"Ha ha ha, các người đừng vội mắng, hãy xem họ thế nào trước đã."  

"Thằng nhóc kia! Mày chơi khăm tao à!" Cậu chủ Huy giả vờ bình tĩnh chỉ vào Giang Tiểu Thần, giận dữ nói: "Mày nói rượu có vấn đề, chúng tao uống rồi, giờ lại muốn đùa với chúng tao à? Có tin tao cho người đánh mày..."  

Hả? Sao thế này...  

Sao đột nhiên thấy nóng quá vậy?  

Nói rồi, cậu chủ Huy kinh hoàng phát hiện cơ thể có điều khác thường, mà điều khác thường này cực kỳ mãnh liệt, kinh khủng hơn nhiều so với anh ta tưởng.  

Không thể nào chứ, anh ta và Lưu Dĩnh chỉ bỏ một ít thuốc, sao tác dụng mạnh đến thế, nghĩ đến đây, Lưu Dĩnh ở bên cạnh bỗng phát ra tiếng rên rỉ, lập tức tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn sang cô ta.  

"Má nó!"

Tiếng kêu của Lưu Dĩnh thu hút đám đông, chẳng mấy chốc cả nhóm thanh niên trong quán bar ùa tới, nhiều nhân viên cũng phát hiện ra tình huống nên tiến lại gần.  

"Mọi người mau tới xem đi!"  

"Nhanh đến xem này!"  

"Tên khốn kiếp này vừa rồi đã động tay vào ly rượu của một nữ sinh trước mặt tất cả bạn học chúng tôi, thật sự đê tiện quá đi!"  

Lưu Dĩnh hét lớn với mọi người, bạn cùng lớp bên cạnh cô ta ai cũng phẫn nộ, chỉ riêng Từ Tinh Tinh có tính cách nhút nhát, chuyện này liên quan đến cô ấy nên bỗng nhiên cô ấy thấy hơi ngượng.  

Nhưng Lưu Dĩnh và cậu chủ Huy đã đồng lõa hãm hại cô ấy, sao có thể quan tâm cảm nhận của cô ấy chứ, lúc này bọn họ chỉ nghĩ cách làm nhục Giang Tiểu Thần, kẻ phá đám khiến hai người không thể lén bỏ thuốc, thuận lợi che giấu được sự thật.  

"Chính là tên này!"  

"Quá đê tiện rồi!"  

Lưu Dĩnh chỉ tay vào Giang Tiểu Thần, giọng điệu hung hăng, cậu chủ Huy ở bên cạnh im lặng, nhưng trong lòng đã mừng rỡ, cuối cùng đã qua mặt được, còn tìm ra một tấm bia đỡ đạn.  

Haha! Dám phá đám tao, thích làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Lần này xem mày cứu chính mày ra sao!  

"Than ôi, thời buổi này loại người gì cũng có, tên này quá vô liêm sỉ rồi!"  

"Thằng nhóc này có phải bị ngu không, mọi người ngồi đó cả mà còn chạy tới bỏ thuốc người ta, rõ ràng là tự tìm đường chết mà."  

"Đàn ông bị t*ng trùng lên não thì chuyện gì cũng làm được, thật điên rồ!"  

"Nói chung mắt thằng nhóc này cũng được đấy, con mồi nó nhắm khá xinh xắn, trắng trẻo."  

...  

Đám đông bàn tán ầm ĩ về Giang Tiểu Thần, đủ loại lời qua tiếng lại, nhưng phần lớn đều chỉ trích anh.  

Ngồi bên quầy bar, Tần Nguyệt Như thấy Giang Tiểu Thần bị cô lập, nhíu mày lo lắng, vừa nãy cô ta nhìn chằm chằm vào anh, đương nhiên biết anh không phải loại người đó.  

"Cô gái à, tôi nói này, bạn trai cô dẫn tới hơi có vấn đề đấy!"  

Chàng trai non nớt bên cạnh cũng chú ý tới tình hình phía trước, mỉa mai một câu.  

"Anh ấy? Có vấn đề gì đâu?"  

"Cô còn nói nữa?" Chàng trai nhấp một ngụm rượu, mặt đầy khinh bỉ Giang Tiểu Thần: "Bỏ cô gái xinh đẹp như vậy cho tôi rồi đi phạm sai lầm thấp hèn đó, cô bảo không có vấn đề gì à?"  

Tần Nguyệt Như mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Thần ở phía trước: "Anh thật sự nghĩ anh ấy là hạng người đó sao?"  

"80-90% là vậy rồi, tên này mặc toàn đồ vỉa hè, ngoài cách dùng thủ đoạn tồi tệ ra thì còn biết cách nào khác để tán gái chứ." Chàng trai cười nhạt, sờ sờ chìa khóa xe Masserati của mình: "Cô gái à, hay là tối nay đi với tôi đi, tôi có kém gì anh ta đâu?"  

Tần Nguyệt Như do dự một lúc, rồi tiếp tục nói: "Muốn đưa tôi đi như vậy... thì được thôi, hai chúng ta cá cược đi. Nếu anh thắng, tối nay tôi là người của anh!"  

Chàng trai trẻ nghe thế, vui mừng hét lên: "Ha ha, có cá tính đấy, tôi thích, cá cược cái gì?"  

"Cá rằng người đàn ông đi cùng tôi không có vấn đề gì, và anh ấy sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của những kẻ kia."