Đường Tiểu Nhu nhận quà của Nam Cung Cảnh xong mang cả túi quà về phòng, đặt bừa trong góc, cô chỉ cầm duy nhất một thứ xuống bếp và dùng tạm là nước giải rượu.
Ăn no xong, uống một hớp, cô thu dọn bát đũa thì đột nhiên nghe mẹ hỏi:
"Con cãi nhau với bạn trai à?"
"Dạ, không hẳn…"
"Đêm qua con về sớm nhưng người chỉ toàn là mùi rượu, đừng để bản thân say đến mức không biết gì như vậy.

Ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ xấu đang chờ thời cơ xông vào, con gái, nên chú ý nhiều hơn."
Bà Đường dặn dò con gái và nghiêm khắc nhắc nhở cô:
"Con lớn lên xinh đẹp như vậy, rất dễ trở thành mục tiêu của những kẻ b.iến thái.

Biế.n thái thì không chừa một ai, nhưng càng có nhan sắc, càng phải cẩn thận."
"Vâng, con hiểu rồi…" Đường Tiểu Nhu gật đầu tiếp thu.

Kỳ thực cô cũng đã biết những quy tắc ngầm trong cuộc sống này từ lâu, nhưng cô tin tưởng Tào Thực, anh ấy giống như anh trai của cô vậy.


Quen biết bao lâu rồi, cô hiểu trong lòng anh nghĩ gì.
Mà chỉ hôm qua thôi, sẽ không có chuyện cô uống quá chén nữa.

Cô về phòng, mở điện thoại lên và xem tin nhắn, công việc bận rộn bị cô đẩy lùi một thời gian rồi.

Thời gian mà Nam Cung Cảnh nằm viện, cô ít khi làm việc, bây giờ cũng nên quay về sinh hoạt như trước.
Đường Tiểu Nhu không muốn quan tâm đến chuyện của Nam Cung Cảnh nữa nên chọn vùi đầu vào lo cho công ty.
Sự phát triển của công ty ngày càng lớn mạnh, có rất nhiều người vì ngưỡng mộ Đường Tiểu Nhu mà tham gia vào để được gần gũi với cô, cũng có người cảm thấy đoàn đội của Tào Thực rất có tài, chiến lược luyện tập rõ ràng, thiết thực, cho nên tìm đến để thử sức.
Ngay khi Đường Tiểu Nhu rời khỏi nhà và đang trên đường đến công ty, Nam Cung Cảnh đã nhận được tin và chạy nhanh đến trước tòa nhà chờ đợi.

Hắn muốn giải thích chuyện bạn gái cũ, chỉ không biết cô có chịu nghe hay không.
Xui xẻo làm sao, Đường Tiểu Nhu đi cửa sau vào công ty.

Nam Cung Cảnh chờ cả buổi mới nhận được tin nhắn của Tào Thực, nói hắn nên về đi.
"Hiện tại Tiểu Nhu rất bận, cậu cũng biết vì cuộc thi mà cô ấy phải hoãn lại rất nhiều hoạt động đúng không?"
"Em có thể giúp!"
"Không, cậu không thể.

Tiểu Nhu vẫn còn giận lắm…"
Nam Cung Cảnh nghe đến đây cũng đã biết cô ấy không muốn gặp hắn, nhưng cứ như vậy bỏ về không cam tâm.
Hắn loay hoay mãi mới hỏi Tào Thực:
"Nếu em cứ lên đó muốn gặp chị ấy thì sao? Chị ấy sẽ nổi điên phải không?"
"Cái này tôi cũng không rõ… Cậu tự lo đi."
Không ai có thể giúp Nam Cung Cảnh ngoại trừ hắn.

Hắn cầm chặt điện thoại, ngửa đầu nhìn cửa sổ công ty rồi nhấc chân tiến vào.


Hắn phải làm cho rõ mọi chuyện!
Mang theo hy vọng sẽ được tha thứ, Nam Cung Cảnh tìm tới tận công ty.

Đường Tiểu Nhu đang chăm chú nói chuyện cùng với nhà đầu tư, không rảnh tiếp hắn, vì vậy hắn làm một người tàng hình đứng trong góc.
Thấy cô bận rộn qua lại ở đó, Nam Cung Cảnh buồn bực về bản thân.

Hắn đã làm được gì, trong khi cô thì vận hành công ty riêng của mình?
Nam Cung Cảnh đột ngột cảm giác được sự bất lực.
Phải mất gần mấy tiếng đồng hồ, Đường Tiểu Nhu mới có thời gian để ý đến hắn.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Cho em năm phút thôi được không?"
"Được, chờ tôi thêm một lát." Đường Tiểu Nhu gật đầu, thái độ của cô vẫn bình thường như thể chưa từng có chuyện giận dỗi.
Cô thu xếp xong hết cho những người khác, giao việc rồi ngoắc tay bảo Nam Cung Cảnh ra ngoài nói chuyện.
Nam Cung Cảnh thuận theo, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
Hai người đứng trên hành lang, giống như ngày hôm trước hắn giận cô ở nơi này, một lần nữa họ đứng đây nói chuyện.

Nam Cung Cảnh hít sâu một hơi:

"Em sẽ nói nhanh gọn, những cô gái đó là bạn gái trước đây của em.

Lúc ấy em còn chưa hiểu chuyện, em có thể khẳng định mình đã chấm dứt với họ, không liên lạc với ai cả."
"Ừ?" Đường Tiểu Nhu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
"Là họ đột nhiên tìm tới, em cũng không nghĩ mọi chuyện lại như vậy…"
Nam Cung Cảnh nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Đường Tiểu Nhu mà không hiểu sao còn sợ hãi hơn khi cô nổi giận.

Cô phản ứng mạnh với việc này nghĩa là cô có tình cảm với hắn, mà nếu cô không thèm quan tâm nữa, chẳng phải sẽ mặc kệ hắn hay sao?
"Em có thể thề từ trước đến giờ em không cố ý giấu chị!" Nam Cung Cảnh thật sự có cảm giác oan ức.
"Được rồi."
Sau một đêm suy nghĩ, cộng thêm nửa ngày làm việc tất bật, Đường Tiểu Nhu nhận ra cô không hề giận hắn nhiều như cô nghĩ.

Tình yêu đối với cô bây giờ cũng có phần xa xỉ.