Trác Hạo Hi cuộn người ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Mộc Cẩn Hiền đi đến với bước chân nặng nề, cậu thuận theo tiếng bước chân của hắn nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì.

Trác Hạo Hi tựa đầu lên đầu gối, "Vết thương của anh thế nào rồi? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đột nhiên muốn giết anh nữa."

Hắn sờ lên vết thương trên cổ, "Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi."

Cảm giác lạnh thấu xương khi lưỡi dao kia xẹt qua vẫn còn hiện hữu trong đầu hắn, lúc Trác Hạo Hi ra tay, trong ánh mắt toát ra nỗi hận thù rất sâu đậm, lúc ấy cậu thật sự muốn gi3t ch3t người nằm cạnh mình.

Cậu nhìn lên cổ hắn, "Miệng vết thương của anh vẫn chưa băng bó."

Mộc Cẩn Hiền lơ đễnh cười một tiếng, "Không sao đâu, vết thương này không có gì phải lo hết."

"Thì ra tôi đâm chưa đủ sâu!" Trác Hạo Hi như là cảm thán nói.

Mộc Cẩn Hiền cười khổ, "Em hận anh như vậy, là vì kiếp trước anh phụ em nhiều lắm sao? Nhưng chuyện đó đâu phải do anh làm."

Trác Hạo Hi quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, "Có khác nhau à? Đó cũng là anh thôi!" Đứng ở ngã ba đường, chọn một con đường khác, thành ra phong cảnh dọc đường cũng thay đổi hoàn toàn.

Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Hạo Hi, "Xin lỗi, có thể nói cho anh biết kiếp trước anh đã gây ra những gì không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi bất đắc dĩ mỉm cười, "Anh muốn biết sao? Thật ra cũng không có chuyện gì tốt hết, có lẽ anh cũng có thể đoán được một phần rồi. Thiên Hải Dạ Chi Tâm mà tôi tặng cho anh họ lần trước, đáng ra là tôi sẽ lấy cái đó làm quà sinh nhật cho anh, khi ấy anh cũng rất biết giữ thể diện cho tôi mà nhận lấy, nhưng sau đó anh lại tặng nó cho Hàn Lâm của anh..." Trác Hạo Hi tự giễu nói.

Mộc Cẩn Hiền cau mày, tuy đó từng là chuyện cũ, nhưng trong thâm tâm vẫn không khỏi thấy kích động, khuyên tai kia vốn dĩ tặng cho mình, chỉ vì mình ở kiếp trước không thèm trân trọng, cho nên hiện tại mới phải chịu báo ứng thế này.

"Tôi mặt dày theo đuổi anh, anh thì chán ghét tôi, luôn tìm cơ hội nhục mạ tôi, cuối cùng, vì tôi cứ bám theo anh làm anh khó chịu, anh lập tức hủy loại Trác gia, trong ký ức của kiếp trước, tôi rất không biết khó mà lui, anh đã hạ một vố thế kia, mà tôi còn không biết điều, đột nhập vào hôn lễ của anh và Hàn Lâm, muốn phá lễ cưới của hai người..."

Mộc Cẩn Hiền trầm mặt, trong lòng không ngừng cuồn cuộn những dòng cảm xúc kỳ lạ.

Cậu vòng tay ôm đầu gối, "Anh cũng đừng tức giận, tôi phá hỏng lễ cưới của anh, nhưng sau đó cũng gặp phải báo ứng, đó là bị người ta đẩy xuống biển, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cảm giác nước biển tràn vào trong khoang mũi khiến tôi không thể thở nổi, vừa bí bách vừa đau đớn, và cũng rất khó chịu nữa..."

Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay của Trác Hạo Hi, "Hạo Hi đừng nói nữa, anh không biết tại sao kiếp trước anh lại làm thế, nhưng bây giờ anh tuyệt đối sẽ không đối xử như vậy với em đâu."

Trác Hạo Hi cười nhạt, "Có câu dưa hái xanh không ngọt, Mộc Cẩn Hiền, anh cần gì phải cố chấp với người đã chết tâm với anh từ lâu rồi?"

Mộc Cẩn Hiền nắm tay cậu, yếu ớt mỉm cười, "Em hãy sờ lên trái tim em rồi nói cho anh biết, em thật sự chẳng còn chút tình cảm nào với anh sao? Em vẫn thích anh mà đúng không?"

Trác Hạo Hi quay đầu sang chỗ khác, "Tôi đã từng rất yêu anh, nhưng cuối cùng lại từ vui thành buồn, từ yêu thành hận, tất cả tình cảm tôi dành cho anh đã biến thành nỗi oán hận mất rồi."

Hắn cắn răng, "Bây giờ em hận anh cũng không sao, sớm muộn gì em cũng sẽ đổi ý mà thôi."

Trác Hạo Hi nhìn bóng lưng của Mộc Cẩn Hiền, cúi đầu cười đắng chát.

Kiếp trước mình vẫn luôn theo đuổi hắn, dù có làm thế nào cũng không thể theo đuổi được, đến mức làm người ta nhìn vào còn thấy ngại giùm nữa cơ.

Nhưng đến bây giờ, mình vẫn luôn trốn tránh hắn, nhưng lại chẳng thể trốn được.

Dưa hái xanh không ngọt, quả thật là nói đúng mà!

Mộc Cẩn Hiền ngồi xuống cạnh Trác Hạo Hi, "Nếu em muốn ra ngoài thì anh sẽ không cản em nữa."

Cậu ngẩng đầu lên, "Anh trở nên hào phóng từ khi nào vậy?"

"Tâm trí em không đặt ở đây, để em ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh tí cũng tốt, nhưng mà tới tối phải về đây đấy." Hắn ngẫm nghĩ rồi nói.

Cậu khẽ gật đầu, "Cảm ơn anh."

Khóe miệng Mộc Cẩn Hiền kéo lên, "Không có gì."

Trác Phi Dương đứng tỉa hoa trước cửa sổ, Trác Hạo Hi đứng kế bên giúp đỡ, "Em thấy hoa chị chăm sóc thế nào?

"Cũng đẹp đó, dạo này chị của em thật rảnh rỗi nha!" Cậu nói.

Trác Phi Dương mỉm cười, "Ừm! Bây giờ Mộc Cẩn Hiền là cổ đông lớn thứ hai của Trác gia, đúng là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, chuyện cải cách cũng là do một tay Mộc Cẩn Hiền lo liệu cả."

Cô híp mắt lại, cổ phần của Trác gia đã được chuyển thành tên của Trác Hạo Hi, nếu Mộc Cẩn Hiền mà muốn thì lúc nào hắn cũng có thể thu hồi cổ phần của Trác gia. Cũng chính vì vậy mà Mộc Cẩn Hiền mới chịu buông tha cho một số cổ phần kia, mặc dù Trác gia chiếm nhiều cổ phần nhất, nhưng thực tế quyền lực lại nằm hết trong tay Mộc Cẩn Hiền.

"Dù sao Mộc Cẩn Hiền cũng kiếm ra tiền, Trác gia cũng nhờ đó mà được vực dậy." Trác Hạo Hi cười cười nói.

"Ừm." Trác Phi Dương cười nhạt. "Mộc Cẩn Hiền có đối xử tốt với em không?"

Cậu cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên, "Cũng được chị ạ."

Cô áy náy nhìn Trác Hạo Hi, "Em chịu khổ rồi."

Trác Hạo Hi nhếch miệng, nói thẳng ra Mộc Cẩn Hiền cũng không làm khó gì cậu hết, nhưng nếu là hắn của trước kia, thì không chừng sẽ hành hạ mình sống không bằng chết ấy chứ.

Cậu che miệng lại, trong cổ họng lại có cảm giác rất buồn nôn.

Trác Phi Dương nhìn điệu bộ của Trác Hạo Hi, vỗ vỗ lưng cậu, "Sao vậy, bị đau dạ dày hả?"

Cậu nhăn mặt, "Là đau dạ dày? Hay là?" Trong lòng cậu dâng lên dự cảm không lành.

Trác Phi Dương nhìn sắc mặt của Trác Hạo Hi, thì vô cùng gấp gáp lại gần nói: "Em thấy không khỏe sao Hạo Hi? Để chị đưa em tới bệnh viện."

Trác Hạo Hi vội bắt lấy tay cô, "Em không sao đâu, không cần phải nghiêm trọng như thế."

Trác Phi Dương mấp máy môi, "Nhưng sắc mặt của em trông rất tệ đấy."

Cậu dụi dụi gương mặt mình, "Em là con trai, chẳng lẽ lại muốn sắc mặt hồng hào, rạng rỡ sao? Em không sao mà, chẳng lẽ đến cả cơ thể em mà em còn không biết, chị đừng lo nữa nha."

Tuy Trác Hạo Hi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã cực kỳ căng thẳng, người khác không biết Mộc Cẩn Hiền đã làm gì với cậu, đến cậu còn có thể không biết sao?

"A!" Lạc Hoài An cầm thìa, há to miệng, hết sức nghiêm túc nhìn Tiêu Manh.

Tiêu Manh chớp chớp đôi mắt đen nhánh, đung đưa chân nhỏ, rất không nể tình ba ba của mình mà ngậm miệng lại.

Hết ngậm miệng rồi lại mở miệng làm Lạc Hoài An mệt muốn chết, quay đầu nhìn Tiêu Sở, tủi thân nói: "Tiểu Manh không chịu để ý tới em kìa Tiêu Sở!"

Tiêu Sở đành chịu cười khẽ, "Tiểu Manh là giống em! Ăn một bữa cơm toàn đòi người ta dỗ, lại còn muốn cực kỳ kiên nhẫn dỗ mới ăn, giờ em cứ dỗ con tiếp đi, là con sẽ mở miệng ngay thôi."

Lạc Hoài An bĩu môi, bất mãn nói: "Vớ vẩn, em làm gì giống Tiểu Manh, em không thích ăn đồ ngọt như nó, cả ngày chỉ lo ôm bình kẹo không buông, đến giờ lại tự nhiên không chịu ăn cơm, còn hay bị kén ăn, Tiêu Sở, có phải lúc nhỏ anh thích ăn đồ ngọt lắm không?! Đã vậy còn di truyền cho con em."

Tiêu Sở bị chọc cười, "Anh có thích ăn đồ ngọt đâu, ngược lại là em đó, mỗi lần nhìn thấy bánh ngọt là hai mắt sáng như đèn pha vậy, sợ ăn bánh ngọt bị mất mặt, còn trốn trong phòng ngồi ăn, đến lúc chỉ còn một hộp bánh anh cũng phải đưa lại cho em, vả lại mỗi lần muốn em uống thuốc, là y như rằng như lấy mạng em, toàn là phải cho ngậm kẹo trước rồi em mới chịu uống thôi."

Lạc Hoài An liếc hắn, mặt đỏ bừng, "Anh để ý em?"

Tiêu Sở cười lắc đầu, "Đâu có, anh đâu để ý em, em để ý anh mới đúng."

Lạc Hoài An ôm Tiêu Manh vào trong ngực, cười tươi như hoa nở mùa xuân, y cầm thìa chạm vào môi Tiêu Manh, "Con ngoan nghe lời ba ba, ngoan ngoãn ăn một miếng đi, con chịu ăn một miếng, thì ba ba sẽ hát cho con nghe."

Tiêu Sở nhìn y đang lấy lòng nhóc con nhà mình, chống cằm nịnh nọt mà nói: "An An muốn bao nhiêu mới chịu cười với anh như thế?"

Lạc Hoài An lườm hắn, "Chúng ta là vợ chồng với nhau cả rồi, anh đừng học theo mấy thứ giả bộ nai tơ trẻ trâu kia được không?! Nếu anh thích nhìn người khác cười, vậy thà đi tới hộp đêm coi người ta bán niềm vui đi."

Tiêu Sở nhấp một ngụm trà, chỉ nghe nửa câu đầu của Lạc Hoài An.

Y ôm Tiêu Manh vỗ vỗ nhẹ, rốt cục thở dài, đưa Tiêu Manh cho hắn, buồn bực nói: "Tiêu Sở, anh đút cho con đi."

Tiêu Sở nở nụ cười, dịu dàng nói: "Được rồi, để anh."

Hắn ôm lấy Tiêu Manh từ trong tay Lạc Hoài An, múc một miếng cơm, "Con ngoan, nào, ngoan ngoãn ăn một miếng đi, nếu con ngoan ngoãn ăn, thì cha sẽ mua cho cho mẫu ô tô mới nhất của Đức nhé, chịu không?"

Đôi mắt Tiêu Manh đảo một vòng, sau đó mở miệng ra, chầm chậm nhai nhai nuốt nuốt.

Lạc Hoài An thở ra một hơi, buồn bực nói: "Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dỗ con ăn cơm thôi mà anh cũng làm giao dịch cho được, nhưng anh làm ăn vậy, có thấy mình ngốc chưa?!"

Tiêu Sở lơ đễnh cười, "Mèo đen, mèo trắng, dù cho quỷ bắt được cũng là mèo, nên chỉ cần con mình chịu ăn cơm, thì chẳng phải dùng cách gì cũng như nhau cả sao?"

Lạc Hoài An hừ lạnh một tiếng, "Ngụy biện."

Tiêu Sở cực kỳ tốt bụng nói: "Em nói cái gì thì là cái đó, vì em là lớn nhất trong nhà mình mà."