"Ha ha ha, cô gái à, muốn đi với tôi một đêm thì cứ nói thẳng ra, cá cược cái này có gì đâu mà cá? Sự thật đã rõ rành rành ra đó, cho dù thật sự không phải anh ta bỏ thuốc, cô nghĩ bọn đồng bọn của người phụ nữ kia có tin không? Những người khác sẽ tin sao?" Chàng trai đắc ý nói, tuy vậy để phòng Tần Nguyệt Như hối hận không nói tiếp nên anh ta lập tức đồng ý: "Dù thế nào tôi cũng cá cược với cô, cô đừng nuốt lời vào phút chót nhé."  

Tần Nguyệt Như im lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào Giang Tiểu Thần, trên mặt vẫn rất bình tĩnh.  

Bên cạnh, chàng trai trẻ chẳng mảy may quan tâm Tần Nguyệt Như đang làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vóc dáng và khuôn mặt khiến đàn ông say mê của cô ta, rồi bắt đầu tưởng tượng cảnh trong khách sạn với cô ta.  

Haha, hôm nay thằng khốn nạn kia giúp mình một phen rồi, nếu không có nó, bản thân mình không thể nào có được mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, đêm nay sẽ có lộc ăn rồi.  

...  

"Hừ! Đồ hạ đẳng, nghèo khổ! Anh còn gì để nói nữa không!"  

Lưu Dĩnh tỏ thái độ hung hăng, không hề có ý buông tha cho Giang Tiểu Thần.  

Bị mọi người nhìn chòng chọc, Từ Tinh Tinh rất lúng túng, liền nói nhỏ với Lưu Dĩnh: "Chị Dĩnh à, hay là thôi đi, tôi không uống ly rượu đó và không sao cả, mọi người cũng uống gần hết rồi, hay là mình đi thôi?"  

"Sao có thể bỏ qua chuyện này được chứ, Tinh Tinh, là anh ta muốn hại em mà, hay em thật sự là đ ĩ đi3m muốn để anh ta hại à?"  

"Tôi..."  

Khuôn mặt xinh đẹp Từ Tinh Tinh đanh lại, cô ấy không thoải mái với lời nói của Lưu Dĩnh.  

Thật ra hôm nay cô ấy cũng không muốn đến nơi này, nếu không phải có chuyện nhờ cậu chủ Huy, cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý đi cùng cậu chủ Huy và Lưu Dĩnh.  

"Tinh Tinh à, em đừng bận tâm chuyện này, Lưu Dĩnh làm rất đúng, phải dạy dỗ loại lưu manh như thế, nếu không lần sau nạn nhân sẽ là người khác." Cậu chủ Huy giả vờ như người tốt, ra vẻ trừ gian trừ bạo giải thích với Từ Tinh Tinh.  

"Đúng rồi Tinh Tinh à, chúng ta đừng xen vào, dù có chuyện gì thì đêm nay cũng không được để tên này chuồn đâu!"  

"Đúng đấy! Sau khi vạch trần anh ta, chúng ta báo cảnh sát tới bắt anh ta, loại người như thế không thể tha thứ được!"  

Mấy người bạn cùng lớp bên cạnh cũng đồng tình, trong tình huống này họ hoàn toàn không phân biệt được đen trắng, chỉ tin người cùng phe.  

"Nhóc con, mày còn dám nói à, đừng tưởng bỏ trốn được, giờ đây nhiều người nhìn thấy rồi, cho dù muốn chạy cũng chạy không thoát đâu!"  

Ánh mắt Lưu Dĩnh u ám, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Thần, y hệt dáng vẻ một tiểu thư kiêu ngạo.  

Tuy nhiên, dù họ nói gì đi nữa, Giang Tiểu Thần vẫn ngồi thản nhiên trên sofa, hút thuốc tỉnh bơ.  

"Yên tâm đi, tôi đâu có định chạy trốn, chỉ cần cô và anh kia đừng bỏ trốn là được."  

"Hừ! Sao chúng tôi phải trốn chứ?" Cậu chủ Huy lạnh lùng cười nhạt: "Là mày bỏ thuốc vào ly của Tinh Tinh, với loại người như mày, bọn tao còn muốn lột da mày, đánh cho bầm dập rồi ném ra đường, mày còn mặt mũi gì mà vu oan cho bọn tao?"  

"Không cần cố tình nhắc lại là tôi bỏ thuốc vào rượu, việc cố tình nhắc nhở sẽ chỉ lộ ra sự thật các người là thủ phạm thôi." Giang Tiểu Thần hút hơi cuối cùng, dập điếu thuốc xuống đất, rồi mỉm cười đứng dậy.  

"Ha ha, anh thật buồn cười, đến lúc này mà vẫn cố biện hộ à? Rõ ràng là anh bỏ thuốc vào rượu của người ta, giờ lại đổ ngược là bọn tôi tự bỏ thuốc vào rượu của phe mình, anh thật là kẻ vô liêm sỉ."  

"Các người nói tôi bỏ thuốc, vậy chứng cứ đâu?" Giang Tiểu Thần hỏi ngược lại Lưu Dĩnh.  

"Chứng cứ? Tất cả mọi người chúng tôi đều thấy rồi, đó là chứng cứ!" Lưu Dĩnh tự mãn đáp, lúc này cần gì chứng cứ, quyền chủ động ở trong tay họ, mọi người sẽ tin họ chứ không thể tin người đàn ông trước mặt.  

"Ngoài cô và gã bạn trai kia ra, tôi muốn hỏi xem còn ai nhìn thấy không?" Giang Tiểu Thần nhìn về phía Từ Tinh Tinh và 5, 6 người bạn cùng lớp.  

Tất cả đều lắc đầu, rồi nhìn sang Lưu Dĩnh và cậu chủ Huy.  

Lưu Dĩnh chẳng hề lo lắng, cười nhạt: "Rồi sao? Chỉ cần hai người bọn tôi thấy là đủ rồi, những người khác không thấy thì có ảnh hưởng gì? Hay là anh có bằng chứng chứng minh không phải anh bỏ thuốc à?"  

"Tất nhiên là có!"  

Giang Tiểu Thần trả lời ngay không cần suy nghĩ, một câu đầy tự tin như vậy khiến sắc mặt Lưu Dĩnh và cậu chủ Huy thay đổi.  

"Vậy chứng cứ đâu?"  

Khóe miệng Giang Tiểu Thần nở nụ cười đầy ẩn ý, tiến về phía Lưu Dĩnh: "Đừng vội, bây giờ tôi sẽ lấy ra cho các người xem."