Quả nhiên, nhìn thấy mình không thể sánh bằng nên vui vẻ nhường cô gái lại.
Nghĩ vậy, anh ta đắc ý đặt chìa khóa xe Masserati lên quầy bar trông rất bắt mắt, ra hiệu cho cô phục vụ: "Cho anh này một ly Bloody Mary, rồi cho cô này một ly Margarita, cảm ơn nhé."
Tần Nguyệt Như còn tưởng Giang Tiểu Thần sẽ đuổi người kia đi, không ngờ vì một ly Bloody Mary mà anh lại nhường cô ta đi, nghĩ vậy trong lòng cô ta hơi khó chịu, liếc mắt nhìn anh.
Tuy nhiên, Giang Tiểu Thần chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy tiến về phía một nhóm người, không hiểu sao lại đứng sau lưng một cô gái.
"Uống một ly! Uống một ly đi!"
Lúc này, nơi cô gái kia ngồi có một nhóm thanh niên nam nữ đang cổ vũ, ai cũng rót rượu mời cô ta, nhưng cô ta có vẻ nhút nhát, không biết phải làm sao.
"Tinh Tinh à, cậu chủ Huy tự tay rót rượu mời cô đấy, cô không nể mặt sao?"
"Đúng đấy, bao nhiêu cô gái ở đây mà cậu chủ Huy chỉ rót rượu cho mỗi cô thôi đó."
"Tôi..."
Khuôn mặt ngọt ngào của cô gái đã ửng hồng do say rượu, rõ ràng đêm nay cô ta đã uống nhiều rồi. Cô ta do dự nhìn bạn bè xung quanh, rồi nhìn người đàn ông đang mỉm cười bên cạnh, cuối cùng vẫn nhận lấy ly rượu đỏ từ tay anh ta.
"Đúng rồi, phải thế chứ!"
"Nào, uống cùng cậu chủ Huy một ly!"
"Tinh Tinh à, trước giờ mời em đi chơi em đều bận, lần này em đi chơi thì phải chơi vui vẻ nhé, anh sẽ uống cạn ly này, em thì tùy ý."
Nói rồi anh ta uống cạn ly rượu đỏ, sau đó tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô gái, cuối cùng không còn cách nào cô ta cầm chặt ly rượu từ từ đưa lên miệng.
Nhưng ngay khi cô ta sắp uống, đột nhiên phía sau có một đôi tay vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay thon mảnh đẹp đẽ của cô ta.
"Anh... anh là..."
Cô gái vô thức nhìn sang, khi thấy Giang Tiểu Thần thì lộ vẻ ngạc nhiên.
Giang Tiểu Thần cũng không làm ra vẻ gì, chỉ cười lấy ly rượu từ tay cô gái rồi vươn chân ra ngồi xuống ghế salon, ngay giữa cô gái và cậu chủ Huy. Anh đặt ly rượu lên bàn.
Cậu chủ Huy và năm sáu người đàn ông, phụ nữ khác nhìn Giang Tiểu Thần, ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Đợi khi họ hoàn hồn, tất cả đều nhìn sang cô gái, trong đó có một cô gái trang điểm đậm phấn son giận dữ: "Từ Tinh Tinh, cô... cô có ý gì hả! Đây là bữa tiệc gặp gỡ bạn học cũ, ai cho phép cô mang một người đàn ông lạ mặt vào đây hả?"
"Tôi... không phải đâu, chị Lưu Dĩnh, tôi không quen anh ấy, không phải như chị nghĩ đâu." Cô gái tên Từ Tinh Tinh lúng túng giải thích.
Nói xong, cậu chủ Huy ngồi bên cạnh Giang Tiểu Thần có vẻ chột dạ, đứng bật dậy, quát: "Nếu đã không quen anh, anh từ đâu ra đấy hả? Muốn bị đánh à?"
"Đúng đấy, rốt cuộc anh có ý gì?" Lưu Dĩnh cũng hoảng hốt đứng dậy, tức giận nói.
Hai người có tâm tư riêng nên đương nhiên lên tiếng trước, còn những người khác không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Giang Tiểu Thần lạ mặt đột ngột ngồi vào chỗ của họ, cũng tưởng anh là tên gây chuyện muốn đến ké rượu, nên cũng tức giận đứng dậy.
"Nhóc con, chúng tôi không quen anh, nếu anh uống say muốn đến ké rượu thì tụi tôi có thể bố thí cho anh một chai, còn nếu muốn tán gái thì phải xem nắm đấm của đám đàn ông này có đồng ý không!"
Một gã đàn ông hung tợn, hai gã kia cũng gật đầu đứng dậy, tất cả đều nhìn chòng chọc Giang Tiểu Thần.
"Không muốn bị đánh thành đầu heo thì khuyên anh nên cút đi, bọn tôi không dễ chọc đâu!"
"Đúng đấy! Ở đây có cậu chủ Huy che chở, anh tưởng anh là ai? Cho dù đến ké rượu, tụi tôi cũng không cho đâu."
Hai cô gái kia cũng kéo Từ Tinh Tinh sang bên họ, rõ ràng cũng cho rằng Giang Tiểu Thần là tên côn đồ, say rượu đến quậy phá kiếm chuyện.
Giang Tiểu Thần liếc nhìn sợi dây màu đỏ và mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm trên cổ Từ Tinh Tinh, anh cười nói: "Mấy người cứ yên tâm đi, tôi chỉ đến để xác nhận một chuyện thôi, ngoài gã này và cô này ra, tôi không có hứng thú đến người khác."
Lúc nói, Giang Tiểu Thần nhìn thẳng vào cậu chủ Huy và Lưu Dĩnh, chỉ có họ hiểu rõ còn những người khác thì mù mờ.