Trác Hạo Hi ngồi trước dương cầm, chậm rãi chạm lên từng phím đàn, Mộc Cẩn Hiền đứng trên bậc thang, nhìn dáng vẻ đánh đàn của cậu mà tâm tình không khỏi vui vẻ.

Mộc Cẩn Hiền khoanh tay, yên lặng thưởng thức Trác Hạo Hi đàn một khúc nhạc, quả nhiên giây phút Hạo Hi ngồi trước dương cầm là lúc mê người nhất, khi ấy cậu cực kỳ tập trung, khóe miệng còn mang theo ý cười nhẹ nhàng, hắn nhịn không được cảm khái, nếu thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt.

Từng ngón tay của Trác Hạo Hi lướt nhẹ trên phím đàn, thỉnh thoảng một bàn tay sẽ đưa lên viết gì đó lên quyển sách.

Mộc Cẩn Hiền đứng phía sau Trác Hạo Hi một lúc, mới vòng tay ôm lấy cổ của cậu, hỏi: "Đang làm gì đấy?"

Trác Hạo Hi gấp lại quyển khúc phổ đang viết, thản nhiên nói: "Cũng không có gì, Ninh Viễn sợ tôi chán nên đưa tài liệu của mấy nghệ sĩ của y cho tôi, để tôi xem có thể giúp bọn họ sáng tác vài bài hát không."

Mộc Cẩn Hiền trợn tròn mắt, nổi giận nói: "Tên khốn Mạc Ninh Viễn này lại dám bóc lột em, y còn có tí lương tâm nào không vậy?!"

Trác Hạo Hi cảm thấy thật buồn cười, "Anh nói bậy bạ gì đó? Chẳng qua Ninh Viễn sợ tôi chán, nên giao chút việc để tôi giết thời gian thôi."

Hắn đen mặt, bất mãn nói: "Y chỉ giỏi dẻo miệng, chắc chắn y nhìn trúng tài năng của em, muốn em bán mạng cho y, anh còn không nỡ làm phiền em, mà y lại không biết xấu hổ như vậy."

Trác Hạo Hi đậy lại nắp dương cầm, hai bên thái dương giật giật, "Anh nói quá rồi đó, Ninh Viễn chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, với lại dạo này tôi cũng rảnh mà."

Hắn cầm tấm poster mà Mạc Ninh Viễn cho Trác Hạo Hi, vô cùng khinh bỉ nói: "Nghệ sĩ của công ty Mạc Ninh Viễn không những bề ngoài kém, mà hát hò cũng chẳng ra gì, mặt thì trát đầy phấn, vậy mà em còn tâm trạng lãng phí thời gian với mấy đứa này nữa."

Trác Hạo Hi giật lại poster trong tay Mộc Cẩn Hiền, "Anh lại nói quá rồi, vẫn có mấy người rất có tài năng, chỉ tại trong lòng anh có thành kiến, nên đương nhiên là không thấy ai tốt rồi."

Mộc Cẩn Hiền không vui nhếch khóe miệng, "Đâu có! Anh không thấy như vậy."

Trác Hạo Hi vò đầu, khinh thường nói: "Anh không thấy là do mắt anh kém quá à."

Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu, tức giận nhìn Trác Hạo Hi, "Mắt của anh vẫn luôn rất tốt, là do mắt của em kém thì có."

Trác Hạo Hi nâng mặt hắn lên, "Được rồi, tôi không thèm nhiều lời với loại người như anh nữa, tôi đi ngủ trưa trước đây."

Mộc Cẩn Hiền còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau hành động của Trác Hạo Hi thì cậu đã quay người bỏ đi. Hắn sờ lên mặt mình, giận dữ liếc mấy tấm poster trong phòng khách.

Trác Hạo Hi nằm trên giường, nhớ tới bộ dạng ch4n tay luống cuống của Mộc Cẩn Hiền vừa rồi thì cười cười, sau đó ngủ thiếp đi.

Mạc Ninh Viễn thong dong đi tới, "Hạo Hi đâu rồi? Tôi có mang theo bánh của Tri Hoa Hiên cho Hạo Hi, mau kêu cậu ấy ra đây đi."

Hắn chống eo nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt, hai đầu lông mày nhíu lại tỏ vẻ chán ghét, "Đây là nhà tôi, tôi mong là cậu không có chuyện gì thì tốt nhất hạn chế tới đây giùm."

Mạc Ninh Viễn khinh thường hừ một tiếng, "Anh tưởng tôi ham tới chỗ ma quỷ này lắm hả?! Nếu không phải Hạo Hi ở đây, dù anh có quỳ xuống xin tôi, tôi cũng chả thèm tới đâu."

Mộc Cẩn Hiền nhìn y cười lạnh, "Hạo Hi ở đây thì cậu càng không nên tới, cậu có biết tránh hiềm nghi không?!"

"Úi xin lỗi nha, tại đầu óc tôi hạn hẹp, hay là đợi tới lúc Hạo Hi xuống, rồi tôi hỏi Hạo Hi luôn nha." Mạc Ninh Viễn vênh mặt, cười nhạt nói.

Hắn không cam lòng hừ lạnh, không thèm nói thêm gì nữa.

Mạc Ninh Viễn giễu cợt, "Sao cô vợ quản nghiêm chảnh quá dạ?"

Mộc Cẩn Hiền không yếu thế đáp trả, "Dù cậu có muốn có người để ý tới, thì cũng chẳng có ma nào chịu để ý tới cậu đâu!"

Y nhìn bản mặt tự hào của Mộc Cẩn Hiền, lập tức im bặt.

Trác Hạo Hi bước từng bậc thang đi xuống, "Cậu đến rồi Ninh Viễn, tôi còn định đi tìm cậu đây!"

Mạc Ninh Viễn cười tít mắt, "Cậu nhớ tôi hả? Xem ra chúng ta thật sự có thần giao cách cảm đó nha."

Mộc Cẩn Hiền đen mặt đứng một bên, hung hăng nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi có xem qua mấy chiếc CD lần trước cậu đưa, cảm thấy Diệp Phi cũng được lắm, giọng hát rất khỏe, có điều hình như chưa đủ kinh nghiệm, lúc trên sân khấu không được tự tin mấy, nhưng dù nói thế nào, cũng rất có triển vọng." Trác Hạo Hi không keo kiệt khích lệ.

Mạc Ninh Viễn gật đầu, tràn đầy nể phục nhìn cậu, "Hạo Hi thật có mắt nhìn, người đại diện của Diệp Phi cũng nói tương lai của y rất có triển vọng!"

Diệp Phi là ai vậy ta?! Trong lòng Mạc Ninh Viễn ngu ngơ nói thầm, lần hợp tác này với Trác Hạo Hi là do y nhất thời nảy sinh lòng tham, y cố ý chọn một đống người để cậu có nhiều sự lựa chọn hơn. Đến mức một số nhân tố bị giấu nhẹm đi hay quá flop trong công ty cũng bị y lôi ra cho đủ số lượng nữa.

Mộc Cẩn Hiền nhìn vẻ mặt của Mạc Ninh Viễn mà bật cười.

Trác Hạo Hi lấy ra hai bản nhạc, "Đây là hai bài do tôi viết, cậu đưa cho người đại diện giúp tôi đi."

Y vừa định vươn tay ra thì đã bị Mộc Cẩn Hiền giơ tay cản lại, "Sao em lại làm không công chứ Hạo Hi?"

Trác Hạo Hi hung hăng trừng hắn, "Anh nói chuyện xàm xí gì nữa? Cũng có bắt anh làm không công đâu, anh rảnh quá quan tâm nhiều làm gì."

Mộc Cẩn Hiền hậm hực nhìn cậu, "Nhưng em đã vất vả mấy ngày nay..."

Mạc Ninh Viễn khoanh tay, "Chao ôi, sao trên đời này có nhiều người thích chó bắt chuột, xen vào chuyện của người khác quá vậy ha? Bởi vậy hỏi sao có câu hoàng đế không vội, thái giám vội."

Hắn ấm ức nhìn Trác Hạo Hi, "Hạo Hi, em..."

Cậu đặt bản nhạc lên tay Mạc Ninh Viễn, "Lần đầu tôi sáng tác nhạc cho nghệ sĩ, nên cậu xem có thể dùng được không, nếu không dùng được, thì cũng không cần phải gượng ép đâu."

Y gật đầu, "Dùng được, dùng được, nhạc Hạo Hi viết đương nhiên là phải tốt rồi."

Trác Hạo Hi xấu hổ cười, "Tôi không giỏi như cậu nói đâu."

Vất vả lắm mới tiễn được Mạc Ninh Viễn về, nhưng gương mặt Mộc Cẩn Hiền vẫn giữ trạng thái xám xịt, cậu nhìn sắc mặt hắn hỏi, "Sao sắc mặt kém quá vậy? Bộ ai thiếu tiền à?"

"Tại sao em lại tốt với Mạc Ninh Viễn như thế?" Mộc Cẩn Hiền buồn bực hỏi.

Trác Hạo Hi nhìn khuôn mặt giận dỗi của Mộc Cẩn Hiền, xem thường, "Đương nhiên là vì y tốt với tôi rồi."

Hắn ngẩn ra, hổ thẹn mà cúi đầu.

Cậu cũng chẳng thèm để ý tới trong lòng Mộc Cẩn Hiền nghĩ gì, mà đi thẳng lên lầu.

Mạc Ninh Viễn trở lại công ty, nhanh chân đi về phía phòng giám đốc, "Mạc tổng, cuối cùng anh cũng chịu quay lại."

Mạc Ninh Viễn nheo mắt, xoay người ngượng ngùng nhìn Lương Vi, "Lương tổng, sao anh ở đây vậy? Không đi uống trà à?"

Lương Vi đi từng bước, "Ngại quá, vì là phó giám đốc Lương, nên tôi không được rảnh rỗi như Mạc tiên sinh, được ra ngoài uống trà mỗi ngày."

Mạc Ninh Viễn khựng lại, không biết tại sao mỗi lần Mạc Ninh Viễn nhìn thấy cánh tay đắc lực của mẹ, là trong lòng sẽ trở nên run rẩy, "Vậy nếu phó giám đốc Lương muốn, thì tôi có thể nhường lại quyền cho anh."

Lương Vi bất đắc dĩ cười, "Mạc tổng, nếu không phải tôi hiểu anh, thì sẽ tưởng anh đang lấy tôi làm trò đùa đấy."

Mạc Ninh Viễn đứng thẳng lưng, "Đương nhiên là không rồi, sao tôi dám lấy Lương tiên sinh ra làm trò đùa được?" Phải là tôi dâng anh lên cúng bái luôn mới đúng!

Lương Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Ninh Viễn, "Được Mạc tổng yêu thương như vậy, Lương Vi không nhận nổi, nhưng Mạc tổng có thể ở lại công ty một thời gian được không?"

Mạc Ninh Viễn cười theo nói: "Lương Vi, anh biết trình độ của tôi chẳng có bao nhiêu, bởi vậy dù có muốn giúp, cũng là càng giúp càng hỏng thôi."

Lương Vi chậm rãi bước lên trước, "Mạc tổng khiêm tốn quá rồi, vốn dĩ anh đã thông minh, nếu mà trình độ của anh có hạn, thì công ty chúng ta đã không có ai tài giỏi xuất chúng rồi."

Mạc Ninh Viễn gãi mũi, "Anh quá khen, làm tôi thấy xấu hổ quá."

Lương Vi mỉm cười, "Khó được dịp Mạc tổng trở lại, không biết có chuyện gì không?"

Mạc Ninh Viễn cười nhẹ, "Tôi tới đây đương nhiên là có chuyện quan trọng, thiếu gia đây không lên tiếng thì thôi lên tiếng rồi là ai cũng phải kinh ngạc hết, đúng, Diệp Phi là ai, đưa tới đây để tôi nhìn một cái."

Lương Vi khẽ giật mình, "Sao đột nhiên lại hỏi đến y? Mạc tiên sinh, thỏ không ăn cỏ gần hang, chuyện này chắc không cần tôi nhắc nhở cho anh đâu đúng không?"

Mạc Ninh Viễn khó hiểu nhìn Lương Vi, nhẹ ho khan một cái, "Tôi cũng đâu phải là sói đói ăn thịt khăn quàng đỏ đâu."

Sắc mặt Lương Vi khẽ thay đổi, hai tai dần đỏ lên, "Xin lỗi Mạc tổng, tôi có hơi quá lời."

Mạc Ninh Viễn chắp hai tay sau lưng, đưa đầu qua, "Anh đỏ mặt rồi."

Lương Vi lui về sau một bước, khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng, "Tổng giám đốc muốn tìm Diệp Phi làm gì?"

Mạc Ninh Viễn vỗ vỗ vai Lương Vi, "Tôi rất thích y, tôi cảm thấy y rất có tài năng, cũng rất giỏi giang, là một diễn viên rất có triển vọng."

Lương Vi cúi đầu cười, "Người ta không phải là diễn viên, mà là ca sĩ, bởi vì đụng chạm tới người đại diện của y, vì thế bị bỏ mặc rồi, Mạc tiên sinh thật sự biết y sao?"

Mạc Ninh Viễn xấu hổ cười, "Tôi không biết, nhưng khi nghe cái tên của y xong, đã cảm thấy người này rất có tài, Diệp Phi, nhất phi trùng thiên (*) cơ mà!"

(*) Nhất phi trùng thiên:  Con chim ấy không bay thì thôi, bay rồi thì vút tận trời xanh, hót rồi thì làm người ta kinh ngạc.

Lương Vi nói lầm bầm khẽ cười, "Thật sao?"

Mạc Ninh Viễn gật đầu, "Chẳng lẽ anh không tin vào mắt nhìn người của tôi? Tôi đã nói là y rất có triển vọng, thì đương nhiên là y rất có triển vọng."

Lương Vi cười gằn, "Ngược lại tôi thật sự không biết, hóa ra Mạc tiên sinh cũng biết xem bói như mấy gã dưới gầm cầu nha!"

Mạc Ninh Viễn cười phá lên, "Anh không tin tôi hả?"

Lương Vi khẽ cười, "Đương nhiên là không, Mạc tổng đã muốn ai đỏ, thì dù hắn có không đỏ thì cũng phải đỏ thôi!"

Mạc Ninh Viễn nhíu mày, "Anh đề cao tôi quá rồi."