Trác Hạo Hi nằm trên giường, đã trôi qua nửa tháng kể từ ngày phẫu thuật, nửa tháng nay cậu vẫn luôn tĩnh dưỡng, nhưng ánh mắt mỗi lần Mộc Cẩn Hiền nhìn cậu là như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng vậy, làm sao Trác Hạo Hi lại không biết suy nghĩ của hắn được?

Đương nhiên là người kia mong mình mau khỏe lại, bây giờ không dám ra tay, chỉ vì thấy mình sau phẫu thuật vẫn còn yếu, đợi tới lúc mình khỏe lại rồi, thì không chừng người kia sẽ có thể t1nh trùng thượng não luôn chứ đùa.

Trác Hạo Hi ngồi trên giường, cười châm biếm, dù có bị thương nặng hơn nữa thì cũng chỉ cần một ngày là khỏe lại rồi, huống chi còn có tên bác sĩ bi3n thái kia giúp đỡ.

Mộc Cẩn Hiền đi tới, thấy Trác Hạo Hi cau mày ngồi trên giường, hắn khoanh tay đứng ở cửa, "Đang suy nghĩ chuyện gì mà nghiêm túc quá vậy? Chúng ta xuống ăn cơm đi."

Trác Hạo Hi nhìn lướt qua hắn, lập tức quay mặt sang chỗ khác, không nói một lời.

Mộc Cẩn Hiền ngồi xuống cạnh cậu, "Sao? Chẳng lẽ em nhất thời nghĩ quẩn, cho nên muốn tuyệt thực hả?"

Trác Hạo Hi trừng hắn, phẫn uất mà nói: "Yên tâm đi, tôi còn chưa muốn chết đâu, Mộc đại thiếu gia khỏi mất công suy nghĩ nhiều."

Mộc Cẩn Hiền cười nhạt, thâm tình nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt rồi, nếu Hạo Hi mà chết thì sao anh sống nổi đây." Hắn vừa như cảm khái, vừa như đang thổ lộ, nghe cũng thật dịu dàng xao xuyến làm sao, nhưng với Trác Hạo Hi thì chỉ cảm thấy sởn hết cả gai óc thôi.

Cậu nhìn Mộc Cẩn Hiền rồi than thở: "Mộc tiên sinh đừng nói như vậy, nếu anh mà chôn chung với tôi, là tôi không dám chết đâu."

Nụ cười trên mặt Mộc Cẩn Hiền trở nên cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng cùng thất vọng, cậu lười biếng vùi đầu trốn trong chăn.

Hắn nhìn bộ dạng của Trác Hạo Hi, bèn điều chỉnh lại cảm xúc, "Chẳng phải mới nói sẽ không tuyệt thực sao? Bây giờ em lại làm gì vậy? Xuống dưới ăn cơm với anh mau, hay là em thích anh bồng em xuống dưới?"

Trác Hạo Hi nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Tôi không có ý muốn tuyệt thực, chỉ là bây giờ tôi không muốn ăn thôi."

Mộc Cẩn Hiền híp mắt, chọc ghẹo: "Không muốn ăn là bị chán ăn, em mang thai rồi? Thấy buồn nôn chứ? Không thể nào, sao lại có nhanh như vậy được! Anh còn chưa... Hạo Hi, chẳng lẽ chỉ cần một mình em là đã có thể mang thai rồi sao?"

Trác Hạo Hi cầm cái gối ném lên người hắn, "Tên họ Mộc kia, anh cút đi cho tôi."

Hắn cười ngượng ngùng, "Đừng giận, đừng giận! Anh sai rồi."

Trác Hạo Hi cười lạnh, "Anh sai? Anh có lỗi gì mà đến cả Mộc tiên sinh cũng sai chứ?"

Mộc Cẩn Hiền chớp mắt, "Em đừng như vậy mà, anh chỉ nói đùa để em vui thôi."

Trác Hạo Hi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Vậy anh thấy tôi vui không?"

Mộc Cẩn Hiền sờ lên mũi, "Em đừng giận anh, nếu không em cứ để anh bồng em xuống dưới, lấy công chuộc tội nhé?"

Trác Hạo Hi hung hăng liếc hắn, "Anh nghe không hiểu hay gì? Tôi không muốn ăn."

Mộc Cẩn Hiền xoa đầu Trác Hạo Hi, "Không chịu ăn thì sao khỏe lại được?"

Cậu nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói: "Không liên quan tới anh."

Bỗng trong phòng chẳng còn tiếng động nào, Trác Hạo Hi bất an mở mắt ra, đôi môi tức khắc bị môi của Mộc Cẩn Hiền áp lên, cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay đã bị hắn khóa lại, ngọn lửa k1ch thích bùng cháy trong mắt Mộc Cẩn Hiền làm cả người cậu không khỏi run rẩy.

Mộc Cẩn Hiền hôn đến khi Trác Hạo Hi không thở nổi mới chịu buông ra, hắn còn chưa thấy thỏa mãn mà li3m l3m môi, "Mùi vị không tệ, cũng không biết tới chừng nào thì em khỏe lại nhỉ Hạo Hi?!"

Trác Hạo Hi trong thoáng chốc cảm thấy như có sấm vang đánh đùng đùng, tên khốn này, "Tôi không biết."

Mộc Cẩn Hiền thở dài, "Anh thấy em khỏe lắm rồi."

Cậu trợn mắt, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng lên, cũng không phải lần đầu cậu tiếp xúc với Mộc Cẩn Hiền, nên đương nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, là khỏe lắm rồi, có thể ăn được rồi.

Trác Hạo Hi khẽ cười, "Chẳng phải muốn ăn cơm sao? Tôi không có sức, anh bồng tôi xuống dưới đi."

Mộc Cẩn Hiền không thể ngờ tới, nhưng cũng biết Trác Hạo Hi đang muốn nói lảng sang chuyện khác, vì thế hắn cũng không từ chối, "Được, để anh bồng em xuống dưới."

Trác Hạo Hi bị Mộc Cẩn Hiền dùng tư thế bồng công chúa, mình đường đường là một thằng đàn ông, mà lại bị người khác bồng như thế, khiến cậu không khỏi thấy ngượng chín mặt, Mộc Cẩn Hiền nhìn xuống Trác Hạo Hi, khóe miệng câu lên, "Hai tay em phải ôm cổ của anh mới được."

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, "Không cần, thế này cũng được rồi."

Mộc Cẩn Hiền nhíu mày, "Hạo Hi ôm anh, anh mới có cảm giác an toàn."

Trác Hạo Hi mệt mỏi nhìn hắn, "Anh là đàn ông đàn ang, mà còn muốn cảm giác an toàn làm gì, lỡ như tôi ôm anh, rồi muốn bóp ch3t anh thì sao? Bởi vậy suy ra sẽ không có cảm giác an toàn, mà là có cảm giác nguy hiểm thì đúng hơn."

Mộc Cẩn Hiền thở dài một hơi, đau lòng hỏi: "Chẳng lẽ em cứ hận anh như vậy sao?"

Trong lòng Trác Hạo Hi dâng lên một trận chua xót, thật ra bây giờ hắn cũng không làm gì sai, cứ coi là có xuống tay với Trác gia, thì đó cũng là vì lúc trước mình ép Mộc gia đến đường cùng, nhưng giờ lại không thể tìm được chủ nhân gây ra nỗi đau kiếp trước nữa, nên chỉ có thể trút mọi oán hận đó lên người Mộc Cẩn Hiền hiện tại mà thôi, "Đúng vậy!"

Mộc Cẩn Hiền cười chua chát, "Anh thật ngu ngốc, còn tưởng rằng sớm muộn gì em cũng sẽ bị anh làm cảm động."

Trác Hạo Hi nghe hắn nói, cắn răng: "Anh ngu ngốc, nhưng tại sao tôi lại muốn bị anh cảm động chứ? Anh giam tôi như chim trong lồng, sau đó mỗi ngày cho ăn một ít thức ăn, là muốn tôi cảm động đấy à?"

Mộc Cẩn Hiền thở dài, "Bây giờ em không cảm động cũng không sao, chờ chúng ta có con rồi, chắc chắn sẽ có tình cảm, nhưng nếu sinh được một đứa rồi mà vẫn không có tình cảm, thì chúng ta sẽ sinh tiếp, sinh đến chừng nào có tình cảm thì mới thôi."

Hai mắt Trác Hạo Hi mở thật to, trong khoảnh khắc bị hắn dọa sợ đến khiếp vía, "Anh đang nói cái mọe gì vậy? Dù tôi có sinh cho anh thêm 10 đứa, thì cũng không có tình cảm với anh đâu."

Mộc Cẩn Hiền vui vẻ nở nụ cười, "Không sao, sinh xong 10 đứa nhưng vẫn còn cả đời nữa mà..."

Trác Hạo Hi yên lặng, nhất thời làm hắn không biết nên nói cái gì, "Em thấy như vậy được không Hạo Hi?"

Trác Hạo Hi thở dài, "Đi gặp bác sĩ tâm thần giùm tôi đi."

"Em nói vậy làm anh đau lòng quá!" Mộc Cẩn Hiền tiếc nuối cười cười.

Trác Hạo Hi mở miệng, quay mặt sang chỗ khác nói: "Anh đau lòng thì có liên quan gì tới tôi?"

Mộc Cẩn Hiền hít sâu một hơi, nói: "Em ôm cổ của anh được không?"

"Không sợ tôi bóp ch3t anh à?" Trác Hạo Hi hung dữ hỏi.

Mộc Cẩn Hiền không quan tâm mỉm cười, "Chết dưới tay hoa mẫu đơn, có làm quỷ cũng mãn nguyện."

Trác Hạo Hi đen mặt, "Đừng so sánh tôi với hoa mẫu đơn."

Mộc Cẩn Hiền gật đầu, không nản mà nói: "Em chịu ôm cổ anh thì anh sẽ không so sánh như thế nữa."

Trác Hạo Hi bị hắn càn rỡ muốn nhức đầu, qua nửa ngày trời, cuối cùng cũng gắng gượng ôm lấy, Mộc Cẩn Hiền lập tức vừa vui mừng vừa hạnh phúc bồng cậu xuống dưới.

Trong phòng được trải một chiếc thảm thật dày, cho dù có ngã thì cũng không thấy đau lắm. Một đứa bé trắng trắng mập mập đang chạm tứ chi xuống đất bò nhanh mấy bước, còn trong tay Lạc Hoài An thì cầm theo đồ chơi dụ Tiêu Manh đuổi theo mình.

Hai cha con một người đuổi, một người trốn chơi quên cả trời đất. Tiêu Manh cố gắng cử động tứ chi của mình, lúc sắp đuổi tới kịp thì bị Lạc Hoài An ném món đồ chơi qua chỗ khác. Mất đi mục tiêu, Tiêu Manh lập tức khóc lớn, tiếng khóc rõ to, đến mức đinh tai nhức óc...

Tiêu Sở đi tới nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Manh ngồi trên thảm khóc lóc ỉ ôi, còn Lạc Hoài An thì ngồi kế bên cố gắng dỗ dành.

Hai chân Tiêu Manh ngồi sếp bằng lại như Bồ Tát, hai tay nhỏ ôm ở trước ngực, khóc không thở ra hơi, nghẹn lại hai lần rồi khóc tiếp...

"Con đừng khóc nữa mà." Lạc Hoài An vỗ vỗ lưng Tiêu Manh, đau lòng nói: "Con đừng khóc, con còn khóc nữa là ba ba khóc theo con luôn đó."

Tiêu Sở nhìn không nổi nữa, "Em lại ăn hiếp con nữa rồi An An."

Lạc Hoài An nhìn thấy Tiêu Sở, tức thì như thấy được cứu tinh mà nhào tới, "Mau giúp em dỗ con đi, em sắp không chịu nổi rồi." Lạc Hoài An làm vẻ mặt cầu xin nói.

Hắn bất đắc dĩ nhìn Lạc Hoài An, y cúi đầu xuống, xấu hổ sờ lên mũi, Tiêu Sở bèn nhặt lên món đồ chơi bị vứt một bên đặt lên tay Tiêu Manh, rồi bế Tiêu Manh xoay vài vòng, Tiêu Manh khóc một hồi cũng từ từ ngừng lại, hai mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương.

"Anh giỏi quá đi! Đúng là nó nghe lời anh hơn, em dỗ nó nửa ngày trời cũng không được." Dứt lời, Lạc Hoài An hôn lên mặt Tiêu Sở một cái "chóc".

Tiêu Sở bó tay nhìn y, vừa tức lại vừa buồn cười mà nói: "Nếu em không ăn hiếp con, thì con cũng sẽ nghe lời em thôi."

Lạc Hoài An phồng má, ánh mắt trốn tránh mà nói: "Em có ăn hiếp con đâu, tại con tự khóc mà."

Tiêu Sở nhéo nhẹ lên mũi Lạc Hoài An, "Em đó, anh còn không hiểu em sao? Lớn đầu như vậy rồi mà còn chưa trưởng thành nữa."

Lạc Hoài An khẽ lườm, hờn dỗi nói: "Anh đang chê em đấy à?"

Tiêu Sở lắc đầu, "Đương nhiên là không rồi."