Mạc Ninh Viễn xem MV, khóe miệng câu lên một nụ cười tươi rói, vốn chỉ là rảnh rỗi nhàm chán thôi, nhưng xem ra bây giờ y thật sự đã cược đúng rồi, quả nhiên Trác Hạo Hi rất có tài! Chỉ cần một bài hát cũng đã đủ làm người ta trở nên nổi tiếng, quả nhiên người được giải lớn quốc tế ra tay thật không tầm thường.
Đĩa đơn lần này của Diệp Phi có tên Giọt Lệ Người Hùng, là bài hát mở đầu của phim Hồng Nhan, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng, Hồng Nhan là một chế tác lớn, những ngôi sao quốc tế hạng S cũng phải kéo nhau cổ vũ cho phim khi vừa mới ra mắt, không những thế bài hát của Diệp Phi cũng lập tức được đông đảo quần chúng khen ngợi, thứ hạng trên bảng xếp hạng âm nhạc theo đó mà tăng vọt vèo vèo.
Giọng hát của Diệp Phi rất giàu nghị lực, nên đã khiến cho người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Mạc Ninh Viễn ôm lấy vai Lương Vi, đắc ý nói: "Thế nào? Tôi đã nói mắt nhìn người của tôi sẽ không sai đâu đúng không?"
Lương Vi gạt tay của Mạc Ninh Viễn đang để trên vai, mỉm cười với y: "Mắt nhìn người của thiếu gia thật cao siêu quá, khiến Lương Vi khâm phục hết sức."
Tuy Lương Vi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ mèo mù gặp cá rán thôi.
Mạc Ninh Viễn cười nói: "Không dám, không dám!"
Mạc Ninh Viễn nhìn Lương Vi trông có vẻ không chấp nhận được hiện thực, bèn hỏi: "Có phải anh cảm thấy bổn thiếu gia đây chỉ là ăn may thôi đúng không?!"
Lương Vi nhíu mày:"Đương nhiên là không rồi, bản thân gặp nhiều may mắn cũng là một loại tài năng mà."
Mạc Ninh Viễn mỉm cười: "Đúng! Trên đời này phần lớn đều là người có tài nhưng không gặp thời, ấy mà cũng có nhiều người rất may mắn, luôn suôn sẻ trong mọi việc, vì thế Lương Vi à, tôi đã nói với anh là tôi luôn có cảm giác may mắn rồi mà."
Diệp Phi gõ cửa, đứng ở ngoài đợi động tĩnh bên trong, phải nói rằng vẻ ngoài của Diệp Phi trông rất đẹp, y còn có loại sức hút mà nam nữ cũng khó cưỡng lại được, nhưng có điều ra mắt trong giới giải trí long phượng đảo điên này, y chẳng qua cũng chỉ là hạng tép riêu mà thôi, vào thời điểm mà Diệp Phi vừa mới được ra mắt, y đã rất kiêu căng tự mãn và cũng vì thế mà đã từ chối một nhân vật lớn ở phía đầu tư, từ đó đã bị người đại diện phong sát.
Thời gian sẽ có thể dập tắt được nhiều thứ, nhưng Diệp Phi không hiểu, tại sao lần này công ty lại quan tâm đến kẻ vô hình này, nhưng phải biết rằng, đây là cơ hội hiếm có để tiến vào giới nghệ sĩ mà ai cũng mơ ước tới!
Mạc Ninh Viễn mở cửa, nhìn thấy Diệp Phi thì cười nhẹ: "Diệp Phi đến rồi, cậu thật may mắn quá."
Diệp Phi cười lớn: "Tổng giám đốc đã quá khen, đây đều là nhờ tới công của tổng giám đốc cả, nhưng không biết tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì ạ?"
Mạc Ninh Viễn vỗ vỗ vai Diệp Phi: "Tiểu Phi, cậu không cần căng thẳng đâu, chỉ là có người rất thích cậu, nên tôi định dẫn cậu đi gặp cậu ấy chút, để cậu ấy rèn luyện cho cậu."
Ánh mắt Mạc Ninh Viễn lóe sáng, trong lòng Diệp Phi khẽ động, theo bản năng cho rằng trong lời nói của Mạc Ninh Viễn lại mang theo ý khác.
"Tổng giám đốc, tôi..." Sắc mặt Diệp Phi mang theo vẻ chống cự.
Mạc Ninh Viễn nhìn Diệp Phi ủ rủ như vậy, không thể làm gì khác hơn ngoài an ủi: "Cậu yên tâm, tuy tên kia có hơi đáng ghét thật, nhưng cậu cũng không cần dè dặt với hắn ta đâu..."
Diệp Phi nghe xong tới nửa ngày trời mới hiểu được, Mạc Ninh Viễn chỉ muốn dẫn mình đi học thanh nhạc, chứ không phải là giao dịch ngầm ghê gớm gì hết.
Mộc Cẩn Hiền thấy Mạc Ninh Viễn mà chán ghét cực kỳ: "Mạc tiên sinh, tôi còn tưởng lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi hi vọng là cậu không có chuyện gì thì đừng chạy tới đây, ở đây tôi không chào đón cậu."
Mạc Ninh Viễn lười biếng ngồi trên sofa: "Không phải tôi rảnh rỗi mà lếch xác tới đây đâu, vì tôi có chuyện quan trọng nên mới tới thôi."
Mộc Cẩn Hiền cười mỉa mai: "Tôi nghe nói Mạc tiên sinh cả ngày không làm việc đàng hoàng, vậy mà lại không biết thì ra cậu cũng có chuyện quan trọng nữa."
Mạc Ninh Viễn nghiêng đầu nhìn: "Anh cứ việc cười nhạo tôi đi, ông đây cũng chẳng thèm chấp nhặt với loại tiểu nhân như anh."
Mộc Cẩn Hiền dời mắt sang người ngồi cạnh Mạc Ninh Viễn: "Sao vậy? Cảm thấy level của bản thân quá kém cỏi, còn dẫn người theo hỗ trợ à?"
Mạc Ninh Viễn nghiêng người, uể oải chống tay lên thành ghế: "Một mình tôi cũng dư sức trị anh rồi, dẫn cậu ta tới đây đương nhiên là có việc khác."
Trác Hạo Hi bước xuống lầu: "Có gì việc thế?!"
Sắc mặt Mạc Ninh Viễn trở nên vui vẻ, Mộc Cẩn Hiền cũng thu lại vẻ mặt vênh váo hung hăng vừa rồi.
Diệp Phi cẩn thận quan sát, Mộc Cẩn Hiền trước mắt y cũng có nghe qua, quyền thế của giới quý tộc là thứ tuyệt đối không nên động đến, Mạc Ninh Viễn là cấp trên của mình, cũng được xem là một nhân vật ghê gớm, nhưng mà hai người quyền quý này lại chỉ vì một người xuất hiện mà đồng loạt đổi sắc mặt như thế.
Mộc Cẩn Hiền đứng lên: "Hạo Hi ngủ trưa có ngon không?"
Trác Hạo Hi tùy ý ngồi xuống: "Đang ngủ được nửa giấc, thì nghe thấy mấy người cãi nhau ở dưới đây."
Mộc Cẩn Hiền chỉ vào Mạc Ninh Viễn nói: "Anh có kêu tên này không được tới đây, nhưng y lại không biết điều."
Mạc Ninh Viễn hừ lạnh: "Tôi không có ý làm phiền cậu ngủ đâu, là do tên khốn Mộc Cẩn Hiền này cứ làm phiền tôi ấy."
Trác Hạo Hi không thèm để ý tới Mộc Cẩn Hiền đang lên án, mà đưa mắt chuyển qua Mạc Ninh Viễn: "Cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Mạc Ninh Viễn đẩy Diệp Phi đến trước mặt Trác Hạo Hi: "Cậu còn nhớ cậu ấy chứ?"
Trác Hạo Hi thoáng sửng sốt, sau đó cười nhẹ: "Là Diệp Phi."
Mạc Ninh Viễn gật đầu: "Chính là cậu ấy, bài hát mà cậu cho Diệp Phi đã được đội sản xuất của Hồng Nhan chọn làm bài hát mở đầu của phim, còn được mọi người khen ngợi hết mực nữa!"
Trác Hạo Hi kinh ngạc: "Thật sao?"
Lần đầu Diệp Phi nhìn thấy Trác Hạo Hi, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa kích động, cho dù trước mắt vẫn cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng vẫn lễ phép tỏ sự cảm kích với Trác Hạo Hi.
"Tôi biết là cậu tài hoa hơn người mà, vừa ra tay là chắc chắn kinh động lòng người ngay, mấy tên nhạc sĩ nổi tiếng kia ở trước mặt cậu cũng chỉ là học sinh tiểu học thôi." Mạc Ninh Viễn đắc ý nói.
Mộc Cẩn Hiền nhìn Mạc Ninh Viễn rồi lại nhìn Diệp Phi: "Được rồi, hai người có cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi, vậy có thể đi được chưa?"
Vẻ mặt Trác Hạo Hi thay đổi, tức giận nhìn hắn:"Anh làm chủ nhà như vậy mà coi được hả? Chưa gì đã đuổi khách về rồi."
Mạc Ninh Viễn gật đầu lia lịa: "Đúng đó! Thực sự chẳng biết tiếp đãi khách tí nào, tôi ngồi đây từ nãy tới giờ, cũng không biết rót cho một tách trà nữa."
Mộc Cẩn Hiền cười lạnh: "Muốn uống thì tự đi mà rót!"
Mạc Ninh Viễn uất ức nhìn sang Trác Hạo Hi, cậu nhíu mày không vui nhìn Mộc Cẩn Hiền, làm hắn chợt có cảm giác chột dạ.
Trác Hạo Hi đứng lên: "Tôi đi châm trà cho hai người."
Mộc Cẩn Hiền cuống quít đứng lên: "Sao có thể làm phiền em được! Anh đi, anh đi được chưa?"
Mạc Ninh Viễn không hề nể mặt mà bật cười, Mộc Cẩn Hiền cảm thấy khuôn mặt của mình đang nóng lên, vứt cho Mạc Ninh Viễn một ánh mắt căm ghét, rồi sau đó xám xịt chạy đi châm trà.
"Tôi định cho Diệp Phi theo cậu học mấy ngày, không biết cậu có chịu dạy cậu ấy không?" Mạc Ninh Viễn mong đợi nhìn Trác Hạo Hi.
Trác Hạo Hi sững sờ một lúc, Diệp Phi mới như từ trong mộng tỉnh lại: "Xin Trác tiên sinh không chê tôi ngu ngốc mà nhận tôi làm học trò ạ."
Mộc Cẩn Hiền nổi giận phừng phừng bưng trà ra: "Cậu đừng có quá đáng!"
Mạc Ninh Viễn bị tiếng mắng của Mộc Cẩn Hiền làm cho giật mình, Mộc đại thiếu gia vẫn là loại người không động đến việc nhà, ngay cả pha trà cũng làm không ra hồn nữa: "Tôi không nên quá đáng? Mộc Cẩn Hiền, anh đừng kích động quá, bưng trà không cẩn thận làm bỏng người thì sao?"
Mộc Cẩn Hiền hừ lạnh, đương nhiên hắn sẽ không tin Mạc Ninh Viễn đang quan tâm hắn, tên này cũng chỉ muốn lấy mình ra làm trò cười thôi: "Không cần cậu quan tâm."
Trác Hạo Hi suy nghĩ, bây giờ cậu đang mang thai, nhưng cũng may thời gian vẫn chưa bao lâu, cái bụng có thể hơn một tháng nữa mới hiện hình, nói chung là cũng rảnh...
"Chỉ duy nhất một tháng thôi đó." Trác Hạo Hi nói.
Mộc Cẩn Hiền biến sắc, vội vã lại gần: "Hạo Hi à, người ta bây giờ mới bắt đầu hot thôi, nên dĩ nhiên là phải tận dụng mọi cơ hội, mở rộng danh tiếng của bản thân, chứ vòng vèo ở đây làm gì? Vả lại em cũng không được làm mình mệt mỏi."
Mạc Ninh Viễn không cho là đúng mà cười: "Ngồi mài rìu cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi đâu, tôi tin Diệp Phi ở đây nhất định sẽ học được rất nhiều việc, với lại cũng có lợi cho sự nghiệp sau này của cậu ấy nữa."
"Phải không? Tôi lại cảm thấy bây giờ cậu ta đang hot, nếu còn không lo cố gắng mở rộng danh tiếng, thì đợi đến lúc độ hot đó không còn, sẽ ai còn nhớ tới cậu ta chứ?!" Mộc Cẩn Hiền độc mồm độc miệng nói.
Diệp Phi choáng váng ngẩn ra, nhận phải sự thù địch nồng nặc từ Mộc Cẩn Hiền, lập tức câm như hến.
Mạc Ninh Viễn xoay đầu nhìn Diệp Phi: "Cậu thấy thế nào?"
Diệp Phi giật mình nói: "Kĩ thuật của Diệp Phi chưa đủ vững vàng, lần này chỉ là may mắn mà thôi, vì vậy chỉ hy vọng có thể theo sau Trác tiên sinh học tập một thời gian, bù đắp khuyết điểm của bản thân mình, xin Trác tiên sinh chấp nhận đứa học trò ngu ngốc này." Trong lòng Diệp Phi lo sợ, cả Mộc Cẩn Hiền và Mạc Ninh Viễn y đều không dám đắc tội với ai, nhưng hai người kia mỗi người một ý, y không thể làm gì khác hơn là chọn đắc tội một người, mà Mạc Ninh Viễn lại trực tiếp là sếp của mình, nên mình càng không thể đắc tội được.
Mộc Cẩn Hiền đen mặt, Trác Hạo Hi nở nụ cười với Diệp Phi: "Làm thầy của cậu thì tôi không dám nhận, chúng ta chỉ là trao đổi tí thôi."
Mộc Cẩn Hiền đi tới bên cạnh Mạc Ninh Viễn, thấp giọng nói: "Cậu còn biết xấu hổ không vậy? Cảm thấy bản thân còn chưa đủ phiền hay sao mà còn dắt thêm một cục nợ tới đây nữa?"
Mạc Ninh Viễn khẽ nói, "Anh cũng đừng tự tin như thế, giờ tôi kêu bừa một tên cấp dưới của tôi cũng đủ hạ anh đo ván trong một nốt nhạc rồi, anh ở đó còn muốn làm đối thủ của tôi à? Còn non lắm cưng ơi."
Mộc Cẩn Hiền quay đầu qua, ánh mắt nhìn Mạc Ninh Viễn đầy âm u.
Mạc Ninh Viễn chống eo, đảo mắt nhìn qua Diệp Phi, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Phi, hình như Mộc tiên sinh không muốn đón tiếp cậu tới đây rồi, nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng quá, hắn có nói gì thì cậu cứ coi hắn như không khí là được."
Mộc Cẩn Hiền tiến tới xách cổ áo Mạc Ninh Viễn lên: "Tên khốn họ Mạc này, cậu nói cái gì vậy hả?"
Mạc Ninh Viễn túm lấy cánh tay của Mộc Cẩn Hiền, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Buông ra, buông tôi ra, nói cho anh biết quân tử động khẩu không động thủ, Hạo Hi, cậu nên dạy lại hắn đi!"
Trác Hạo Hi nhìn hắn, buồn cười nói: "Mộc Cẩn Hiền, Ninh Viễn chỉ đang nói đùa thôi, anh đừng làm chuyện bé xé ra to mà."