Đường Tiểu Nhu cuối cùng cũng lên tiếng, Nam Cung Cảnh nở nụ cười, sau đó nói:
“Chào mừng chị.”
“Ừ.”
“Gần đây khá lạnh, chị nhớ mặc nhiều quần áo.”
“Cảnh này.”
Giọng Đường Tiểu Nhu hơi run, nghe như sắp khóc.

Nam Cung Cảnh hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh cô, ôm siết cô vào lòng, hắn nắm chặt điện thoại, đáp:
“Em ở đây.”
“Tôi muốn ăn thử món súp mà cậu làm.”
Đường Tiểu Nhu hít một hơi thật sâu, cả người tỉnh táo hơn không ít.

Cô đưa mắt nhìn chàng trai trẻ dưới nhà, nói:
“Tôi sụt vài cân rồi, cậu làm nhiều chút nhé?”
“Được, chị muốn ăn bao nhiêu cũng được, em sẽ nấu cho chị cả đời.”

Nói xong câu đó, Nam Cung Cảnh chợt nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Đường Tiểu Nhu.
Nỗi đau nào rồi cũng qua, Đường Tiểu Nhu và mẹ cô suy sụp suốt một thời gian dài, nhưng như vậy đủ rồi.
Đêm tối, đèn đường lập lòe không nhìn rõ được khuôn mặt của thiếu niên bên dưới nhà, chỉ thấy được một chút ánh sáng bên dưới bóng dù, hắn nói:
“Chị xuống gặp em một lát được không?”
“Ừm.”
Đường Tiểu Nhu đáp rồi tắt điện thoại, cô tìm áo choàng lông dày khoác lên mình, mang khuôn mặt tiều tụy với đôi mắt hơi sưng của mình xuống, mở cửa bước ra.
Nam Cung Cảnh nhanh chân đi tới, che dù cho cô.

Tuyết rơi dày và ngày càng nặng hạt, tay Nam Cung Cảnh đã lạnh băng, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng vì thời tiết quá khắc nghiệt.
Hắn gọi cô xuống chỉ để nhìn mặt cô, suốt thời gian qua không gặp, không liên lạc được, hắn lo lắng gần như không thể ăn ngon ngủ yên.
“Tiểu Nhu, em biết nói lời này có vẻ thật buồn cười, không đáng tin, nhưng…” Nam Cung Cảnh nhìn sâu vào mắt cô: “Em sẽ yêu chị thay cả phần của bác trai nữa.

Cả phần đời còn lại, em muốn bảo vệ nụ cười của chị.

Có lẽ bác trai cũng mong chị hạnh phúc, cho nên chị nhất định phải sống thật tốt.”
Đường Tiểu Nhu hai mắt ửng đỏ, vừa mới dằn xuống nỗi đau trong lòng, nó lại trào lên, một giọt nước mắt cứ thế tràn ra khỏi khóe mi chảy dọc theo gò má.
Những lời này không nghi ngờ gì đã ghim sâu vào tâm trí của Đường Tiểu Nhu, Nam Cung Cảnh đau lòng lau đi giúp cô, nhưng tay hắn quá lạnh, vừa chạm vào liền khiến Đường Tiểu Nhu hơi giật mình.
Đường Tiểu Nhu dùng cả hai tay nắm lấy những ngón tay đang tê cóng của Nam Cung Cảnh, cúi đầu hà hơi giúp hắn sưởi ấm.
Nam Cung Cảnh kéo cô vào lòng, kéo áo khoác dày trên người bao lấy cô.

Bờ vai của hắn lúc này thật vững chắc, thật rộng lớn, đủ cho Đường Tiểu Nhu tựa vào, cảm giác an toàn mà cô cần ở hắn chính là cảm giác lúc này!
Hai người ôm nhau rất lâu, Đường Tiểu Nhu thút thít trong vòng tay của Nam Cung Cảnh, chẳng màng đến hình tượng bản thân.

Hắn vỗ về lưng cô, cho dù tay đã sắp tê cứng cũng không hề than trách một lời, chỉ chú tâm đến cảm xúc của cô.
Khóc đủ rồi, Đường Tiểu Nhu mới sụt sịt hỏi hắn:
“Cậu… đứng ở đây bao lâu rồi?”
“Khoảng một tiếng...”

“Cậu…”
Nam Cung Cảnh bật cười:
“Chị định mắng em là đồ ngốc phải không? Chị biết mà, em không hề ngốc đâu.”
Phải, hắn đâu còn con nít nữa, Đường Tiểu Nhu phải công nhận hắn chân thành, cuồng nhiệt, tất cả đều khiến cô xao xuyến.

Cô nghĩ có lẽ không cần chờ tới một năm, cô sẽ chủ động tỏ tình với hắn mất…
Đường Tiểu Nhu chưa bao giờ nghĩ một người nhỏ tuổi hơn mình lại có thể cho mình cảm giác vững chãi như vậy, có thể để cô dựa dẫm vào.
Cúi đầu, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của Nam Cung Cảnh.

Cô vùi mặt vào ngực hắn tìm kiếm sự ấm áp, hắn vuốt nhẹ tóc cô cho cô sự ủi an.
Đường Tiểu Nhu không biết mình ở đó cùng Nam Cung Cảnh bao lâu, mãi đến khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo mới buông hắn ra.

Mẹ đang gọi tìm cô!
Thấy màn hình hiển thị chữ “mẹ”, Nam Cung Cảnh hiểu ý nói:
“Em về đây, chị vào nhà ngủ đi.”
“Ừm…”
Nam Cung Cảnh bất ngờ phát ra tiếng “à” rồi cúi người xuống, mỉm cười hỏi:
“Chị chủ động ôm em rồi, vậy còn phải chờ đến khi chị tốt nghiệp mới yêu không?”
“Còn.” Đường Tiểu Nhu cũng cong môi nhìn hắn.


“Không được kỳ kèo trả giá.”
Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt, Nam Cung Cảnh lưu luyến không muốn để cô rời khỏi vòng tay mình, có điều đã muộn rồi, cũng nên cho cô ngủ lấy sức.
Rời khỏi con đường phủ đầy tuyết kia, Nam Cung Cảnh ngồi vào trong xe, hơi ấm từ lò sưởi khiến hắn thoải mái thở ra một hơi.

Tài xế quay đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh kia, quan tâm hỏi:
“Thiếu gia không mang theo túi sưởi sao?”
“Có, nhưng đứng bên ngoài quá lâu, vẫn bị lạnh.”
Nam Cung Cảnh rút từ trong túi ra một gói hạt được bọc kín, bắt đầu làm ấm tay mình.

Nhớ đến chuyện vừa rồi, hắn không khỏi nở nụ cười, khóe mắt cong cong phản chiếu trong gương chiếu hậu, tài xế cũng mừng thay cho hắn.
Nam Cung Cảnh có thể thấy được ngày mà mình trở thành người đàn ông của Đường Tiểu Nhu không còn xa.

Chuyện hắn từng quen bao nhiêu cô gái không phải vấn đề lớn nữa..