"Cho tôi một ly Porn Star Martin." Tần Nguyệt Như nói nhỏ, rồi mỉm cười nhìn người đàn ông hoàn toàn không biết xấu hổ này.  

Từ khi bước chân vào xã hội, biết bao nhiêu đàn ông muốn mời cô ta ăn uống, thế mà Giang Tiểu Thần còn muốn để cô ta trả tiền cả ly cocktail.  

"Porn Star Martin luôn được các cô gái yêu thích, có vẻ cô Tần rất am hiểu rượu đấy." Giang Tiểu Thần châm một điếu thuốc rẻ tiền, tỉnh bơ hút một hơi.  

"Có lẽ anh Giang không biết, tôi chính là cổ đông lớn nhất của quán bar Serendipity này." Tần Nguyệt Như tao nhã nói.  

"Cô là cổ đông lớn nhất của quán bar này à?" Giang Tiểu Thần sững sờ, rồi nhìn về phía cô phục vụ xinh đẹp: "Được rồi, cô phục vụ dễ thương, cho tôi thêm một ly cocktail đắt nhất của quán, vẫn cô ấy trả tiền. Cảm ơn cô nhé."  

“…”  

"Cô Tần à, theo tôi thì cái tên của quán bar này rất được đấy." Có lẽ thấy hành động vừa rồi hơi vô liêm sỉ, Giang Tiểu Thần rất thông minh chuyển sang chủ đề khác, còn khen cái tên của quán bar hay.  

"À, anh cũng khá hiểu tiếng Anh nhỉ?" Tần Nguyệt Như nhìn vẻ tùy tiện của Giang Tiểu Thần, khi anh gọi ly rượu Whitelady bằng tiếng Anh chuẩn, cô ta đã tò mò rồi.  

"Tất nhiên rồi, không ngại nói cho cô biết, do một số lý do, tôi từng có một thời gian ở các nước phương Tây, nói đơn giản là tôi là Hoa kiều đấy."  

Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nguyệt Như gợn sóng, lắng nghe với sự hứng thú, bất giác cô ta có chút hứng thú với Giang Tiểu Thần, có vẻ trên người anh còn nhiều câu chuyện thú vị.  

"Cô không tin à?"  

"Không nói thì tôi thật sự không nhận ra được."  

"Được thôi, tôi không phải loại đàn ông khoác lác khoe mẽ đâu. Serendipity này có thể dịch là tình cờ tốt đẹp phải không? Nhưng nó thuộc về nhóm từ mang ý nghĩa tích cực trong tiếng Anh, chúng ta có thể gán cho nó chút tính lãng mạn, kết hợp với không khí quán bar và rượu ngon cùng người đẹp bên cạnh đêm nay, tôi nghĩ dịch là cuộc gặp gỡ bất ngờ tuyệt vời sẽ chính xác hơn..."  

Nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nguyệt Như nở nụ cười, việc anh hiểu chính xác về từ này khiến cô ta cảm thấy vô cùng thích thú, như thể bất chợt xuất hiện một người đàn ông hiểu được cô ta vậy, có sự hiểu biết từ tiếng Anh này, cô ta và Giang Tiểu Thần đã có một sự đồng điệu kỳ lạ.  

"Cô nhìn tôi như thế làm gì?" Ánh mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nguyệt Như cứ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Thần, anh cười trừ: "Tôi biết mình đẹp trai lắm, nhưng cô cũng không cần nhìn chằm chằm không chớp mắt thế, thật sự muốn nhìn thì mình tìm chỗ yên tĩnh rồi nghiên cứu từ từ..."  

"Nghiên cứu gì?" Ý cười của Tần Nguyệt Như dao động, tầm mắt hạ xuống nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó của anh, rồi cười khẽ: "Thật ra, tôi khá tò mò tên Giang Tiểu Thần này là do ai đặt cho anh."  

"Có vấn đề gì sao?" Giang Tiểu Thần hỏi, khi thấy ánh mắt của Tần Nguyệt Như, anh nhận ra ý cô ta, chỉ cảm thấy người phụ nữ trưởng thành quyến rũ này thật sự không tầm thường.  

"Tôi nghĩ gọi Giang Thần sẽ thích hợp hơn."  

"Haha, nếu cô thấy rồi thì không phải Giang Thần mà là Giang Đại Thần đấy."  

"Phì!"  

Tần Nguyệt Như thanh nhã che miệng cười, có vẻ không để ý, nhưng khuôn mặt trắng mịn đã ửng hồng lên.  

Lúc này, hai ly rượu mà họ gọi đã pha xong, không khí hơi dịu đi một chút, Giang Tiểu Thần cầm lên hớp một ngụm lớn mà không hề khách khí.  

Anh tưởng uống chút nước mát có thể xua tan cảm giác nóng rực ở bụng dưới khi nói chuyện tán tỉnh lúc nãy, không ngờ cảm giác đó càng mạnh hơn, nhất là khi ngửi thấy mùi hương hoa hồng từ người Tần Nguyệt Như.  

"Cô có muốn uống một ly không?" Đột nhiên, một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc hợp thời, ngoại hình tinh tế đi tới bên cạnh Tần Nguyệt Như, giơ ly rượu lên với cô ta và mỉm cười lịch sự, thái độ và cử chỉ rất quý phái, khiến người ta thoải mái.  

Tần Nguyệt Như liếc nhìn anh ta rồi tự nhiên nhìn sang Giang Tiểu Thần bên cạnh, nói: "Tôi đã có người đàn ông đi cùng rồi, anh không sợ anh đẹp trai bên cạnh tôi bực mình à?"  

Chàng trai không nói nhiều, chỉ nhìn Giang Tiểu Thần, trong lòng thầm nói: Hừ! Chỉ là một tên quê mùa mà thôi, đôi giày của tôi cũng đủ mua cả bộ đồ trên người anh ta, có tư cách gì so với tôi?  

Giang Tiểu Thần không liếc người đàn ông kia, vẫy tay cười nói: "Anh bạn này nếu mời tôi một ly Bloody Mary thì tôi sẽ không từ chối đâu."  

Người đàn ông vui vẻ hẳn lên.