Ngày Đường Tiểu Nhu quay về cuộc sống bình thường là ngày tuyết rơi nhiều nhất trong tháng, cô dậy sớm, bắt xe buýt đến công ty.

Mùa này không ai đủ sức chống chọi nếu không có lò sưởi.

Trong xe, khí nóng liên tục phả ra mà cửa sổ thì đóng kín nên hơi ngột ngạt, nhưng bù lại có thể tránh được rét.
Điều khiến Đường Tiểu Nhu không ngờ tới là Nam Cung Cảnh chờ cô ở trước cửa công ty.

Cô đội mũ kín mít, mặc áo khoác dày che đi gần hết người, chỉ để lộ ra một đôi mắt nhìn hắn.
Nam Cung Cảnh mỉm cười, hơi lạnh khiến mặt mũi hắn đỏ bừng:
“Chị đến trễ ba phút so với dự tính.”
“Cậu đâu cần phải chờ tôi ở đây, vào trong đi.” Đường Tiểu Nhu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hơi xót.
“Em chỉ vừa ra đây đứng thôi mà, không sao.”
Nam Cung Cảnh nói dối mà không nghĩ đến khuôn mặt hắn lúc này là cái dạng gì, đã đỏ như vậy chứng tỏ phải đứng bên ngoài ít nhất mười phút.
Hắn nói xong thấy Đường Tiểu Nhu nheo mắt lại, lập tức chột dạ đánh trống lảng:
“Được rồi, chị vào đi, em hâm cháo cho chị.”
“Ừm.”

Đường Tiểu Nhu phủi đi những bông tuyết trên người, lớp áo dày bên ngoài đã ướt đẫm.
Hai người sánh vai vào công ty, Đường Tiểu Nhu vừa xuất hiện, mọi người liền hồ hởi chào đón cô.

Dù rằng bình thường có hay không có cô thì Tào Thực vẫn xoay xở được, nhưng cô ở đây rồi, anh ta mới dư thời gian mà nghỉ ngơi.
Mọi người ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện của gia đình cô, bởi vì sợ cô buồn.
Nam Cung Cảnh hâm cháo mang đến tận nơi, đặt trên bàn riêng rồi nói với Đường Tiểu Nhu:
“Còn chưa đến giờ làm việc mà, chị qua đây ăn trước đi.”
Ngoài hắn, còn có Tào Thực mang cho cô một ít trái cây, những người khác thì tặng mấy món quà nhỏ nhỏ mừng Giáng Sinh trễ.
Trong lúc Đường Tiểu Nhu ở nhà trốn tránh hiện thực, ngày lễ lớn nhất của mùa đông cũng đã qua mất rồi.

Đường Tiểu Nhu rũ mi mắt nhìn những món đồ trên bàn, ngẩng đầu nói cảm ơn với mọi người.

Mùa đông lạnh lẽo thoáng chốc trở nên ấm áp, trên mặt cô là nụ cười đã lâu không thấy.
Guồng quay cuộc sống bình thường trở lại, Đường Tiểu Nhu cùng mọi người phát triển sự nghiệp, đồng thời chuẩn bị cho việc tốt nghiệp.
Nam Cung Cảnh mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, lì mặt tại công ty, lúc thì làm việc, lúc thì học bài.

Nhìn người khác cố gắng, nỗ lực, hắn cũng muốn bản thân làm được chút gì đó.
Hắn tin rằng sự kiên trì của hắn một ngày nào đó sẽ được đền đáp.
Đường Tiểu Nhu chống cằm nhìn người con trai trẻ đang không ngừng trưởng thành kia, trong lòng mềm mại như có dòng nước ấm chảy qua.
Khoảng chừng mười hai giờ hơn một chút, Nam Cung Cảnh nhắn tin cho Đường Tiểu Nhu:
“Bà chủ, ăn trưa thôi!”
“Chưa xong, cậu ăn trước đi.”
“Em chờ chị, không có chị em ăn không ngon đâu.”
Dẻo miệng như vậy, Đường Tiểu Nhu làm sao có thể chống đỡ nổi? Cô hơi ngẩng đầu, nhìn lên, thiếu niên ngồi ở một góc phòng đang cười vẫy tay.
Phía sau Đường Tiểu Nhu lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ, theo cô qua mùa đông lạnh giá, cùng cô chào đón mùa xuân ấm áp.
Nam Cung Cảnh đang chờ ngày cô ra trường, tốt nghiệp rồi, nhìn thấy hắn vẫn ở bên cạnh chờ đợi, cô sẽ vui vẻ chứ?
Đông qua, xuân đến, hạ về, Đường Tiểu Nhu hoàn thành chương trình đại học.
Ngoảnh đầu nhìn lại, suốt cả quãng thời gian dài cô chạy ngược xuôi làm việc, Nam Cung Cảnh luôn ở phía sau cổ vũ, chờ đợi.

Lần này hắn âm thầm không khoa trương theo đuổi cô như trước, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được sự cuồng nhiệt từ trong ánh mắt hắn.

Lên bục nhận bằng đại học xong, Đường Tiểu Nhu cùng bạn bè tụ lại chụp ảnh và nói chuyện.
Lúc đó, quanh cô bỗng có tiếng xì xầm.
“Này, đó là bạn trai Tiểu Nhu phải không?”
Đường Tiểu Nhu ngẩng đầu lên tìm kiếm, thời gian qua Nam Cung Cảnh vẫn luôn xoay quanh cô, mà cô lại chẳng tỏ vẻ xa cách gì, ngược lại còn rất tình cảm với hắn, người khác không gọi hắn là bạn trai cô mới lạ.
Giữa vô số người qua lại, Đường Tiểu Nhu trông thấy một thiếu niên cao nổi bật cầm hoa đi về phía mình, lưng thẳng tắp.
Đường Tiểu Nhu sững sờ:
“Cậu…”
“Đẹp không?”
Nam Cung Cảnh đưa tay vuốt mái tóc vừa nhuộm đen của mình hai lần, sau đó nói:
“Em đặc biệt nhuộm mừng chị tốt nghiệp đó.”
“Như vậy cũng được?” Đường Tiểu Nhu bật cười.
Cái tên ngốc này vậy mà bỏ mái tóc đỏ lòe trước kia, trở về tóc đen, nhưng sao bây giờ cô cảm thấy hắn nhuộm tóc cũng không tệ lắm nhỉ? Cô tiến tới gần, liếc mắt đưa tình:
“Cảm ơn cậu, tóc đen rất đẹp, nhưng mà tôi cảm thấy tóc đỏ càng thích hợp với cậu hơn.”
Nghe cô nói thế, hắn lập tức gật gù:
“Chờ vài hôm, em lại nhuộm đỏ.”
“Đùa cậu đó, cậu thích màu nào thì để màu đó là được.”
Cho dù có đổi qua chục màu tóc đi chăng nữa, Nam Cung Cảnh vẫn là Nam Cung Cảnh.

Hắn vẫn sẽ là… bạn trai của cô.
Nam Cung Cảnh đưa bó hoa trong tay tới trước, cúi đầu nhìn đôi môi hồng hào của Đường Tiểu Nhu, lén nuốt nước bọt rồi mới lấy hết dũng khí mà nói:
“Tiểu Nhu, tôi yêu em.


Suốt thời gian qua tôi đã chứng minh được lòng mình, em… có đồng ý làm bạn gái của tôi không?”
“Khụ khụ…” Đường Tiểu Nhu ho khẽ, cô xấu hổ ôm bó hoa hồng rực rỡ trên tay hắn, dịu dàng nói: “Đồng ý.”
Dứt lời, cô cười hỏi:
“Nhưng mà cậu đang cầu hôn đấy à? Thật là…”
Bạn bè của Đường Tiểu Nhu đều lén lút quay mặt đi, không dám cười ra tiếng.

Nam Cung Cảnh mặc kệ ánh nhìn của người khác, hắn nói:
“Vốn định sẽ cầu hôn…”
Nhưng rồi bị anh trai và em gái cản lại, mắng hắn quá mức vội vàng.

Nam Cung Cảnh dang tay ra, chậm rãi tiến tới và ôm Đường Tiểu Nhu vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như mình đã ôm trọn được cả thế giới.