tôi biết tìm ai đây hả! Anh mắc cười quá rồi đó."
"Trời đất ơi, Mộc Cẩn Hiền, tới vợ của mình còn không trông coi được, rồi chạy tới vu oan giá họa người ta là hay lắm sao?! Đó giờ chưa thấy thằng đàn ông nào vô dụng như anh luôn á."
"Theo tôi thấy, hết 50% là Hạo Hi thấy anh khó ưa nên mới bỏ đi, bản thân anh vừa không đẹp trai, vừa không có sức hấp dẫn, bởi vậy mới không chiếm được trái tim của người ta, rồi giờ anh đổ lỗi hết lên đầu tôi làm gì? Cũng đâu phải tôi đẻ ra anh đâu?"
Hoàng Giai Viện ngơ ngác nhìn Mạc Ninh Viễn, y vừa lòng hả dạ ngắt máy.
"Ai làm anh anh tức giận quá vậy?" Nàng hoàn hồn lại hỏi.
Mạc Ninh Viễn nhíu mày, khinh thường nói: "Không có gì, chỉ là một tên không ra gì thôi."
"Không thấy Trác Hạo Hi? Mộc Cẩn Hiền đang tìm người sao? Nếu Trác Hạo Hi thật sự mất tích thì Mộc Cẩn Hiền sẽ tức điên lên cho xem." Giang Minh Dịch đã có thể đoán sơ sơ được đã xảy ra chuyện gì rồi, đột nhiên cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào.
Mạc Ninh Viễn cười hời hợt: "Tức điên lên? Hắn ta tức điên lên thì sao? Hạo Hi biến mất, tôi lại không biết cậu ấy đang ở đâu, Mộc Cẩn Hiền lại quay qua đòi tôi trả người, vậy tôi biết biến đâu ra người cho hắn?!"
Hoàng Giai Viện không hiểu nhìn Mạc Ninh Viễn: "Mộc Cẩn Hiền là ai?! Hình như anh ghét hắn lắm."
Mạc Ninh Viễn cười lạnh: "Mộc Cẩn Hiền là gì hả? Nhìn tên là biết, Mộc trong Hủ mộc bất khả điêu (*) đó. "
(*) Hủ bất khả điêu: Gỗ mục không chạm khắc được, dùng để hình dung người vô dụng, không thể uốn nắn được.
Giang Minh Dịch nghiêm nghị nhìn Mạc Ninh Viễn: "Mà sao Trác Hạo Hi biến mất, Mộc Cẩn Hiền lại tìm em?"
Mạc Ninh Viễn thở dài: "Hình như Hạo Hi nói đi tìm tôi, nhưng sau đó không thấy tăm hơi đâu."
Giang Minh Dịch nhíu mày: "Nếu không tìm được Trác Hạo Hi, thì không chừng Mộc Cẩn Hiền sẽ giận cá chém thớt với em đấy."
Mạc Ninh Viễn cười lạnh: "Giận cá chém thớt? Chấp hắn giận cá chém thớt với tôi luôn đó, tôi sợ hắn chắc? Hắn chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tôi thôi." "
"Đó là trước kia." Giang Minh Dịch không chút nể nang giội cho gáo nước lạnh.
Mạc Ninh Viễn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Giang Minh Dịch, châm chọc nói: "Chuyện của tôi anh bớt nhúng mũi vào giùm, cũng không tới lượt anh quan tâm đâu."
Hoàng Giai Viện kéo tay Mạc Ninh Viễn: "Anh đừng nóng giận mà."
Giang Minh Dịch nhìn qua Hoàng Giai Viện, trong lòng thầm cười lạnh.
Mộc Cẩn Hiền dẫn người xông vào studio, Mạc Ninh Viễn nhìn ánh mắt như tóe ra lửa kia của hắn, mà trong lòng dâng lên cảm giác sảng khoái vô cùng, Hạo Hi thế mà chạy trốn dứt khoát ghê.
Mạc Ninh Viễn khoanh tay nhìn Mộc Cẩn Hiền đang đi tới: "Hôm nay đúng là náo nhiệt ghê, Mộc tiên sinh cũng tới đây để chụp ảnh cưới à?!"
Mộc Cẩn Hiền nổi giận đùng đùng bước tới: "Tôi không có tâm trạng nói giỡn với cậu đâu Mạc Ninh Viễn, cậu dẫn Hạo Hi đi đâu rồi hả?"
Mạc Ninh Viễn nhìn thẳng vào ánh mắt hừng hực của Mộc Cẩn Hiền: "Tôi cũng muốn biết Hạo Hi đang ở đâu ấy chứ. Chẳng lẽ là tại anh xích mích với ai, nên mấy người đó mới bày trò với Hạo Hi? Anh mau đi thăm dò thử xem, nếu Hạo Hi mà xảy ra chuyện gì thì sao bây giờ?"
Mộc Cẩn Hiền khó xử quay mặt đi: "Không phải, là em ấy tự bỏ trốn."
Sau khi Trác Hạo Hi bỏ đi không lâu, hắn cũng nhận được tin nhắn mà Trác Hạo Hi gửi.
Trong tin nhắn viết là, cậu không thể tiếp tục sống với hắn nữa, vì như thế khiến cậu không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước và sẽ không thể nào sống trọn đời trọn kiếp với hắn nổi, thành ra cậu không chịu đựng được nữa nên bỏ đi.
Hắn tưởng rằng tuy bọn họ không hòa hợp, thì vẫn có thể bình yên sống cùng nhau, hắn tưởng rằng Hạo Hi đã chấp nhận số phận rồi, nhưng kết quả Hạo Hi lại bỏ trốn.
Cậu kêu tài xế chạy trên đường, rồi làm cho người ta hôn mê, nhốt gã trong một căn phòng nhỏ, xe thì bị ném vào gara, vốn không phải Hạo Hi bất chợt làm thế, mà là có ý định chạy trốn từ lâu rồi.
Bởi vậy hỏi sao hồi sáng mình cứ có cảm giác bất an, trong thuốc Hạo Hi cho mình uống, chắc chắc có bỏ thêm thuốc mê, nhưng vì thuốc quá đắng nên hắn không thể nào uống được. Nhưng lúc đó mình muốn em ấy về sớm một chút, Hạo Hi còn "Ừ" đồng ý với hắn.
Mộc Cẩn Hiền cảm giác viền mắt mình cay cay, rõ ràng thật lòng thật dạ dâng cả trái tim, nhưng lại bị ghét bỏ như thế.
Hoá ra bị người mình thương khinh thường lại khó chịu đến nhường này. Thế lúc đó Hạo Hi làm thế nào để vượt qua được vậy chứ?
"Hạo Hi tự bỏ đi à?" Mạc Ninh Viễn thương hại nhìn Mộc Cẩn Hiền hỏi.
Mộc Cẩn Hiền quay mặt sang: "Em ấy nói muốn đến xem cậu chụp ảnh cưới."
Mạc Ninh Viễn nhún vai: "Cậu ấy có muốn ra ngoài thì đương nhiên phải tìm lý do rồi! Cũng có thể là Hạo Hi có tới đây mà tôi không thấy nữa, hoặc là Hạo Hi thấy vợ tôi quá xinh đẹp, nên muốn đi lấy vợ luôn rồi đó."
Mộc Cẩn Hiền siết chặt tay đánh về phía mặt của Mạc Ninh Viễn.
Giang Minh Dịch vội chắn trước người y, chặn lại cú đấm của Mộc Cẩn Hiền: "Mộc tiên sinh, chuyện quan trọng bây giờ hẳn là đi tìm Trác tiên sinh chứ nhỉ? Trác tiên sinh bỏ đi chưa lâu, bây giờ đi tìm thì còn kịp, tôi có thể giúp một tay."
Mộc Cẩn Hiền hít một hơi thật sâu: "Vậy cảm ơn Giang tiên sinh."
Mộc Cẩn Hiền từ khi sinh ra đã luôn mang vẻ kiêu căng ngạo mạn, thế nhưng vì tìm Hạo Hi nên cũng đành bất chấp luôn, dù gì càng nhiều người càng tốt mà.
Mộc Cẩn Hiền dẫn theo một đám người, mạnh mẽ hùng hồn bỏ đi, Mạc Ninh Viễn nhìn theo bóng lưng hắn mà không nhịn cười nổi: "Tôi còn tưởng Hạo Hi thật sự chấp nhận số phận rồi, nhưng hóa ra là chờ cơ hội sao? E là thời gian này Mộc Cẩn Hiền sẽ khó chịu lắm đây."
Giang Minh Dịch xoay người lại, lạnh lùng nhìn đăm đăm Mạc Ninh Viễn hỏi: "Em không biết Trác Hạo Hi ở đâu thật à?"
Mạc Ninh Viễn chống hông: "Đừng nói tôi không biết, cho là tôi có biết, thì sẽ nói cho anh biết chắc?"
Giang Minh Dịch bất lực thở dài: "Anh đi trước đây, em nhớ cẩn thận đấy."
Mạc Ninh Viễn nghiêng đầu, cẩn thận? Chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm, thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, vì thế người phải cẩn thận là Giang Minh Dịch mới đúng ấy.