Tiêu Sở không nói một lời nhìn Lạc Hoài An, y cầm khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán của hắn, "Sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy, bộ nóng lắm hả? Để em đi hạ nhệt độ điều hoà lại."

Tiêu Sở bỗng mạnh mẽ ôm chầm lấy Lạc Hoài An đang muốn rời đi vào lòng, "An An, mặc kệ tương lai em có giận anh đến thế nào, cũng đừng rời bỏ anh được không?"

Tiêu Manh đưa hai tay nhỏ trắng nõn che mặt lại, giữa ngón tay lộ ra hai con mắt đen láy long lanh.

Lạc Hoài An bị hắn ôm rất chặt, như thể muốn siết chặt y vào trong cơ thể của hắn vậy.

Y vùi đầu vào trong ngực hắn, khẽ thở dài nói: "Anh siết em đau quá."

Tiêu Sở vội buông ra, áy náy nhìn Lạc Hoài An nói: "Xin lỗi em, tại anh kích động quá nên làm đau em rồi."

Lạc Hoài An ấn lên trán hắn, nghiêng đầu nói, " Dạo này anh lạ lắm A Sở."

Nhận ra mình thất thố, Tiêu Sở bèn thu lại biểu cảm trên mặt, "Có hả?"

Lạc Hoài An nhẹ gật đầu, "Anh đang sợ cái gì sao? Tại sao em cứ cảm thấy anh rất sợ hãi vậy?"

Tiêu Sở sững sờ, cúi đầu không nói lời nào, "Không có, chắc là do dạo này anh mệt quá thôi."

Y lắc đầu, "Không giống, anh trông không giống như vậy."

Lạc Hoài An nâng cằm Tiêu Sở lên, "Có câu không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, anh làm chuyện gì có lỗi với em à Tiêu Sở? Hay là anh ngoại tình?"

Tiêu Sở mỉm cười, "Không có, em đang nghĩ bậy bạ gì vậy?"

Y nhún vai, "Không phải em đang nghĩ bậy bạ, anh mới khiến em nghĩ bậy bạ thì có."

Tiêu Sở nhìn Lạc Hoài An, "Anh thật sự không thể mất em đâu An An."

Trác Hạo Hi nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Mộc Cẩn Hiền nằm bên cạnh, định mệnh luôn thần kỳ như vậy, rõ ràng là hai người thù sâu như biển, nhưng lại cứ muốn nằm chung một chỗ, cậu không nhịn được mà cảm thấy thật thần kỳ.

Trác Hạo Hi nhìn chằm chằm gương mặt của Mộc Cẩn Hiền hồi lâu!

Hắn mệt mỏi nằm im một chỗ, rồi thình lình nghiêng đầu tránh sang một bên, lưỡi dao sắc bén sướt qua làn da mỏng, để lại vệt máu đỏ tươi trên lưỡi dao trắng lóa.

Mộc Cẩn Hiền mở bừng mắt, Trác Hạo Hi cầm dao lẳng lặng nhìn hắn, Mộc Cẩn Hiền sờ lên gáy, trong mắt nói không được là đau xót nhiều hơn, hay là phẫn nộ nhiều hơn.

Trác Hạo Hi cầm chặt con dao, đâm về phía ngực của Mộc Cẩn Hiền, hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu đang đâm tới, cổ tay không cẩn thận bị dao rạch một đường. Máu tươi như Hồng Mã Não bị vỡ mà rơi xuống, trên giường thoáng chốc đã bị thấm một mảng sắc kinh hoàng.

Mộc Cẩn Hiền giật lấy con dao trong tay Trác Hạo Hi quăng ra chỗ khác, con dao rơi xuống đất trong căn phòng tĩnh lặng, vang lên âm thanh mang theo mấy phần lạnh lẽo.

"Em hận anh đến mức muốn gi3t ch3t anh luôn sao?" Mộc Cẩn Hiền không quan tâm đến vết thương trên người, mà lay vai cậu hỏi.

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo như băng, "Đúng, tôi hận anh, tới bây giờ anh mới biết à?"

Mộc Cẩn Hiền cắn răng nhìn cậu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng và điên cuồng, vừa lúc bên cổ còn chảy ra dòng máu đỏ tươi, làm tăng thêm vài phần ghê rợn kinh người.

"Trác Hạo Hi, rốt cuộc là anh sai ở đâu, đến mức làm em hận anh đến như vậy?" Mộc Cẩn Hiền mở to mắt hỏi.

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, trong mắt đè nén sự phẫn nộ, "Tại sao tôi không thể hận anh? Thực ra anh có thích tôi đâu, mà giả vờ giả vịt làm gì? Tôi là đàn ông, anh lại muốn tôi như phụ nữ sinh con cho anh, anh cũng hận tôi rồi, hận đến tôi chết rồi, mà anh còn chưa vừa lòng, còn muốn làm nhục tôi đến vậy."

"Làm nhục? Em cho rằng anh làm nhục em? Anh chỉ muốn có đứa con của anh và em thôi, chỉ vì chuyện này mà em hận anh đến thế sao?" Mộc Cẩn Hiền cắn răng nói.

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, trong mắt oán hận bừng bừng, "Tại sao tôi không thể hận anh vì chuyện này chứ? Mộc Cẩn Hiền, anh giả vờ thế này cho ai xem, anh tưởng là tôi không biết anh hận tôi tận thấu xương sao?"

Mộc Cẩn Hiền run rẩy, nghiêm nghị nói: "Đủ rồi! Nếu anh thật sự hận em, thì cần gì phải dùng cách phiền phức như vậy? Nếu không phải vì anh thích em, thì cần gì phải bảo đảm cho Trác gia được an toàn? Ngay cả lúc trước, cũng là em thông đồng với Mạc Ninh Viễn ép Mộc gia bước đến đường cùng trước cơ mà."

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, cứng rắn nói: "Tôi chỉ hận lúc đầu không nhổ cỏ tận gốc cho xong, để rồi khiến bây giờ anh có cơ hội đối xử như thế với tôi."

Mộc Cẩn Hiền giơ tay lên, cậu ngẩng mặt, "Anh đánh đi! Đánh chết tôi càng tốt." Trác Hạo Hi hất mặt lên, vò mẻ chẳng sợ nứt nói.

Mộc Cẩn Hiền rũ tay xuống, vô lực nói: "Em nói đi, nói cho anh biết, rốt cuộc anh đã làm gì sai khiến em hận anh đến như vậy?"

Cậu nhìn Mộc Cẩn Hiền trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, "Tôi có nói anh cũng không tin."

Hắn ngồi xổm bên chân cậu, "Em nói đi anh sẽ tin mà."

Trác Hạo Hi cắn môi, quá trình này thực sự không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải mình là người trong cuộc, thì cũng không tin nổi chuyện hoang đường này, cậu dựa lưng lên đầu giường, giọng nói ảo não kéo dài.

"Anh có tin tôi đã sống lại lần thứ hai trong mấy năm qua không? Kiếp trước, anh ép Trác gia tan nhà nát cửa, anh lấy sản nghiệp nhà tôi làm sính lễ cho Hàn Lâm, tôi lại như thằng hề, nhìn hai người xứng đôi vừa lứa đứng cạnh nhau cử hành hôn lễ trên du thuyền, rồi tôi bị người ta đẩy xuống biển và cứ thế sau đó, tôi được sống lại một lần nữa, về tới điểm khởi đầu của mọi chuyện."

Mộc Cẩn Hiền không dám tin lui về sau một bước, "Chuyện này không thể nào!"

"Tôi không hi vọng anh sẽ tin đâu." Cậu thờ ơ nói.

Hắn nhìn ánh mắt của Trác Hạo Hi lãnh đạm trống rỗng, cúi người xuống, "Anh tin, em trở lại vào chính ngày nói chia tay với anh đúng không?"

Trác Hạo Hi nhìn hắn quái dị, Mộc Cẩn Hiền đúng là Mộc Cẩn Hiền, phản ứng nhanh thế này, chắc cũng đoán được tám chín phần rồi, "Không sai, anh có biết tôi không phải loại người thích lạt mềm buộc chặt, cũng không phải là dạng lấy lui làm tiến, vấp ngã một lần rồi, nên tôi càng phải biết khôn mà nhìn xa trông rộng, biết bản thân không thể trêu vào anh được."

Mộc Cẩn Hiền cúi gầm mặt, nhắm mắt lại, giây phút này rất nhiều bí ẩn được phơi bày, sống qua một lần sao?

Cho nên lúc đó Hạo Hi mới chống cự mình đến vậy, hận không thể tránh xa mình càng xa càng tốt, tính tình lại thay đổi rất nhiều sau một đêm.

Những suy đoán kia, tất cả đều sai hết, nguyên nhân thực sự là đây sao? Là vì nếm qua một lần thất bại ư?

Trác Hạo Hi nghiêng đầu, "Kiếp trước anh rất si tình, anh có mối tình rất sâu nặng với Hàn Lâm, còn ép đến Trác gia chẳng còn gì cả, tình cảm tôi dành cho anh bị anh ghét bỏ như rác rưởi, chính là đến vứt đi còn sợ bẩn, Mộc Cẩn Hiền, thật sự thì tôi không muốn trả thù anh, tôi chỉ muốn tránh xa anh mà thôi, nhưng anh lại không cho tôi cơ hội."

Mộc Cẩn Hiền sờ lên gương mặt của Trác Hạo Hi, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh, "Hạo Hi, em sống lại một lần nữa, anh cũng không còn như lúc đó, em không thể lại dùng ánh mắt ấy nhìn anh của trước kia được, em thấy em thay đổi, anh cũng thay đổi, hiện tại anh không yêu Hàn Lâm, mà anh yêu em."

"Có khác gì đâu chứ?! Cũng vẫn là anh thôi, kiếp trước bị hủy trong tay anh, kiếp này tôi tránh anh tới vậy, mà anh vẫn đuổi theo tôi không tha, Mộc Cẩn Hiền, anh cứ như âm hồn bất tán ấy, tôi có làm thế nào cũng không thoát được cái bóng của anh, anh thật sự muốn ép chết tôi sao Mộc Cẩn Hiền?" Trác Hạo Hi phẫn nộ hỏi.

Mộc Cẩn Hiền nhìn ánh mắt cậu tràn đầy oán hận, nhất thời không biết phải nói gì, "Em đừng kích động, anh không muốn làm vậy đâu, khi em ép Mộc gia phá sản, anh cũng không nghĩ tới sẽ muốn em chết, anh chỉ thấy tức giận thôi, là do anh nợ em, để anh chăm sóc cho em thật tốt được không?"

"Không, tôi đã sống qua một kiếp rồi, mà anh vẫn cho rằng tôi không biết ngày đó tôi không nói chia tay với anh, anh sẽ làm gì sao? Anh sẽ nói chia tay với tôi, sau đó thì sẽ anh anh em em, chung giường chung chiếu với Hàn Lâm nhà anh, anh thích Hàn Lâm như vậy, thì anh đi tìm cậu ta đi! Bám lấy tôi làm gì? Tôi chúc hai người răng long đầu bạc, thiên trường địa cửu..."

"Đủ rồi" Mộc Cẩn Hiền u ám rống to, "Nghỉ ngơi cho tốt đi, nửa đêm nửa hôm bị em phá đến ngủ không yên."

Trác Hạo Hi nhìn máu trên gáy và trên cổ tay hắn, không biết nên nói gì.

Mộc Cẩn Hiền nắm chặt vết thương trên cổ tay, "Em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa đâu."

Cậu nhìn theo bóng lưng Mộc Cẩn Hiền mà ngẩn ra, không ngờ người này cứ đi như thế.

Mộc Cẩn Hiền ngồi trong phòng khách, cũng không kêu bác sĩ gia đình tới, mà cầm hòm thuốc, lần mò tìm thuốc trị vết thương, rồi qua loa băng bó cho xong. Kiếp trước sao? Còn có loại chuyện này nữa à? Nhưng mấy chuyện đó là do Mộc Cẩn Hiền kia làm, tại sao lại phải đòi mình trả nợ chứ?!

Trác Hạo Hi trằn trọc nằm trên giường, thế mà mọi chuyện lại phát triển thành như này, cậu nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, yên lặng không nói lời nào.

Cậu nhếch môi, Mộc Cẩn Hiền bị thương nặng đến vậy, lại có thể dễ dàng cho qua, còn tưởng người kia sẽ ầm ĩ dữ dội lắm cơ. Cậu đi vào phòng khách, trên mặt bàn xuất hiện hai vỏ chai rượu, nhưng lại chẳng thấy Mộc Cẩn Hiền đâu.