Giữa màn đêm âm u tĩnh mịch, trăng treo trên ngọn cây, trong biệt thự yên tĩnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng văng vẳng tiếng côn trùng đang kêu vang.
Lạc Hoài An nằm trên giường, cầm một nhúm tóc cọ cọ mũi của Tiêu Sở, hắn nằm kế bên không ngừng lắc đầu qua lại, tựa như gặp phải ác mộng.
"An An, đừng bỏ rơi anh, anh không cố ý mà."
"An An, An An, anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa đâu, làm ơn, anh xin em đừng đi."
"An An, em đừng như vậy, anh sẽ không gạt em nữa đâu."
Lạc Hoài An chống cằm nhìn Tiêu Sở đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, đây cũng không phải lần đầu hắn gặp ác mộng, ban đầu Lạc Hoài An sẽ đánh thức Tiêu Sở, cũng đã mấy năm, nhưng hắn vẫn như vậy, mới đầu y còn nghi ngờ hắn ngoại tình, bèn cẩn thận tự đến công ty theo dõi hắn mấy lần, y còn lén kiểm tra điện thoại của Tiêu Sở, nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Thấy Tiêu Sở hoảng loạn thế này, thì chắc là ác mộng của hắn đáng sợ lắm. Y nằm chống tay tò mò nhìn hắn.
Tiêu Sở mấp mấy môi, lông mày khẽ giật, vẻ mặt tràn đầy thống khổ và sợ hãi.
Lạc Hoài An khều khều hắn, hắn mở bừng mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn tứ phía, làm y hết hồn giật nảy mình.
Tiêu Sở sờ lên trán, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, "Anh sao vậy nhỉ? Lại làm phiền đến em rồi."
Lạc Hoài An nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Tiêu Sở: "Anh có tật giật mình, nên mới gặp ác mộng đó."
Tiêu Sở sượng mặt cười cười, "Thật sao?"
Hai tay Lạc Hoài An đặt lên trán Tiêu Sở, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh cứ luôn gọi tên em, còn nói là anh sai rồi, An An, anh sẽ không ngoại tình nữa."
Tiêu Sở cười gượng, "Thật sao? Trong mơ toàn là giả thôi An An."
Lạc Hoài An nhướng mày, kéo dài giọng nói: "Chưa chắc à nha, người ta nói, thường thấy thiếu cái gì là tới tối sẽ nằm mơ thấy cái đó, em thấy anh nhìn mặt em tối ngày hình như muốn ngán tận cổ rồi..."
Tiêu Sở kích động tiến lại gần: "Anh biết chừng mực mà, đó giờ anh còn không thèm nhìn tới người khác nhiều nữa, nếu em không tin thì em cứ hỏi người trong công ty của anh đi."
Lạc Hoài An khinh thường nhếch miệng, "Người trong công ty anh còn chờ anh phát tiền lương, mà dám nói thật với em chắc?!"
"Mỗi lần em nói tốt giúp bọn họ, anh cũng cho bọn họ thêm tiền, họ coi em như Bồ Tát còn chưa đủ, thì đương nhiên họ sẽ nói thật với em rồi." Tiêu Sở nghiêm túc nói.
Lạc Hoài An bật cười thành tiếng, y vừa tỉnh là Tiêu Sở đã ở cạnh chăm sóc y, hắn dịu dàng lễ độ, lúc cười lên như gió xuân ấm áp, khiến y cảm thấy Tiêu Sở là một người rất tốt.
Lúc trong công ty hắn, nghe được mấy người trưởng phòng hay nói sau lưng rằng tính tình hắn nóng nảy như lửa y còn xem thường không tin, nhưng sau lần y đến công ty tìm hắn, vừa mới bước tới cửa đã nghe thấy Tiêu Sở đang dạy lại người của hắn, Lạc Hoài An đứng trước cửa nghe được mà rùng mình, nhờ thế mới biết tin đồn Tiêu Sở là rồng lửa như trong truyền thuyết là thật.
Tính tình Tiêu Sở rất kém, lúc hắn tức giận là không ai dám hé răng nói nửa lời, Lạc Hoài An khuyên hắn mấy lần, hắn mới chịu sửa đổi từ từ. Và sau đó Lạc Hoài An hiển nhiên trở thành bình chữa cháy của cấp dưới Tiêu Sở, nếu họ thấy tình hình không ổn, thì sẽ vội vội vàng vàng gọi kể khổ với y.
Lạc Hoài An mỉm cười, "Tính tình anh tệ quá, bởi vậy có muốn moi tiền của anh cũng không dễ tí nào hết! Không chừng còn dễ tổn thọ hơn thôi."
Tiêu Sở ôm lấy Lạc Hoài An, "Tính anh không tốt với người khác, nhưng với em là cực kỳ tốt đó."
Lạc Hoài An nhếch miệng, "Tính tính anh tốt sao? Không cho làm cái này, không cho làm kia, có tốt xíu nào đâu!"
Tiêu Sở vuốt vuốt tóc y, "Anh vì muốn tốt cho em mà em không cảm động nữa, thôi đi ngủ sớm đi."
Lạc Hoài An chui vào trong chăn, "Ừm, em ngủ đây." Nói mớ lúc ngủ một lần thì thôi, không cần để ý tới, nhưng nếu cứ nói đi nói lại giấc mơ đó suốt 2 năm nay thì có lẽ không phải là trùng hợp rồi.
Trác Hạo Hi mở bừng mắt, đang muốn bật dậy, nhưng hai vai đã bị Mộc Cẩn Hiền đè mạnh xuống.
"Miệng vết thương trên bụng chưa khép lại, sau khi thuốc tê hết tác dụng sẽ hơi bị đau một chút, nhưng em yên tâm, qua mấy ngày là sẽ ổn thôi." Mộc Cẩn Hiền trấn an Trác Hạo Hi.
Hai mắt cậu đỏ hoe nhìn chằm chằm Mộc Cẩn Hiền đầy thù hận, "Đồ bi3n thái!" Vậy là cậu bị người khác đánh ngất xỉu, rồi tiêm thuốc tê, đưa lên bàn phẫu thuật, Trác Hạo Hi cảm thấy mình tựa như chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy, bị người ta ra tay xử lý, mặc cho người chém giết.
Mộc Cẩn Hiền khuấy bát canh trên tay, "Em có muốn húp chút canh không?" Mộc Cẩn Hiền ân cần hỏi.
Trác Hạo Hi xoay đầu sang chỗ khác, không thèm quan tâm tới Mộc Cẩn Hiền, hắn cười dịu dàng, "Đừng phát cáu như con nít nữa, cơ thể này là của em, đương nhiên nếu em xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đau lòng."
Trác Hạo Hi xoay đầu lại, trong hốc mắt đã ngập ngụa nước mắt, Mộc Cẩn Hiền vừa nhìn sắc mặt cậu mà cảm thấy gượng gạo.
"Hạo Hi sao vậy? Giận anh sao? Xin lỗi em mà." Mộc Cẩn Hiền ngượng ngùng nói.
Trác Hạo Hi nghiêng mặt sang một bên, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ đua nhau rơi xuống gối, khiến hắn nhất thời hoảng hốt, "Anh không ý gì đâu Hạo Hi, anh chỉ muốn có một đứa con của chúng ta mà thôi."
Trác Hạo Hi nằm trên gối, tủi thân mà khóc sụt sùi, "Anh bớt mèo khóc chuột đi, bây giờ tôi như vậy đã vừa lòng hả dạ anh chưa? Làm nhục tôi như thế đã đủ chưa?" Trác Hạo Hi tựa lên gối, tất cả cứng rắn gai gốc giờ đây đều bị thu lại hết vào trong. Như đứa trẻ vừa bất lực vừa bị uất ức.
Mộc Cẩn Hiền chân tay luống cuống đứng một bên, "Hạo Hi đừng khóc nữa, anh biết là tại anh không tốt." Hắn vụng về cúi xuống nhìn cậu nói.
Trác Hạo Hi cười lạnh, "Làm cũng làm xong hết rồi, giờ anh ở đây để cười nhạo tôi đấy à? Thôi trò cười cũng xem đủ rồi, anh có thể cút đi được không?"
Mộc Cẩn Hiền quỳ xuống, độ cao ngang bằng với mặt của Trác Hạo Hi, hai mắt thẩm thỏm mà nhìn cậu. Trác Hạo Hi thấy bản mặt hắn lại buồn bực quay sang chỗ khác, hắn thở dài nói: "Em đang sợ anh sao Hạo Hi?"
Trác Hạo Hi lạnh lùng cau mày, "Ai thèm sợ anh."
Tiêu Dật cầm dụng cụ kiểm tra đi đến, nhìn thấy Tiêu Dật, trên mặt Trác Hạo Hi lại càng thêm oán hận hơn. Nếu nói Mộc Cẩn Hiền là tên đầu sỏ, thì Tiêu Dật chính là tên đồng lõa.
Tiêu Dật xấu hổ, gã chỉ là nhân vật nhỏ nghe theo lệnh làm việc thôi mà, Mộc Cẩn Hiền muốn gã làm gì thì gã làm thế đó, nếu không vì dạo này gã bị thiếu kinh phí làm nghiên cứu, gã cũng không trở thành loại người cái gì cũng chịu làm đâu! Mà Trác Hạo Hi cứ dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn gã chằm chằm như thế, làm Tiêu Dật cũng không biết phải làm thế nào cho phải.
Tiêu Dật cúi đầu, nếu biết sẽ thành ra thế này, thì gã đã không nhận công việc này rồi, vốn dĩ gã tưởng là hai người này tình vững hơn vàng, thành ra mới muốn sinh con, chứ đâu ngờ cậu sẽ gắt gỏng không muốn làm đâu, để giờ làm bộ dạng như muốn nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà mình vậy.
"Trác tiên sinh, tôi tới để giúp cậu kiểm tra sức khoẻ." Tiêu Dật ngại ngùng nói.
Trác Hạo Hi cười khẩy, "Kiểm tra sức khỏe? Anh thấy tôi có chết được không?"
"Trác tiên sinh yên tâm đi, cơ thể của cậu rất khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không chết, cậu cũng đừng lo lắng, đây không phải lần đầu tôi thực hiện phẫu thuật này, chị dâu tôi cũng là đàn ông, giờ đã sinh được cho tôi một đứa cháu rất đáng yêu, chẳng xảy ra chuyện gì cả..." Tiêu Dật lúng túng nói.
Trác Hạo Hi giễu cợt, "Thế chị dâu của anh tên gì?"
Nghe được Trác Hạo Hi hỏi, Tiêu Dật lập tức hào hứng, "Chị dâu tôi là một mỹ nhân cơ đấy! Tính tính rất tốt, người cũng hiền lành nữa, tên là Lạc Hoài An."
Trác Hạo Hi trợn to hai mắt, Mộc Cẩn Hiền cũng một mặt kinh ngạc, "Cậu nói chị dâu cậu là Lạc Hoài An, vậy anh của cậu là Tiêu Sở đúng không?"
Tiêu Dật lập tức sững sờ, xong, xong đời, đụng phải người quen rồi, "Không, không phải, tôi không có anh họ." Đã bị đuổi khỏi nhà rồi, thì lấy đâu ra anh họ nữa.
Trác Hạo Hi cười lạnh, "Đến cả nói dối cũng nói không xong, nếu cậu không có anh, thì sao có chị dâu?"
Tiêu Dật đảo mắt qua lại, ánh mắt lấp lóe, "Tôi..."
"Quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm, có loại anh trai như vậy, nên đứa em cũng y xì như thế, bởi vậy cái nhà đó chẳng ra gì cả." Trác Hạo Hi căm hận nói.
Tiêu Dật ấm ức cúi đầu, sao xui dữ vậy nè! Sao gã lại quên chị dâu có mở quán bar cách chỗ này không xa chứ, vậy mà lại gặp phải người quen nữa, sao trùng hợp quá vậy!
Trong lòng Trác Hạo Hi kích động, "An An có khỏe không?"
Tiêu Dật nhìn sắc mặt Trác Hạo Hi, vội nói: "Vẫn khỏe, anh họ tôi đối xử rất tốt với chị dâu, hễ y muốn gì là được nấy, còn tốt hơn cách Mộc tiên sinh đối xử với cậu nữa."
Trác Hạo Hi nở nụ cười, "So sánh như thế thì e là không khá hơn được bao nhiêu."
Mộc Cẩn Hiền cau mày, giọng điệu của Trác Hạo Hi làm hắn thấy buồn bực cực kỳ.
Hắn đắp chăn lại giúp cậu, "Chuyện của người ta em quan tâm nhiều làm gì? Lo nghỉ ngơi cho tốt đi."
Trác Hạo Hi ngơ ngác nhìn trần nhà, "Anh nói đúng, là do tôi không biết tự lo cho mình, còn quan tâm chuyện của người khác làm gì? Vả lại, tôi cũng không giúp được nữa."
Mộc Cẩn Hiền ngồi cạnh cậu, "Đừng rầu rĩ như vậy, sẽ không tốt cho cơ thể."
Hai mắt Trác Hạo Hi thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, "Sợ cái gì chứ? Dù cơ thể tôi không tốt cỡ nào, thì cũng không chết sớm được đâu, mà không chừng còn đủ thời gian để anh mổ xẻ tôi tiếp nữa đó."
Trong lòng Mộc Cẩn Hiền căng thẳng, "Em bị sao vậy? Sao lại nói như thế."