11 Votes

Edit: Pha Hi

Beta: Ano

Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, gió đêm mềm nhẹ ấm áp theo khe cửa mà thổi vào trong nhà, nhưng không thể thổi tan không khí ấm nóng còn sót lại trong không khí. 

Men say ăn mòn đầu óc, cô bị giam cầm trong hơi thở nóng bỏng của anh, tiếng gọi bảo bối càng khiến cho đầu óc cô càng thêm hỗn loạn, cơ thể như ở trong mộng, chỉ nghe theo bản năng mà nghe theo mệnh lệnh của anh, cổng thành mở rộng.

Khoảnh khắc cô vừa hé răng, môi lưỡi Bùi Kỵ càng thêm vội vàng thêm nhập mà tiến vào công thành đoạt đất, không hề kiêng nể gì mà cướp đoạt lời nói trong vô thức của cô.

Lúc Thời Diên cảm thấy bản thân thật sự sắp hít thở không được, anh cuối cùng cũng rời khỏi cô. 

Cổ áo trước ngực Bùi Kỵ bị cô nắm chặt lấy làm vài chỗ nhăn nhúm, hỗn loạn không thể kiềm chế được, cặp mắt kia từ trước đến nay luôn thâm trầm lạnh lùng, nay trong đó cũng nhiễm vài phần ý loạ.n tìn.h mê.

Đồng hồ lạnh lẽo dán vào trên da cô, cũng dần nóng lên.

Cảm giác không có trọng lực đột nhiên ập đến, Thời Diên đột nhiên thanh tỉnh mà chợp mắt, ngay sau đó đã bị anh ôm chặt vào trong lòng.

Bùi Kỵ giơ tay, đem người từ trên ngăn tủ, ôm thật chặt vào trong lòng, đi về hướng của phòng ngủ.

Cô lười nhác dựa vào trên vai anh mà nhắm hai mắt lại, hơi thở dồn dập, bởi vì vừa mới thiếu oxy, lông mi cô dính chút nước mắt trong suốt, cánh môi hơi sưng đỏ, phủ một lớp nước mỏng, lấp lánh dụ người.

“Sao chưa học được cách thở nữa?”

Cô bất mãn nức nở, nhẹ giãy giụa trong lòng anh.

Bùi Kỵ cúi đầu hôn vành tai cô, hạ giọng nói: “Dạy em lần nữa vậy?”

Anh ngậm vành tai cô, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, bên trong như đang có một ngọn lửa bùng cháy.

Thời Diên tự ép bản thân đừng để ánh mắt anh mê hoặc, nhắm mắt, giọng run run mà nói: “Bùi Kỵ…em có chuyện muốn nói với anh..”

Giọng anh khàn khàn, có một chút ôn du mà này thường hiếm có có được: “Nói đi.”

Đại khái là đàn ông vào thời điểm này cực kỳ dễ nói chuyện.

Bàn tay của Bùi Kỵ không hề dừng, từ vạt áo của cô vói vào, men theo tấm lưng mềm mại của cô mà hướng dần lên trên, chạm đến cúc áo của cô.

Chỗ mà lòng bàn tay có thể chạm được, từng tấc da tấc thịt giống như là bị giật điện, khiến cho cô hơi hơi run rẩy, theo bản năng mà nắm chặt cánh tay anh, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, đọng lại trên mu bàn tay anh.

“Thật ra…Cái lắc tay lúc trước anh đưa cho em, em không có ném đi…”

Động tác Bùi Kỵ cứng đờ, tì.nh dục ở đuôi mắt chậm rãi mà bị áp chế, chịu đựng cảm giác căng cứng dưới bụng, anh cúi xuống hôn lên đuôi mắt cô, cẩn thận cực kỳ, lộ ra được chút dịu dàng khó mà phát hiện.

“Ném đi cũng không sao, khóc cái gì.”

Anh không thể chịu được cảnh nhìn cô rơi nước mắt.

Không nghĩ đến, lời vừa dứt, đôi mắt của Thời Diên càng đỏ hơn.

Cô thật sự say đến không thể nghĩ được cái gì, trong chốc lát trong đầu đã xuất hiện hình ảnh anh rời đi vào mấy năm trước, bóng dáng lạnh lùng đó hiện ra, bị cảnh tượng chợt hiện lên thay thế, cô thậm chí bắt đầu không phân biệt được hiện tại là cảnh trong mơ hay đang là hiện thực.

Đến khi động tác anh chậm chậm di chuyển dần xuống, chạm vào tầng hơi mỏng kia.

Ánh mắt Bùi Kỵ đột nhiên tối lại, mặt đen dần.

Anh nặng nề nhắm mắt lại, lại mở mắt, trên trán đã là thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, mu bàn tay có gân xanh nhô lên rõ ràng.

Ngữ khí âm u, mỗi từ như nghiến từ kẽ răng mà ra.

“Tới kì?”

Đầu sỏ gây tội thì mắt phủ một tầng hơi nước, ánh mắt mờ mịt mê ly mà nhìn anh, hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc chuyện mình gây ra lớn đến độ nào.

Bị cô nhìn chằm chằm như thế, Bùi Kỵ cũng không biết nên trút giận vào đâu.

Thật hết cách.

Anh cúi xuống, định cắn khóe môi cô trừng phạt, ngữ khí hung tợn: “Đời trước anh thiếu nợ em hả?”

Đáp lại anh là tiếng hít thở nhàn nhạt.

Bùi Kỵ hít sâu một hơi, một lần nữa giúp cô mặc quần áo đàng hoàng.

“Bụng có đau hay không?”

Cô chậm rì rì mà lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cũng không biết rốt cuộc là đau hay là không đau.

Có lẽ là bởi vì hôm nay uống xong rượu, sắc mặt cô cũng không giống giống như lúc tới kì bình thường.

Bùi Kỵ bất đắc dĩ, từ trên giường đứng dậy vào bếp nấu nước nóng, thành thạo mà nấu đường đỏ.

Đến khi bưng ly vào phòng ngủ thì người trên giường đã ngủ say, hai mắt cô nhắm lại, lông mi cong vút an tĩnh rũ xuống, hơi thở bình ổn đều đều.

Đày anh một trận, thế mà cô lại an ổn ngủ mất.

Bụng dưới lại đột nhiên căng chặt, Bùi Kỵ xoa mi tâm, bực bội mà đứng dậy đi vào trong phòng tắm.

Nửa giờ sau, không còn nghe tiếng nước rào rào nữa, anh trở lại bên giường, động tác tự nhiên mà ôm người vào trong lòng ngực.

Cô tìm được chỗ ấm áp, theo bản năng mà dính chặt lên người anh.

Cơ bắp trên người Bùi Kỵ lại căng chặt lần nữa, mi tâm giật giật.

Nửa giờ sau, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Một tia nắng mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa mà tiến vào trong phòng, khiến cho màu lạnh của căn phòng được mạ lên một tầng sáng ấm áp.

Sau khi qua cơn say rượu, Thời Diên đầu đau như búa bổ mà tỉnh lại.

Sau khi ý thức trở về một chút, đồ cô còn có chút choáng váng, đến khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Thời Diên hít sâu một hơi, ký ức tối hôm qua bị che lấp bất ngờ chạy ào ào trong đầu cô.

Có làm trò trước mặt Lạc Thanh y, muốn Bùi Kỵ ôm cô…

Còn có tối hôm qua, anh ở huyền quan đè cô…

Sau đó thì sau? Chuyện gì xảy ra sau đó?

Thời Diên cả người cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy khỏi giường.

Cô đi chân trần đứng trên sàn, thật cẩn thận mà xốc chăn lên.

Quả nhiên.

Trên màu xám đậm của ga trải giường, một màu khác lẳng lặng ở kế bên.

Đồng tử Thời Diên co rụt lại, hít một hơi.

Xong rồi…Cô thật sự đã dây lên giường.

Lúc cô đang đứng ngơ ra không biết phải làm sao, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở ra.

Bùi Kỵ một bên kéo cổ tay áo, một bên nhấc chân đi vào, giương mắt nhìn về phía cô: “Tỉnh rồi?”

Thời Diên hoảng sợ, có tật giật mình mà lấy chăn che lại.

Hình ảnh tối hôm qua lại không chịu khống chế mà xuất hiện ở trong đầu cô, khiến cô nóng bừng cả mặt.

Bùi Kỵ giả vờ không thấy hành động giấu đầu lòi đuôi của cô, tầm mắt lướt qua đôi chân trần của cô, cau mày.

“Mang dép lê vào.”

Thời Diên im lặng xỏ dép vào, cũng không biết anh có thấy “hiện trường vụ án” ở trên giường hay không.

Cô xấu hổ gần chết, bây giờ rất muốn kiếm cái khe đất nào đó mà chui vào.

Nhưng Thời Diên quyết định đánh đòn phủ đầu.

Cô hắng giọng, lên án nói: “Sao hôm qua anh không gọi em dậy…”

Say thành như thế, đến việc thay băng vệ sinh cô cũng quên mất.

Bùi Kỵ nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh thản nhiên: “Nếu em muốn nói, lần sau có thể anh giúp em thay.”

“…”

Cũng không cần đâu.

Thấy cô không nói, Vùi Kỵ một bên gỡ cà vạt, một bên đi đến chỗ cô, ánh mắt cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô.

Anh không chút để ý mà mở miệng: “Hôm qua còn ôm anh không buông tay, hôm nay đã trở mặt không nhận người?”

Nghe thế, Thời Diên nháy mắt trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn anh.

Cô đỏ mặt, lắp bắp phủ nhận: “…làm gì có…”

Cô làm gì mà ôm anh không buông tay?

Không nghĩ đến sau đó, Bùi Kỵ mang vẻ mặt nghiêm túc mà bổ sung: “Em không chỉ ôm, mà còn hôn anh nữa.”

Bùi Kỵ nhàn nhạt nói: “Em còn không định thừa nhận?”

Thời Diên ho nhẹ một tiếng, né tránh nói: “Tối hôm qua em xuống say, không có nhớ rõ…”

Bùi Kỵ khẽ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên mơ hồ.

Anh mắt anh thong thả ung dung mà đảo qua môi cô: “Có cần anh giúp em nhớ lại một chút không?”

Lời còn chưa dứt, Thời Diên bỗng nhiên nhón chân.

Anh cao quá, cô nhón chân, cũng chỉ đủ đến trên cằm anh.

Một nụ hôn nhẹ như một cái lông chim rơi trên đầu quả tim anh, khiến đốt ngón tay anh nhẹ nhàng cuộn tròn.

Cô gấp đến mức lông mi run rẩy: “Em nhớ rồi.”

Quả nhiên, so với lúc chủ động khi thanh tỉnh khó hơn khi say rất nhiều.

Bùi Kỵ rũ mắt nhìn chằm chằm cô, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Lão gia tử nói với em cái gì?”

Khiến cô đột nhiên trở nên…chủ động.

Thời Diên sửng sốt, theo bản năng lắc đầu phủ nhận: “Chưa nói cái gì…”

Nhưng cô thật sự không nói dối.

Đón ánh mắt tìm tòi của Bùi Kỵ, Thời Diên cắn môi, trong lòng đông cứng lại, dứt khoát ngẩng mặt, không tránh không né mà nhìn anh.

Cô hé môi, tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Nói…anh thích em.”

Bùi Kỵ nhướng mày, đôi mắt đen nhánh, thâm thúy im lặng mà nhìn cô.

Thời Diên bị đôi mắt đen đó nhìn chằm chằm bỗng nhiên có chút thẹn thùng, suy nghĩ mới hiện lên trong đầu bây giờ đã quên sạch sẽ.

Anh đột nhiên cong môi: “Này còn cần anh nói?”

Nghe vậy, Thời Diên ngẩn ra, sau khi say rượu huyệt Thái Dương còn hơi hơi đau, thoạt đầu không phản ứng lại lời anh nói.

Qua hai giây, đôi mắt cô chậm rãi trợn to, ngay sau đó, môi bị người nhẹ nhàng ngậm lấy.

Không nóng nảy hấp tấp giống như lúc ở huyền quan vào tối hôm qua, chỉ là lướt qua thì ngừng lại khẽ hôn, hơi thở mát lạnh dễ chịu chậm rãi tiến vào khoang miệng cô, không khí chung quanh giống như đều bị rút ra hết.

Anh không thích dùng lời nói, chỉ thích hành động.

Thời Diên cảm thấy bản thân hình như chưa có tỉnh rượu hoàn toàn.

Nếu không vì sao sáng sớm đã choáng váng, chân như đang đạp lên mây, chạm không tới đất.

Nghe vậy, Thời Diên ngẩn ra, say rượu sau huyệt Thái Dương còn ở ẩn ẩn làm đau, chợt một chút không phản ứng lại đây hắn ý tứ.

Cảm giác lạnh lẽo trên cần cổ trắng như tuyết của cô, hóa ra là do đồng hồ của anh.

Cô hiếm khi thấy anh đeo nó trước mặt mình…

Nhưng mà tình trạng trước mắt không có cho Thời Diên cơ hội để tiếp tục tự hỏi về vấn đề này.

May mắn đang là ban ngày, Bùi Kỵ còn nhớ hai chữ khắc chế viết như thế nào.

Anh đứng thẳng người lui ra, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, trong giọng nói còn chứa một chút khàn khàn.

“Đi ra ăn cơm.”

Con người lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Ờ…”

3 giờ chiều, phim trường “Đắm Chìm”.

Vừa mới quay xong một cảnh, Thời Diên kết thúc công việc, quay trở lại phòng nghỉ, điện thoại trên mặt bàn không ngừng rung.

Đều là tin nhắn thoại từ WeChat, là Lạc Thanh Y gửi.

Thời Diên tùy tay mà nhấn mở một cái tin nhắn thoại, trong điện thoại lập tức truyền ra tiếng hối hận của Lạc Thanh y.

“Tối hôm qua tôi gọi cho Ông chủ Bùi, anh ấy vừa đưa cô đi, tôi đã thấy bịch băng vệ sinh của cô trên sô pha. Tôi biết ngay, xong đời.”

Thời Diên: “…”

Cũng không cần hối hận như thế đâu…

Tin nhắn thoại tiếp theo tự động phát tiếp.

“Tôi vừa mới nghe được một tin chấn động, ông chủ Quý hình như muốn đính hôn với Ôn Thư Oánh.”

Thời Diên sửng sốt, nhắn một dấu chấm hỏi.

Tin nhắn từ WeChat đến, Lạc Thanh Y trả lời: “Không nghe lầm đâu, chính là Ôn Thư Oánh.”

Thời Diên nhíu mày, đầu ngón tay khẽ chạm màn hình. 

Thời Diên: Hai người bọn họ như thế nào mà…

Lạ Thanh Y: “Cũng thật bất ngờ, tôi nghe được cũng sốc lắm. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, Ôn Thư Oánh là con gái một của chủ tịch bất động sản Ôn thị, nói cái gì mà hào môn liên hôn chấn hưng gia tộc, trong giới thượng lưu của bọn họ xác thật rất nổi tiếng.”

Thời Diên: “Dạo gần đây Dự Tinh có gì không ổn không?”

Lạc Thanh Y: “Có lẽ là không có, tôi không có nghe gì hết.”

Thời Diên đặt điện thoại xuống, lấy một thỏi son trên bàn trang điểm, vặn nắp.

Lúc này, Tưởng Thanh từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, thò đầu ra nói: “Chị Thời Diên, bên ngoài có người đang chờ, anh ta nói biết chị, tên là Mộ Tư Xa.”

Cộp —

Thỏi son trong tay Thời Diên rơi trên đất.

Màu sắc chói lóa trên mặt sàn trơn bóng, tạo thành một đống hỗn độn.

Trong phòng chờ.

Thời Diên đi vào, đã thấy Mộ Tư Xa ngồi ở chỗ kia, vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ và gương mặt đó.

Cũng giống y như mấy năm trước, khiến người ta chán ghét.

Thấy Thời Diên đi vào, Mộ Tư Xa chậm rì rì mà từ sô pha đứng lên, ánh mắt kinh ngạc rơi trên người cô, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.

Anh ta cười tủm tỉm mà mở miệng: “Đại minh tinh, lâu rồi không gặp.”

Thời Diên mím chặt môi, không trả lời.

Mộ Tư Xa xoa xoa cổ, nhìn cô cười: “Thế nào, đại minh tinh không nhận ra tôi?”

Thời Diên hờ hững nhìn, cuối cùng cũng lên tiếng: “Sao anh lại đến đây?”

“Đương nhiên là đến tìm bạn học ôn chuyện cũ rồi, nhìn cô gấp chưa kìa.”

Thời Diên lãnh đạm, xoay người đi ra ngoài: “Đi ra ngoài nói chuyện.”

Studio không phải nơi để nói chuyện, Thời Diên tìm một quán cà phê rồi ngồi vào nơi khuất người.

Gọi hai ly cà phê, phục vụ sau khi ghi chú món thì rời đi, chỉ còn hai người bọn họ.

Mộ Tư Xa đánh giá cô, quét mắt một vòng trên người Thời Diên, hừ cười mở miệng: “Thật đúng là hồng khí dưỡng người, càng ngày càng đẹp.”

Cô mím môi, vẻ mặt lạnh lùng: “Anh tới đây tìm tôi chỉ để nói chuyện này?”

Thời Diên rất ít khi thể hiện thái độ kiểu này với người khác.

Trừ với những loại người mà cô cực kỳ ghét, mà Mộ Tư Xa lại là một trong số rất ít những người đó.

Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, Mộ Tư Xa không mấy ngạc nhiên, không thèm quan tâm mà cười, ngữ khí quen thuộc cứ như sau nhiều năm không gặp lại bạn cũ.

“Nhìn cô kìa, tôi không phải là đến tìm cô ôn chuyện, đã lâu như vậy không có gặp nhau.”

“Qua mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của ba tôi, tôi là con, đương nhiên nên về bái lão nhân gia.”

Mộ Tư Xa nhìn chằm chằm cô một cách khó hiểu: “Thật ra là cô, tôi đã xem tin rồi.”

Anh ta cười nham hiểm: “Cùng với con trai của kẻ thù giết cha ở bên nhau, cô còn mặt mũi đi gặp Nam Tầm?”

Mộ Tư Xa thở dài hai tiếng: “Cô nói năm đó, cha của Bùi Kỵ không làm nhân sự, nhà xưởng xảy ra vấn đề, làm người phía dưới chịu trách nhiệm. Cuối cùng lại liên lụy hai mạng người.”

Ánh mắt Thời Diên cứng lại, vu,ốt ve cốc cà phê, đầu ngón tay có chút trắng.

Dừng một lúc, cô nâng mắt, đôi mắt ôn nhu từ trước đến nay phủ lên một tầng hơi mỏng hàn ý: “Mộ Tư Xa, ba tôi chết là vì cứu ba của anh.”

“Đúng, là ba anh thấy việc nghĩa hăng hái làm không sai. Nhưng nếu không phải vì ba của Bùi Kỵ động tay động chân, muốn ba tôi và ba anh giúp ông ta gánh tội thay, ba tôi cũng không tới mức cùng đường, mới châm lửa đốt nhà xưởng.”

“Xét đến cùng, điều này là vì ai?”

Mộ Tư Xa nhìn chằm chằm cô, chế nhạo: “Tôi không tin, cô thật sự có thể không có khúc mắc trong lòng mà ở bên cạnh Bùi Kỵ – con của kẻ thù giết cha sao? Cô còn có lương tâm sao, có xứng với linh hồn của cha cô trên trời sao?”

Dứt lời, đầu ngón tay nắm lấy ly của Thời Diên hơi hơi run.

Mặt cô trắng bệch, nhắm mắt lại thật mạnh, trong đầu không thể kiềm được mà hiện ra hình ảnh mấy năm trước.

Hôm đó, rõ ràng chỉ là một ngày vô cùng bình thường trong cuộc sống.

Điện thoại trong nhà bỗng nhiên reo lên, reng reng reng, người bên kia đầu dây có vẻ đang vội có thể nghe được sự lo lắng.

Thời Diên nhấc điện thoại, từ đầu bên kia vang lên âm thanh quen thuộc.

Không biết vì sao, trong điện thoại tiếng rất ít, chì có tiếng nổ bùm bùm, giống như ngọn lửa lớn đang sôi trào, giống như nuốt đi tiếng nói chuyện của ba.

Giọng nói của ông vẫn dịu dàng hào phóng như mọi khi, nhưng lại yếu ớt vô cùng, như thể ông đang trên bờ vực của sự sống, dùng hết sức mình, mà gọi cho cô một cuộc gọi cuối cùng.

Ông chỉ nói hai câu.

Diên Diên đừng khóc.

Ba yêu con.

Cô thậm chí chưa có cơ hội mở miệng, điện thoại đã bị ngắt.

Sau đó, tất cả những gì cô thấy, chỉ có thi thể lạnh như băng, bị đốt đến không còn nguyên dạng chờ cô đến nhận.

Người xoa đầu cô, cười gọi cô Diêu Diêu, người đàn ông đó thật sự không còn nữa.

Bầu trời cô ấy sụp đổ, nhà cũng không còn nữa.

Đợi sau khi biết tin, bà nội bởi vì không chịu nổi việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng đi theo ba.

Đến khi cô chính mắt thấy người đàn ông kia, xuất hiện ở cửa nhà Bùi Kỵ, hóa ra, ông ta chính là cha ruột của Bùi Kỵ.

Tối hôm đó, Thời Diên hoàn toàn suy sụp.

Ba qua đời, bà nội ngã bệnh, nhiều chuyện liên tiếp ập đến, bất luận chuyện nào cũng dễ dàng đánh gục được Thời Diên, nhưng cô không thể ngã xuống.

Trong lòng có một âm thanh vẫn luôn nói, hận ông ta đi, đau khổ cô đang nếm trải, cảm xúc không thể chịu được, có lẽ đã tìm được một chỗ phá.t tiết, để cho bản thân tốt hơn một chút.

Cô muốn dùng ngôn ngữ độc ác nhất đuổi ông ta đi, ít nhất làm cho cô cảm thấy đỡ phần nào nỗi thống khổ.

Nhưng lúc cô đối mặt với Bùi Kỵ, cô không thể làm được gì.

Cô sẽ nhịn không được mà hỏi bản thân mình, anh lại làm gì sai đâu.

Anh dựa vào cái gì mà muốn thay người kia nhận lấy hận ý của cô, rõ ràng anh mới là người vô tội nhất.

Cho nên, lúc Bùi Kỵ bị đám người Mộ Tư Xa buộc quỳ xuống, cô căn bản không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cô kéo anh đến, thấy đôi mắt không có sinh khí kia, lần đầu tiên tát anh một cái. Cho đến ngày hôm đó, cô mới nhận ra nỗi đau anh phải chịu cũng không kém gì cô. 

Cô muốn đánh tỉnh anh, muốn anh đừng nghe đám người này. Anh không nên là cái dạng này, không nên đeo theo tội lỗi của người khác trên lưng mình.

Thời Diên trước sau gì không thể học được cách thuyết phục bản thân mình hận anh.

Cho đến giờ, vẫn như thế.

Thu lại suy nghĩ, Thời Diên hít một hơi thật sâu, chịu đựng từng cơn đau trên ngực, nâng lên mắt, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh mà kiên định.

Cô nhìn Mộ Tư Xa, gằn từng chữ: “Chuyện này không liên quan tới Bùi Kỵ. Anh ấy không làm sai bất cứ chuyện gì, cũng không cần phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ ai.”

“Ba tôi có chuyện ngoài ý muốn là vì cứu người, chuyện này anh rõ ràng hơn tôi.”

Cô dừng một chút, chậm rãi nói: “Ba tôi từ nhỏ đã dạy tôi, như thế nào là đúng là sai, không phải chuyện chỉ biết được một mặt mà đem oán hận đổ lên người khác. tôi tin tưởng, ông ấy cũng sẽ không đem chuyện này đổ lên đầu Bùi Kỵ.”

Mộ Tư Xa không nghĩ đến phản ứng của cô không giống với dự đoán của anh ta, nhất thời chán nản mà nghẹn lời.

“Cô…”

Anh ta tức giận mà bật cười: “Người nhà mất người đúng là tâm địa Bồ Tát. Xem ra cô đúng là giống y đúc trước kia, liều cái mạng cũng muốn che chở cho anh ta, trong lòng Bùi Kỵ hẳn là còn hận cô, không biết cô lúc trước…”

Cô lạnh giọng cắt ngang anh ta: “Mộ Tư Xa.”

“Yêu cầu lúc trước anh đưa ra, tôi đáp ứng rồi. Nhưng tôi hy vọng anh cũng có thể thực hiện hứa hẹn của ngươi.”

Nói cong, cô xách giỏ xách đứng dậy.

Nói với anh ta thêm nửa chữ, Thời Diên cảm thấy bản thân mình đang lãng phí thời gian.

Chờ bóng dáng cô biến mất ở cửa, Mộ Tư Xa thầm rủa một tiếng, đem điện thoại giấu bên cạnh cầm lên.

Cuộc gọi: 13 phút 46 giây.

“Ông chủ Quý, ngày cũng nghe rồi đó. Tôi tận lực rồi, ai bảo cô ta dầu muối không ăn…”

Người đối diện không có truyền đến bất cứ âm thanh gì đáp lại, giây tiếp theo, điện thoại đã bị cắt.

Cúp điện thoại, Quý Vân Sanh trở lại bàn cơm, giấu đi thần sắc u ám trong mắt, trên mặt lần thứ hai khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

Anh nhìn về người phụ nữ đối diện, ôn hòa cười nói: “Xin lỗi, cuộc gọi vừa rồi có hơi gấp.”

Ôn Thư Oánh cười nhạt: “Không sao.”

“Ôn tiểu thư, tôi nghĩ đến lời tôi vừa nói, có lẽ cô có thể suy xét một chút. Dự Tinh có thể trở thành trợ lực để Ôn thị tiến vào giới giải trí, phản chi cũng thế.”

Dứt lời Ôn Thư Oánh an tĩnh nháy mắt.

Quý Vân Sanh nói không sai, trong lòng cô cũng vô cùng rõ ràng, buổi xem mắt hôm nay chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.

Cô làm gì mà có quyền lợi để lựa chọn.

Trừ bỏ chuyện học nhảy là cô thích, nhưng bất quá là vì để đóng gói sản phẩm của cô tốt hơn. Tham gia” Vũ đạo tân tinh.”, cũng là vì để lót đường cho Ôn thị về sao vào giới giải trí.

Cô muốn, không ngoài đều không chiếm được thôi.

Một khi đã như thế, gả cho ai cũng như vậy thôi.

Ôn Thư Oánh xách theo túi, đứng dậy, hướng Quý Vân Sanh hơi mỉm cười: “Tôi sẽ về nhà nghiêm túc nói với cha một tiếng, cảm ơn bữa tối hôm nay của ông chủ Quý.”

Anh bỗng nhiên mở miệng gọi cô lại: “Ôn tiểu thư chờ một chút. Tôi có chút chuyện muốn cùng cô nói một chút.”

Ôn Thư Oánh ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh văn nhã anh tuấn, ánh sáng khúc xạ vào ống kính, khiến người ta không thấy rõ biểu tình trong mắt anh.

Trên môi anh là nụ cười nhạt, thong thả ung dung hỏi: “Chị của cô, là bác sĩ Ôn Thư Kỳ đúng không?”

Trưa hôm sau, mặt trời chói chang.

Ôn Thư Oánh từ đài truyền hình đi ra, đứng ở bên đường đón xe, lấy điện thoại từ trong túi xách. 

Sau khi nhập dãi số đó, cô do dự, vẫn gửi tin nhắn.

“Thời tiểu thư, cô có rảnh nói chuyện không? Tôi là Ôn Thư Oánh.”

“Sẽ không làm mất thời gian của cô lâu đâu, là về anh ấy, tôi nghĩ cô sẽ cảm thấy hứng thú.”

Sau nửa tiếng khi gửi tin nhắn.

Trong chỗ ngồi bí ẩn nhất của quán cà phê, Ôn Thư Oánh nhấp nhẹ một ngụm cà phê, thì nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Cô mỉm cười gật đầu về phía người đến, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.

“Tôi biết cô nhất định sẽ đến.”

Thời Diên ngồi đối diện cô, ngữ khí bình tĩnh: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Lát nữa tôi còn có việc.”

Ôn Thư Oánh cười nhạt, đặt cốc cà phê trong tay xuống.

“Cô biết không, thật ra trước kia tôi đã nghe về tên của cô từ lâu rồi.”

“Không phải trên mạng, cũng không phải ở chỗ giáo viên, mà là trong văn phòng của chị tôi.”

Nghe thế, Thời Diên sững người giương mắt.

Thấy phản ứng của cô, Ôn Thư Oánh cong môi: “Xem ra cô thật sự không biết.”

Cô chậm rãi nói: “Chị tôi là một bác sĩ tâm lý rất xuất sắc. Mấy năm trước, tôi ngẫu nhiên đi qua văn phòng chị ấy một lần, đó là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Kỵ.”

Thời Diên tức khắc sửng sôt, một cơn hoảng loạn bỗng nhiên dâng lên từ trong lòng cô.

Ôn Thư Oánh cúi đầu, từ trong túi xách bên cạnh lấy ra một xấp tài liệu, đưa đến trước mặt cô.

Thấy rõ hai chữ này, ánh mắt Thời Diên cứng lại.

Cô biết, anh nhất định có chuyện gạt cô.

Nhưng trong vô số khả năng, cái sự thật được bài trước mắt này chính là cái cô không muốn thấy nhất.

Họ tên người bệnh: Bùi Kỵ.

Chẩn đoán bệnh: Rối loạn lưỡng cực.*

Tay cô run rẩy mở tài liệu ra.

Ôn Thư Oánh chậm rãi nói: “Tôi nhìn lén được tư liệu trên bàn của chị tôi. Loại bệnh tâm lý này hình thành có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến, như là khi nhỏ bị ngược đãi, hoặc là trong thời gian dài chịu áp lực tâm lý.”

“Đặc biệt là chịu đả kích lớn hay k.ích thích, lúc đó bệnh tình sẽ càng bộc phát. Tôi tưởng cô hẳn là rõ hơn tôi, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì thế.”

Mắt Thời Diên chậm rãi đảo qua từng hàng báo cáo.

Thân hình gầy yếu lung lay như sắp đổ, đầu ngón tay lại cnagf run, cơ hồ muốn nắm trang giấy mỏng kia đến biến dạng.

Đến hàng cuối cùng, trước mắt cô dần trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Họ tên người bệnh: Bùi Kỵ.

Chẩn đoán bệnh: Rối loạn lưỡng cực.



—— từng tự sát không thành.